Chương 11: Cười

Lâm Chiêu cảm thấy rất kỳ lạ, gần đây buổi trưa cô luôn buồn ngủ, ăn xong cơm uống nước vào là ngủ, từ 12h 40 đến 14 chiều, cô ngủ như lợn chết vậy, toàn là bạn cùng bàn gọi cô dậy.

Thật lạ, sao dạo này cô lại thích ngủ như vậy?

Tiếp đến cũng rất kỳ quái, sau khi ngủ một giấc dài tỉnh lại, cơ thể cô hơi khác lạ, đặc biệt là bộ ngực, có chút cảm giác ê ẩm.

"Tớ thấy cậu lâu ngày nằm bò lên bàn, tay chân đè ngực làm máu huyết không lưu thông đấy." Bạn tốt bày tỏ quan điểm.

"Thật sao?" Lâm Chiêu hoài nghi.

Vẻ mặt của bạn tốt bất đắc dĩ mà khuyên nhủ: "Tớ nói này đại học bá, cậu đừng có liều mạng học như vậy có được không? Lớp mười một đã học kinh khủng thế, lên lớp mười hai thì sao đây? Giữa trưa cậu có thể về nhà nghỉ ngơi được không hả? Cũng có xa lắm đâu, cậu về nhà nằm cho thoải mái, buổi chiều đến cũng được mà, thành tích của cậu tốt như vậy, thực ra đi lại cũng mất có 40" thôi."

Lâm Chiêu có chút nghi ngờ.

Nhân cơ hội có bạn tốt nói: "Được rồi, được rồi, cơ thể vẫn quan trọng nhất, cậu nghĩ đi?"

Lâm Chiêu suy nghĩ, gật đầu: "Vậy được rồi. Nếu đúng là thế, có lẽ tớ nên thư giãn chút."

"Thế mới đúng chứ!" Bạn tốt bỗng nhớ đến một chuyện, đang muốn nói: "Gầy đây buổi trưa mọi người đều không ở lại trường, mấy ngày nay..."

Tình cờ, đúng lúc Mạc Kỳ đi ngang qua. Hắn dừng lại chào Lâm Chiêu, một câu chào rất bình thường, nhìn không có gì bất ngờ cả.

Sau đó hắn quay sang nhìn bạn tốt của Lâm Chiêu, ánh mắt sâu xa.

Trong nháy mắt bạn tốt im lặng, dời đi ánh mắt, hơi cúi đầu. Đôi mắt của hắn, thực sự không thân thiện chút nào.

Mạc Kỳ đi rồi, Lâm Chiêu cười nói: "Bạn ngồi cùng bàn tớ hơi thẹn thùng, chứ nếu không nhất định sẽ là một soái ca có rất nhiều bạn nữ viết thư tình cho ấy chứ!"

Bạn tốt hơi ngây ngốc, cười cười qua loa lấy lệ, trong lòng lại rối bời.

"Đúng rồi, vừa nãy cậu định nói gì?" Lâm Chiêu hỏi.

"Không có gì. Chỉ định khuyên cậu thả lỏng chút, đừng ép buộc mình quá, thích học tập là một chuyện tốt, nhưng không thể quá mức. Vì thế, A Chiêu..." Bạn tốt nhìn Lâm Chiêu, giọng nói trở nên nghiêm túc, "Buổi trưa về nhà ngủ được không?"

Lâm Chiêu bị cô bạn dọa cho một trận, cười: "Biết rồi. Tớ sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Không cần phải lo lắng đâu."

"Ừ." Bạn tốt không nói cho cô, lần trước cô ấy ăn cơm xong đang muốn về nhà thì nhớ ra mình đã đánh rơi cái gì đó, lúc quay lại đúng lúc trong phòng chỉ còn Lâm Chiêu và Mạc Kỳ. Lâm Chiêu thì ngủ rồi, mà Mạc Kỳ lại đứng sau lưng cô, khom lưng ôm lấy cô, giống như muốn bế cô lên.

Lúc đó bạn tốt nhìn thấy, Mạc Kỳ cũng thấy cô ấy, sau đó vẻ mặt trở nên bình thường, hắn đứng thẳng dậy, trở về chỗ ngồi của mình.

Không có một lời giải thích.

Bạn tốt cũng không nói rõ được cảm giác này, tuy rằng ấn tượng về Mạc Kỳ luôn là thành thật, e thẹn, sợ người lạ, theo lý thuyết hẳn là hắn không có mục đích gì mới đúng, nhưng cô ấy lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Hơn nữa ánh mắt của hắn hôm nay càng làm cô ấy thêm tin tưởng.

Mạc Kỳ này, là Mạc Kỳ mà cô ấy biết sao?

Có lẽ là thói quen, bởi vì trước kia buổi trưa cô ở lại trường học, bạn cùng bạn cũng ở, còn gọi cô dậy, nên Lâm Chiêu cảm thấy chuyện này vẫn nên nói với hắn một tiếng.

"Trưa nay tôi sẽ về nhà, lần sau cũng thế, có lẽ tinh thần không được tốt nên tôi cảm thấy tôi vẫn nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn." Lâm Chiêu nói.

Mạc Kỳ nghe xong thì ngẩn ra, vẻ mặt ngạc nhiên thắc mắc, pha chút thẹn thùng bất an, hắn hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Hắn nhìn gương mặt của cô gái, hai tuần trước khi nhìn thấy cô hắn sẽ khẩn trương, trái tim như nai con chạy loạn, sẽ hoảng loạn, sẽ nhút nhát. Nhưng bây giờ, hắn đã khống chế tốt tâm trạng, tất cả nằm trong tầm kiểm soát, cô gái này, hắn nhất định phải có được.

Muốn có được du͙© vọиɠ, mặc cho ồn ào náo động.

"Không có gì đâu, tôi thấy buổi trưa về nhà vẫn tốt hơn." Lâm Chiêu trả lời, sau đó cười hì hì với Mạc Kỳ, "Bạn cùng bàn của tôi, cậu cũng nên vậy đi, tôi thấy dạo gần đây cậu rất tiến bộ, rất tốt. Tuy nhiên nên kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, buổi trưa vẫn nên nghỉ ngơi cho hợp lý."

Mạc Kỳ quan sát vẻ mặt của cô, thấy trong mắt cô cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn cười chân thành: "Được."

===============

Các tình yêu thả sao cho May nhé ^^^^^^