Chương 26: Ngoại truyện - Chàng trai đó!

Tôi là Đường Đường 22 tuổi, tôi sang Mỹ học từ năm 20 tuổi theo ngành kĩ sư. Tôi luôn cố gắng trong công việc và học tập nhưng mọi thứ không được suôn sẻ khi tôi nổi danh thì bị hãm hại là ăn cắp bản thảo của người khác, kim chủ bao nuôi,....v.vv...

Những lúc buồn phiền thì tôi luôn nhớ kĩ lời bạn thân Lạc Hy của mình: "Sống không cần quan tâm đến người khác mà phải đạp trên người khác mà đi lên!" Cô ấy rất mạnh mẽ, tự lực cánh sinh mà nuôi em gái còn dành được học bổng đi Anh nữa chứ, nhiều lúc tôi thấy mình vô dụng, thì đã gặp anh ấy!

Phó Quan thua trong vụ cá cược gì đó với bạn bè lại chịu áp lực gia đình nên đã đến kết bạn với tôi! Anh ấy rất ấm áp, hiểu tâm lí phụ nữ, tôi thật sự đã rung động. Anh ấy an ủi tôi rất nhiều làm tôi có nghị lực vươn lên không do dự mà đổi nghành, có rất nhiều người bảo tôi ngu ngốc vì đang nổi danh mà bỏ đi, không ít kẻ soi mó đào bới việc tôi chuyển ngành là do những tin đồn lá cải kia. Nhưng lần này tôi không quan tâm, người ta nói đúng "chết vì tình là cái chết bất thình lình"

Tôi không có thiên phú trong ngành y nhưng tôi có sự cố gắng và nghị lực. Khi ra trường trở thành bác sĩ thực tập ở bệnh viện lớn thì nghe tin anh ấy đã về nước để kế nghiệp lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, đau lòng, tôi đã lấy công việc ra để quên anh ấy. Ngày hay đêm chỉ biết cắm đầu vào công việc, không cho mình thời gian rảnh vì nếu có tôi sẽ không cầm lòng được mà nhớ anh nhiều hơn!

Khi bước sang tuổi 25 tôi nhận ra thanh xuân của tôi đã trôi qua rồi, qua lâu rồi, tôi phải về nước để phụng dưỡng cha mẹ, để gặp lại bạn bè và anh ấy cũng đang ở đấy.

Trong đêm say rượu tôi qua đêm ai ngờ khi tỉnh dậy đập vào mắt tôi là chàng trai ấy, người tôi yêu suốt mấy năm qua, tôi đã trao mình cho anh ấy niềm vui ấy không thể tả được, nhưng khi tỉnh dậy anh ấy không nhận ra tôi, tôi chỉ là một người qua đường của anh ấy mà thôi!

Có thai rồi dẫn tới hôn nhân, thậm chí lúc đó tôi còn có cảm giác không chân thật, tôi đang mơ giấc mơ rất đẹp tôi không muốn tỉnh lại! Cứ mơ mãi vậy thôi!

Anh ấy và tôi kí hợp đồng hôn nhân, tôi bất lực, tôi cảm thấy mình không còn gì trong tay cả nhưng khi Lạc Hy mở lời tôi đã bật khóc, cô ấy là ánh sáng của tôi!

Sau khi suýt bị xảy thai tôi chỉ ở trong nhà, đây là đứa con của tôi và anh ấy, tôi không thể mất nó nhưng anh gọi cho tôi, tôi vui lắm vừa nghe đã thấy giọng của một người phụ nữ, cái giọng nói đó có chết tôi cũng không quên là người phụ nữ đã phá đám lễ cưới của tôi!

Đến nơi cô ta nói thì lại thấy chồng của tôi cùng cô ta đang làʍ t̠ìиɦ. Có lẽ đang mang thai cảm xúc của tôi không ổn định lắm, tôi bỏ về nhà khi trở về phòng không may trượt chân mà vấp vào rèm cửa sổ. Cứ thế cơ thể tôi nhẹ bẫng lên thì ra là tôi đang rơi xuống tôi cảm thấy mình sắp xong rồi. Hình ảnh tôi nhìn thấy cuối cùng là bầu trời xanh, đám mây trắng trôi chầm chầm lại, tôi và đứa con trong bụng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi mà không có anh ấy.

Với anh tôi là người phụ nữ trong đám ong bướm của mình nhưng với tôi anh là cả thế giới! Người tôi yêu - Phó Quan!

Lạc Hy nói đúng, tôi ngốc lắm, lúc này rồi mà vẫn không ân hận gì mà yêu anh! Lần đầu gặp anh tôi rất ấm áp!