Chương 12: Ăn

Hôm nay là thứ bảy.

Lâm Chiêu nhìn động tĩnh bên phía đối diện, cô thấy hơi khó hiểu, hàng xóm đối diện đã thay đổi rồi sao? Trong lúc cô đang kinh ngạc thì có người từ bên trong bước ra, sau đó hai người chạm mặt nhau.

"Ơ? Bạn ngồi cùng bàn?" Lâm Chiêu vô cùng ngạc nhiên.

Mạc Kỳ thấy cô thì ngại ngùng, hắn gãi đầu, rụt rè cười: "Nhà tôi khá xa, ba mẹ muốn cho tôi thuê ở gần đây, đúng lúc ở đây cho thuê nên tôi mới dọn vào. Không ngờ, cậu... Cậu cũng ở đối diện."

Lâm Chiêu thấy dáng vẻ thấp thỏm của hắn thì buồn cười, người bạn cùng bàn này thật sự rất thú vị, nói chuyện một chút là mặt lại đỏ.

"Vậy thì, chào buổi sáng, hàng xóm mới." Đôi mắt Lâm Chiêu cong thành một đường, cô ngửa cổ, dáng vẻ dễ thương đáng yêu, cười hì hì chào hỏi hắn.

Mạc Kỳ trông rất ngượng ngùng, thấy cô cười thì càng thêm chật vật, hắn cúi đầu gật gật liên hồi: "Được, được rồi."

"Vậy cậu đã ăn sáng chưa? Tôi đang định xuống mua, tiện thì mua luôn cho cậu một phần nhé?" Lâm Chiêu hỏi.

Mạc Kỳ vò đầu bứt tóc: "Không cần, tôi mua rồi."

"Ồ." Lâm Chiêu chuẩn bị rời đi.

Mạc Kỳ ngăn cô lại: "Chờ một chút."

Lâm Chiêu quay đầu lại, khó hiểu nhìn hắn: "Hả?"

"Tôi... Ừm, bữa sáng tôi mua rất nhiều, cậu có muốn... Ăn một chút hay không?"

Sau khi Mạc Kỳ nói xong thì hắn nhìn Lâm Chiêu, nhưng cô không nói gì cả, chỉ híp mắt nhìn hắn, cũng không biết có cảm xúc gì. Vì thế hắn vội vàng nói: "Không phải, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là..." Trông hắn có chút ngượng ngùng, "Cuối tuần này tôi có thể cùng cậu làm bài tập không?"

Hóa ra là như vậy. Lâm Chiêu cười, bạn cùng bàn của cô tốt quá.

"Được nha." Cô đáp, "Vậy thì, cậu vừa mới dọn đến, chắc trong nhà vẫn bừa bộn lắm, chốc nữa cậu qua nhà tôi làm bài tập đi, có vấn đề gì thì hỏi tôi. Nhưng mà, phí phụ đạo của tôi không chỉ có bữa sáng thôi đâu, cậu phải mời tôi thêm bữa trưa bữa tối nữa đấy."

Mạc Kỳ nghe xong thì hơi ngạc nhiên, mở to hai mắt.

"Hả? Không đồng ý sao? Vậy..." Lâm Chiêu cố ý trêu đùa.

"Không, không! Tôi đồng ý!" Mạc Kỳ không cần suy nghĩ, vội vàng trả lời, vừa nãy hắn kinh ngạc bởi vì hắn sung sướиɠ như điên, việc đó hắn cầu còn không được, quả thực là một niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn.

Lần này đến lượt Lâm Chiêu xấu hổ, giúp đỡ bạn học thực ra không có vấn đề gì, huống chi đây còn là bạn cùng bàn của mình, vốn dĩ nói mời cơm chỉ muốn trêu đùa hắn, không ngờ hắn lại đồng ý, còn phản ứng lớn như vậy.

Tôi đồng ý! Ha ha, câu nói này giống như cô cưỡng ép thiếu niên nhà lành cùng mình bỏ trốn, đối phương còn thâm tình chân thành không màng tất cả trả lời "Tôi đồng ý".

Nhưng thôi không cần trêu chọc hắn quá. Lâm Chiêu cười: "Được rồi, bữa sáng của tôi đâu?" Cô duỗi tay, mở lòng bàn tay ra, nhìn Mạc Kỳ với đôi mắt sáng tròn.

"Hả? À!" Hắn sửng sốt một chút, mê man trong ánh mắt đầy sao của cô, rồi đột nhiên hoàn hồn, tránh ra một góc, "Cậu có muốn vào cùng không?"

"Có." Lâm Chiêu không khách sáo, bước vào phòng.

Mạc Kỳ đóng cửa lại, nhân lúc cô không nhìn thấy, hắn cong khóe miệng, ánh mắt thâm thúy, mang theo chút sung sướиɠ vì thực hiện được kế hoạch.

Căn phòng sạch sẽ, bài trí tỉ mỉ, vừa nhìn thấy cô không khỏi trầm trồ, thật không hổ là bạn cùng bàn của cô, thiếu niên sạch sẽ trắng trẻo, căn phòng cũng sạch sẽ trắng sáng.

Sau khi ăn xong bữa sáng Lâm Chiêu quay về phòng, đương nhiên không quên mang theo Mạc Kỳ. Nhà của cô rất tiện lợi, lúc đó cân nhắc đến việc học, ba mẹ cô lắp đặt bàn học ở cả phòng ngủ và phòng khách, tuy nhiên trước đó cô chỉ dùng phòng ngủ nên phòng khách không dùng mấy, lúc này lại có thể dùng để học cùng Mạc Kỳ rồi.

Cô không sợ hãi một chút nào, cũng không hề cảm thấy kiêng kỵ. Cô cảm thấy bàn cùng bàn của mình chỉ là một tiểu bạch thỏ, 1m8 mấy mà tính cách rất mềm mại, thật khiến người khác muốn bảo vệ.

Hì hì.

Cô ngẩng mặt cười rạng rỡ với hắn: "Đến rồi, cậu kéo cái ghế ngồi bên kia, tôi ngồi đối diện với cậu."

"Được." Mạc Kỳ đáp lại.

Cô cười lên thật xinh đẹp, muốn...

Mẹ kiếp.

========

Chờ chương mới có lâu không các cô???