Chương 2: Trọng sinh

Cánh cửa nặng nề vừa đóng lại, căn phòng lập tức trở nên tối om.

Cố Khê Kiều không phát ra tiếng động, ngay cả vẻ mặt cũng không hề thay đổi.

Cô nhìn về phía ánh đèn nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, một lúc lâu sau, khóe miệng nhếch lên một độ cong, đôi mắt trong veo đen láy đã trở nên u ám, cô dần dần hiểu ra. Vì sao ư?

Vì cô - Cố Khê Kiều chưa bao giờ được những người này để tâm đến.

Cô tự cho là mình đã hòa nhập vào được gia đình này, nhưng hóa ra cũng chỉ là ảo ảnh giả tạo mà Cố Tích Cẩn cố ý dựng nên mà thôi.

Tối hôm đó, có một vụ cháy lớn đã xảy ra nhà cũ của họ Cố, Cố Khê Kiều chết trong biển lửa, nghe nói ngay cả thi thể cũng không tìm được, đối với những chuyện này người bên ngoài chỉ thở dài một tiếng, điều họ càng để ý đến là con gái lớn Cố Tích Cẩn bày mưu tính kế ở thành phố N kia hơn.

Chỉ là những việc tiếp theo vượt qua sức tưởng tượng của mọi người.

Cố Thị bỗng rơi vào khủng hoảng kinh tế, cô cả nhà họ Cố cố gắng lật ngược tình thế chuyển bại thành thắng nhưng chân tay luống cuống, không hề có định hướng, cuối cùng bại bởi một công ty nhỏ không có tiếng tăm.

Chuyện này làm cho những người khoanh tay đứng nhìn bắt đầu dư luận ồn ào, bàn tán dưới cơn sóng này họ cũng ngửi thấy được chút mùi không giống nhau, tại sao cô hai nhà họ Cố chết thì cô cả liền không biết làm cái gì hết? Ngay cả một công ty nhỏ cũng không đánh bại được? Mưu hay chước giỏi trước kia đều cho chó ăn rồi à?

Tiếp đó những chứng cứ buôn lậu đút lót của cô cả nhà họ Cố bị đào ra, cô ta bị phán tù chung thân.

Cố Thị huy hoàng trong quá khứ cuối cùng hóa thành cát bụi, tất cả mọi chuyện đến rất đột ngột, khiến mọi người chỉ có thể á khẩu nhìn trân trối.

Cố Khê Kiều đứng trong không gian, nhìn cảnh tương trước mắt, trong chiếc gương ở không gian phát ra ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu tình hình của thế giới bên ngoài.

Cô đứng ở trong không gian rũ mắt suy nghĩ tường tận, cô đã chết rồi, là chính cô tự thả một mồi lửa tự thiêu chết bản thân nhưng sau khi cô chết không ngờ rằng vậy mà vẫn còn ý thức. Đây là một không gian bao la rộng lớn, linh hồn của cô bị giữ lại ở chốn này không có cách nào rời đi.

Nghĩ đến những chuyện này, cô vung tay, trước mặt xuất hiện một cái bàn gỗ, một cái ghế gỗ, trên mặt bàn rơi lả tả một đống sách cổ, cô tiện tay mở ra, bình tĩnh ngồi đọc sách.

Trong không gian có chẳng có ban ngày cũng không có ban đêm, chỉ có vô số cuốn sách, cô không biết mình sống ở nơi này bao lâu, mãi đến một ngày trong đầu bỗng truyền đến một giọng nói lạnh băng, [đã đạt được điều kiện, đang khởi động hệ thống…….]

Lần nữa mở mắt ra, cô nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp dịu dàng.

Mái tóc đen nhánh mềm mại sát gò má, mái tóc xõa đến trước ngực, hàng lông mi dài rũ xuống mí mắt như hai chiếc quạt, đi xuống là chiếc cằm trắng sáng như tuyết, đôi môi như cánh hoa anh đào, gương mặt cô trẻ con non nớt làm giảm bớt đi một chút về nét đẹp quá mức đó, nhưng cũng không có cách nào che giấu được vẻ xinh đẹp tao nhã.

Cố Khê Kiều tắt vòi nước, tiếng nước chảy ào ào bỗng im bặt, cô chầm chậm ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt trong veo nhưng sáng ngời tuyệt đẹ, hàng lông mi dài cong vυ"t khẽ run run, đôi mắt nổi sóng dữ dội lập tức bình tĩnh lại.

【Mỹ nhân Kiều, mừng cô trở về】

“Đúng rồi, đã trở về rồi.” Cố Khê Kiều rút một tờ giấy cẩn thận lau khô từng ngón tay mình, giọng nói của cô khàn khàn có cảm giác thăng trầm.

Hệ thống trong không gian biến thành hình người, chống cằm nói【Mỹ nhân Kiều, cô có mở khóa nhiệm vụ không ?】

“Mở đi.”

【Đinh! Nhiệm vụ hàng ngày đã mở khóa thành công! Nhiệm vụ ngẫu nhiên đã được mở thành công! Nhiệm vụ bí ẩn mở khóa thành công ! Trung tâm mua sắm cấp 0 đã mở khóa thành công! Chúc mừng mỹ nhân Kiều !】

Cố Khê Kiều lười biếng đá đôi dép quá khổ ở trên chân, tiện tay cầm lên một làm váy sợi cotton, trên tấm thảm sặc sỡ chói mắt là đôi chân trắng nõn như ngọc mang theo vẻ đẹp bức người quyến rũ vô cùng.

Trên người cô mặc một chiếc váy cotton bình thường, đôi giày vải lại thích hợp đến bất ngờ, Cố Khê Kiều nhìn chằm chằm mình trong gương một lúc, sau khẽ nhắm mắt lại, sự lạnh lùng trong ánh mắt hoàn toàn biến mất.

Hôm nay là ngày một tháng năm 15 cũng là ngày làm lễ trưởng thành của Cố Tích Cẩn, Cố Khê Kiều chầm chậm đi xuống lầu, hàng mi dài hơi cụp xuống che giấu đi cơn sóng cuồn cuộn dưới đáy mắt của cô.

Ở dưới lầu một đám con trai con gái hỗn loạn, không hẹn mà dừng lại bước chân, ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn người con gái đang ở trên hành lang phòng khách to lớn lại rơi vào im lặng.

Cô gái đó nghiêng đầu, mái tóc thẳng mềm và mượt xõa xuống, che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô, chỉ mơ hồ lộ ra nửa gương mặt xinh đẹp với làn da trắng mịn như tuyết, chiếc váy cotton bình thường mà cô mặc theo bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển lại có một hương vị khác.

Cố Tích Cẩn được mọi người vây quanh, hai hàng lông mày cô ta bắt đầu nhíu lại, nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười, bước lên thân mật khoác tay Cố Khê Kiều nghiêng đầu giới thiệu với mọi người, "Mọi người đều đã nghe nói qua, đây là em gái mới của tôi, Cố Khê Kiều."

Điểm mấu chốt trong câu em gái mới là chữ “mới” này.

Sau khi nghe Cố Tích Cẩn giới thiệu thì biểu cảm trên gương mặt của những người trẻ tuổi này đều mới vỡ lẽ ra, ánh mắt nhìn Cố Khê Kiều trong nháy mắt liền thay đổi.

Tháng trước nhà họ Cố ầm ĩ phô trương đón về một cô con gái riêng sống lưu lạc bên ngoài đã trở thành chuyện cười trong tầng lớp thượng lưu, một con chim trĩ rơi vào trong bầy phượng hoàng này không tương xứng với tầng lớp quý tộc này, cũng không có cách nào so sánh với cô cả nhà họ Cố - Cố Tích Cẩn xinh đẹp có tri thức hiểu lễ nghĩa, giống như vịt con xấu xí sống chung với bầy thiên nga, trong khoảng thời gian cô trở về này đã làm bao nhiêu người xem trò cười.

Cô gái lọ lem đời thực nhưng lọ lem cuối cùng vẫn là lọ lem, có xinh đẹp nữa cũng chỉ là vẻ ngoài.

Làm sao có thể so sánh với những người con giàu sang quyền thế đã được nhận giáo dục vô số lễ nghi từ nhỏ chứ?

Lúc này nhìn thấy người thật trong phút chốc có rất nhiều người tiến lên bắt chuyện nhưng Cố Khê Kiều chỉ là cười nhạt không đáp lời bất kỳ người nào.

Một cô gái mặc áo trắng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi lạnh lùng cười, rèn sắt không thành thép liếc nhìn Cố Tích Cẩn, “Họ cũng là nể mặt của cậu mới tốt bụng bước lên bắt chuyện, chẳng qua chỉ là con riêng hèn mọn, cuối cùng cũng chỉ xứng xách giày cho cậu thôi, cô ta có tư cách gì mà kiêu ngạo!”

Họ nói chuyện cũng chẳng hạ thấp giọng tự nhiên sẽ bị Cố Khê Kiều nghe được.

Nụ cười Cố Khê Kiều lại không thay đổi, ngón tay trắng nõn làm nổi bật màu đỏ thẫm của rượu hiện ra xinh đẹp vô cùng, cô nhìn sang Cố Tích Cẩn từ từ bước về phía cô, trong đầu vang lên tiếng nói của hệ thống.

【Cảnh báo! Hệ thống đã kiểm tra được độ hảo cảm của Cố Tích Cẩn với cậu là -48, đạt đến cấp độ kẻ thù, tự động đánh dấu là nhân vật nguy hiểm màu đỏ!】

Cô cúi đầu xuống hai bên tóc che đi biểu cảm trên gương mặt, đôi môi nhếch lên một độ cong, mắt trong veo nhuốm đầy sự ác độc.

Đôi mắt xinh đẹp tối sầm lại nhưng không hề thấy nửa điểm ý cười, chỉ là híp mắt lại nhìn Cố Tích Cẩn đang đi về phía cô, sau đó nâng ly chạm ly với cô ta, ánh mắt trong veo hơi cong lên: “Chị sinh nhật vui vẻ.”

Nói xong, cô liền đặt ly rượu xuống đi về phía cửa chính.

Giọng nói của cô trong veo dịu dàng, biểu cảm lạnh lùng rất khác với vẻ tầm thường lặng lẽ lúc trước, đây là Cố Khê Kiều đó sao?

Trong chốc lát Cố Tích Cẩn vẫn chưa kịp phản ứng gì, cuối cùng liền nhìn theo Cố Khê Kiều đã bước ra khỏi cửa chính nhà họ Cố.

Cố gái mặc áo trắng thấy vậy liền thì thầm với đám con nhà giàu sang quyền quý, những đám con nhà giàu sang quyền quý hiếm khi nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy cũng hơi khẽ động lòng, lập tức có mấy người con trai đuổi theo nhưng kỳ lạ là bất luận họ đi như thế nào đều không ra khỏi cảnh cửa chính đó.

Đây là gặp phải Quỷ Đả Tường * rồi sao? Sống lưng của mấy người con trai tuôn ra một trận mồ hôi lạnh.

(*) là hiện tượng vào ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải.