Chương 27: Ngoại truyện - Hạ Lam Vũ

6 năm sau, Cung Lạc Hy sinh được cho nhà họ Hạ đứa con trai rất kháu khỉnh, ai ai cũng yêu thương thằng bé, trừ một người chính là ba ruột bé - Hạ Lam Minh!

Vì sao ư? Thằng bé này làm anh cấm dục gần một năm!

Nó ôm vợ anh, chiếm vợ anh, còn chạm vào ngực vợ anh mà ăn sữa ( trẻ con ai mà chẳng thế -_- )

Nhân lúc Hạ Lam Vũ đang chơi với Hạ phu nhân trong phòng khách thì Hạ Lam Minh rón rén đi vào bếp, ôm lấy Cung Lạc Hy từ phía sau. Đầu cọ cọ vào hõm vai cô, từ từ lên chiếc cổ trắng ngần hôn hôn.

Cung Lạc Hy không khỏi nhột cười cười: "Anh làm cái gì vậy hả? Im cho em nấu cơm nào!"

"Không!"

Vừa nói Hạ Lam Minh nhanh chóng xoay người cô lại ôm lấy eo cô thật chặt, môi đặt lên môi cô liếʍ liếʍ bên ngoài, chuẩn bị tiến sâu vào trong thì......

"Ba ba mau thả ma ma của con ra ngay!"

Hạ Lam Vũ chạy lon ton đến đánh vào đôi chân của Hạ Lam Minh. Cung Lạc Hy phì cười với thái độ của bé liền đẩy anh ra ôm lấy Hạ Lam Vũ lên hôn vào má nó!

"Tiểu bảo bối của ma ma dễ thương quá đi!"

Được khen miệng của Hạ Lam Vũ cười chũm chĩm, má phình phình lên rất dễ thương, nhưng vào tầm nhìn của Hạ Lam Minh lại là chướng mắt!

Hạ Lam Vũ: "Ma ma người yêu con phải không?"

Cung Lạc Hy: "Đương nhiên rồi!"

Hạ Lam Vũ: "Vậy giữa con và ba ba người yêu ai hơn?"

Hạ Lam Minh nghe được câu hỏi này thì không khỏi nổi khùng, thằng ranh con trời đánh này, hôm nay sao lại to gan như vậy chứ!

Cung Lạc Hy: "Ma ma yêu tiểu bảo bối nhất luôn!"

Hạ Lam Minh: "CUNG LẠC HY!"

"Không được quát ma ma của con, tên của ma ma chỉ được mình con gọi thôi!"

Hạ Lam Vũ phụng phịu hét lên làm cho trán Hạ Lam Minh xuất hiện mấy cái vạch đen, đang định giờ tay đánh vào mông thằng bé!

*Bốp*

"Mẹ, sao mẹ đánh vào đầu con!"

Hạ phu nhân đi vào cho Hạ Lam Minh một cú thật đau!

"Mày đừng hòng động vào cháu tao!"

Thấy thằng bé cười cười nham hiểm thì Hạ Lam Minh chỉ biết bó tay. Mẹ của anh coi nó như cục vàng, bưng như bưng trứng, hứng như hứng hoa, nó làm gì cũng luôn đúng! Có vợ anh yêu thương, có mẹ anh che chở, anh không thể nào động vào nó được! Chết tiệt!

-----------

"La la la~ con vui quá đi! Hôm nay ma ma và con đi ăn nhà hàng!"

"Đúng vậy! Ma ma cũng rất vui!"

Hạ Lam Minh lẽo đẽo theo sau nghe cuộc trò chuyện của hai người thì anh cảm thấy bản thân mình thật dư thừa. Hạ phu nhân đi về quê thăm thím Tô đã nghỉ hưu nên cả gia đình anh đến nhà hàng ăn cơm mà hai mẹ con Cung Lạc Hy lại phớt lờ anh như anh là người ngoài!

Thằng ranh! Đợi đấy!

"Aaaaa... Lạc Hy anh đau bụng quá! Aaaaa!"

Vừa ăn được mấy miếng thì Hạ Lam Minh đã ôm bụng kêu la, Cung Lạc Hy thấy vậy thì vội đỡ anh ra khỏi cửa để đi tới bệnh viện xem thế nào!

Vừa ra khỏi cửa phòng VIP thấy Hạ Lam Vũ đang lon ton định đi theo thì Hạ Lam Minh vội đóng ngay cửa lại, bế phốc Cung Lạc Hy lên chạy!

"Anh..... Làm gì vậy!?

"Tạo thời gian cho hai chúng ta!?

"C.... còn tiểu bảo bối thì sao?!"

"Kệ nó!"

Thực ra trước khi đến đây anh đã dặn dò nhà hàng tiếp đãi con anh chu đáo nên không cần lo lắng cho nó nữa. Nhanh chóng bế Cung Lạc Hy lên xe, lâu lắm rồi anh không được ăn thịt rồi!

"T..... từ từ đã nào!"

Vừa vào xe Hạ Lam Minh đã nhanh chóng cởϊ áσ Cung Lạc Hy ra hôn lấy hôn để cô, lưỡi nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng mυ"ŧ lấy tư vị của cô, tay luân phiên cởi đồ của mình và cô!

"Em gọi nó là tiểu bảo bối thì cũng phải gọi anh là bảo bối!"

"Anh ghen với con trai sao? Hửm?!"

Thấy cô trêu đùa mình Hạ Lam Minh liền cúi xuống cắn cắn nhũ hoa của cô, Cung Lạc Hy không chịu nổi run run: "B....B.... Bảo bối a~~"

----------

Hạ Lam Vũ tiểu bảo bối không khác gì dì Lạc Lạc của mình năm đó là mấy. Hiu hiu ngồi một mình trước đống cao lương mĩ vị đợi ma ma thân thương bị ba ba bắt đi rồi!

Hoàn.

Thứ Năm, ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Thập Ngũ Vỹ.