Quyển 3 - Chương 2: (Giả) Bệnh tâm thần và bác sĩ

Phương Thành Nhiên không cầm lòng được gật đầu.

Đẹp.

Giản Dao không phải là người phụ nữ đẹp nhất anh từng gặp nhưng cô là ngưởi phụ nữ đẹp nhất trong mắt anh.

Phương Thành Nhiên không thể nói dối.

Sau khi nghe được câu trả lời của anh, người phụ nữ nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt đột nhiên loé lên một tia lấp lánh giống như đôi mắt của một đứa trẻ tràn ngập niềm vui và sự thích thú sau khi nhận được sự khẳng định và khen ngợi.

Bàn tay trắng nõn leo lên chiếc áo sơ mi trắng của Phương Thành Nhiên.

Từ góc nhìn của Phương Thành Nhiên, có thể thấy rõ những ngón tay thon dài của người phụ nữ, phía trên là móng tay màu hồng nhạt, hình bán nguyệt trong như trăng lưỡi liềm và những móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

Phương Thành Nhiên đã sống được ba mươi năm, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình khả năng có bệnh, lại còn là bệnh không nhẹ.

Ngay khi Phương Thành Nhiên đang tâm hoảng ý loạn, anh nhìn thấy vẻ mặt Giản Dao đột nhiên thay đổi, nụ cười ban đầu của cô biến mất trong chớp mắt.

“Vậy vì sao anh lại muốn rời xa em?”

Cái gì?

Phương Thành Nhiên ngây ngốc trước giọng điệu oán trách và sự bất bình nhỏ nhặt của đứa trẻ sau khi bị người ta lừa dối trong lời nói của Giản Dao.

“Vì sao? A Nhiên?”

“Vì sao anh lại vứt bỏ em?”

“Rõ ràng anh đã nói sẽ ở bên em mãi mãi…”

“Vì sao….” Giọng nói của người phụ nữ đột nhiên cao lên vài độ làm da đầu Phương Thành Nhiên tê dại, nhưng giây tiếp theo lại trở thành nỉ non giữa những người yêu nhau: “Sao lại nói dối…”

Chữ ‘dối’ vừa thốt ra, lại cảm thấy như sắp khóc.

Diễn biến ngoài dự kiến này, ngay cả Phương Thành Nhiên tự hào từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng lớn vẫn có chút trở tay không kịp và luống cuống tay chân.

Nhưng rất nhanh, anh nghĩ đến triệu chứng phát bệnh mà bác sĩ phụ trách trước đây của Giản Dao đã viết trong hồ sơ bệnh án của cô.

Giản Dao mắc chứng ảo tượng nghiêm trọng.

Hypochondria là một căn bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau tác động lên não, phá hủy trạng thái ổn định của não trong một phạm vi nhất định, dẫn đến những bất thường về ý thức, cảm xúc, trạng thái nhận thức, mức độ nghiêm trọng và kéo dài vượt quá phạm vi dao động của hoạt động tinh thần bình thường.

Trong ảo tưởng của Giản Dao, có một người đàn ông quan trọng không tồn tại trên thực tế.

Từ Nhiên.

Giản Dao là một đứa trẻ mồ côi không người thân, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô rời trại trẻ mồ côi trong huyện, một mình lên miền Bắc học tập, cho đến hôm nay, cô vẫn chưa quay lại trại trẻ mồ côi kia một lần.

Giản Dao trởi sinh tính tương đối khép kín, không có nhiều bạn bè, bốn năm đại học cô sống một mình, theo các bạn cùng lớp kể lại, bốn năm đại học vì ngoại hình và khí chất nổi bật nên Giản Dao đã được nhiều người theo đuổi, trong đó có một trợ lý giáo sư trẻ tuổi đầy triển vọng nhưng không ai có thể lọt vào mắt xanh của cô.

Lúc đó Giản Dao vẫn bình thường.

Một số người cho biết, từ học kỳ hai năm thứ hai đến năm cuối, họ cảm thấy Giản Dao dễ gần hơn rất nhiều, tuy vẫn hiếm khi tham gia các hoạt động của khoa nhưng cô trở nên dịu dàng hơn và cười nhiều hơn. Không biết Giản Dao có phải đang yêu không, nhưng Giản Dao luôn nhắc đến chủ đề này, cũng bởi vậy không ai biết câu trả lời.

Mãi đến học kỳ thứ hai của năm 4, dưới tình huống chỉ còn một bài luận văn cuối cùng là có thể tốt nghiệp, Giản Dao bất ngờ nghỉ học.

Không ai biết vì sao Giản Dao lại nghỉ học hay sau khi nghỉ học cô đã đi đâu, chỉ biết một năm sau khi Giản Dao quay lại, có một số sinh viên còn đang học thạc sĩ ở trường nói rằng cảm giác Giản Dao thay đổi.

Nhưng cụ thể khác chỗ nào thì rất khó để nói ra cụ thể.