Quyển 3 - Chương 5: (Giả) Bệnh tâm thần và bác sĩ

Mọi thứ đều cảm thấy thật tốt thật thuận lợi.

Nhưng ai cũng không ngờ tới rằng ở một ngày nào đó, Giản Dao sẽ đột nhiên ra đi không một lời từ biệt.

Giản Dao đang khóc.

Tuy không có nước mắt nhưng Phương Thành Nhiên nhìn vào mắt của cô cũng biết cô đang khóc.

Đó là con ngươi sâu thẳm sẽ đem linh hồn người hút vào đó.

Phương Thành Nhiên gần như chật vật dời đi ánh mắt, bởi vì chính anh cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mà cảm thấy chột dạ.

“A Nhiên vì sao không nhìn em?” Giọng điệu của người phụ nữ ai oán.

“Sao anh không nhìn em?” Cô hỏi lại.

Bướng bỉnh giống như một đứa trẻ không có kẹo ăn.

Điều Giản Dao không biết chính là mỗi khi cô nói ra từ “A Nhiên”, trái tim Phương Thành Nhiên thắt lại dữ dội sau đó tựa như một đoàn tàu đang chạy, trái tim đập càng ngày càng nhanh, không theo trật tự….

“A Nhiên, mặt anh đỏ.”

“A Nhiên thế này trông cũng thật đẹp…”

“Đừng, đừng nói nữa.”

Phương Thành Nhiên cảm thấy phòng khám này thật quá nóng.

Cố tình, Giản Dao còn cố ý nghiêng người về phía trước từng chút từng chút một.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở trở nên đan vào nhau.

Sự ái muội lên tới đỉnh điểm và tình cảm mãnh liệt tăng cao.

Từ góc nhìn của Phương Thành Nhiên có thể thấy rõ làn da mịn màng đến mức không thấy được lỗ chân lông của Giản Dao, giống như ngọc trắng hoặc ngưng chi.

Xúc cảm nhất định rất tốt.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu anh, liền ngay cả Phương Thành Nhiên cũng sợ hãi cả kinh.

Bàn tay trắng đặt lên ngực người đàn ông.

Phương Thành Nhiên cảm thấy giống như bị điện giật, theo bản năng muốn né tránh, nhưng phía trước là Giản Dao phía sau là bàn làm việc, anh không còn chỗ lui.

“A Nhiên, tim anh đập nhanh quá.”

“Giản, Giản Dao, xin cô hãy tự, tự trọng…”

“Tự trọng?”

Giản Dao cười nhạo, động tác khinh miệt nhưng cô làm ra, mí mắt nhếch lên mang theo cổ phong tình khác, như giận như si làm Phương Thành Nhiên thật lâu chưa hoàn hồn.

“A Nhiên, anh đã làm mọi chuyện với em còn nói tự trọng với em, không cảm thấy rất buồn cười sao?”

Đã làm mọi chuyện với cô?

Lên án như vậy quá nghiêm trọng.

Phương Thành Nhiên nghĩ thầm, trên mặt càng thêm đỏ.

Giản Dao nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng không biết nên buồn hay nên vui, buồn chính là, A Nhiên của cô không biết tại sao đã quên đi hết mọi chuyện tình cảm ân ái giữa hai người bọn họ, vui chính là, dù cho anh đã quên mất Giản Dao nhưng anh vẫn có phản ứng đối với lời nói và khıêυ khí©h của mình chứ không phải hoàn toàn coi thường.

Có đôi khi cô cảm thấy bản thân thật sự quá buồn cười.

Vì một người đàn ông mà bày ra dáng vẻ ép dạ cầu toàn như thế, đây là việc chưa từng có.

Nhưng là một cô nhi, cô chưa bao giờ oán thán, luôn luôn thẳng lưng sống, đó là kiêu ngạo của cô cũng là tự tôn của cô.

Chỉ là bây giờ lại bị Từ Nhiên, à không, bây giờ nên gọi là Phương Thành Nhiên, giẫm đạp như thế, mà cô còn không bỏ xuống được.

Người nọ trong trí nhớ quá tốt, tốt đến mức làm cô luyến tiếc, không thể cái gì cũng chưa làm đã từ bỏ.

Nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Giản Dao, không biết vì Phương Thành Nhiên cảm thấy dường như có ai đó hung hăng bóp lấy trái tim anh, đau đến mức hít thở khó khăn.

Trong vô thức anh bật thốt ra tiếng, tựa hồ cùng với bản năng hô hấp lại giống như lẩm bẩm tự nói.

"Dao Dao..."

Giản Dao đột nhiên ngẩng đầu.

"Anh gọi em là gì?"

Ánh mắt của Giản Dao quá cháy bỏng, Phương Thành Nhiên cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, anh muốn tránh né nhưng cả người lại giống như bị cố định, chỉ có thể bị bắt nhìn vào mắt của cô.

Vẻ mặt đó anh nhìn không hiểu lại cảm nhận chua xót phức tạp.

Như là ma xui quỷ khiến, Phương Thành Nhiên lại gọi một tiếng.

“Dao Dao."

Dung nhan mỹ lệ xinh đẹp kia đột hiện phóng to tới cực hạn ở đồng tử.

Người đàn ông và người phụ nữ, môi dán lên môi.

Phương Thành Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã bị Giản Dao "Đánh bất ngờ" khiến cả người cứng đờ.

Đến khi phản ứng lại, anh muốn đẩy người phụ nữ dán lên mình như hoa thố ti leo lên cây ra nhưng Giản Dao có dáng người mảnh khảnh lại không biết lấy sức lực đâu ra, dưới tình huống Phương Thành Nhiên có điều cố kỵ lại không thể tách đối phương ra được.

Anh muốn mở miệng khuyên can nhưng hơi hé miệng, người phụ nữ thuận thế tiến tới, thừa dịp đưa cái lưỡi đinh hương chen vào miệng rộng.

Đồng thời bàn tay trắng ôm lấy cổ Phương Thành Nhiên làm anh tiến cũng không được mà lui cũng không xong, như miếng thịt vứt trên thớt gỗ, chỉ có thể tùy ý đối muốn làm gì thì làm.