Chương 38: Sống tiếp sẽ mãi ôm lấy, còn chết sẽ quên đi!

Một con ma hình hài trẻ con, bay lơ lửng, cùng một thanh kiếm, lượn lờ vào thủy lao. Bọn chúng nhìn thấy cái bóng đen ban nãy, nửa người dưới bị chìm vào nước, trên cổ bị một thứ xích sắt đặc biệt trói lại, cả đám khói đen xung quanh cũng bị kiềm hãm theo, không hề có một chút dị động nào.

Sau khi đệ tử Bạch Hạc bỏ đi, một lát sau, hắn mới lần mò ra được đạo truyền âm phù, trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi mở ra.

Ở dưới là nước bẩn thỉu tanh ôi, mùi có chút khó ngửi, phía trên treo đầy rẫy những món vũ khí kỳ dị, Thanh Niệm và Thanh Tư không dám tiến vào sâu hơn, chỉ yên lặng đáp ở trên bậc thềm bên ngoài, nhìn vào trong, muốn nhìn rõ có chút khó khăn.

Chỉ thấy người kia chầm chậm mở truyền âm phù, một đạo ánh sáng màu trắng xẹt qua.

Tiếng suối chảy róc rách vang lên, tiếng chim hót thánh thót hòa cùng tiếng gió thổi lá bay xào xạc.

Nghe như một bản hòa âm của tự nhiên, khiến người khác bất giác an tâm.

Một lúc sau, từng tiếng bước chân đạp lên lá tiến vào, tạo nên tiếng động rất nhỏ, một người trẻ tuổi lên tiếng

“Sư phụ!”

Người kia dùng chất giọng ôn hòa đáp

“Con đến rồi! Lại đây nhìn một chút, sau này nó sẽ là sư đệ của con!”

Người kia im lặng một lúc lâu, mỉm cưỡng nói

“Sư phụ, nó là kiếp nạn của người!”

“Đừng nhắc đến chuyện này nữa!” Người kia không nhanh không chậm nói “Nó ở nhân gian bị phụ thân ghẻ lạnh, bị mẹ kế hãm hại, đã đủ đáng thương rồi. Không thể chỉ vì một kiếp nạn, mà sát hại người vô tội!”

“Sư phụ” Giọng người trẻ tuổi mang chút không kiên nhẫn “Người có thể cứu nó về, nhưng không thể giữ nó bên mình, người đã đắc đạo thành tiên, lại gánh cả Bạch Hạc tông môn trên vai, mỗi bước đi đều không nên có sai lầm!”

“Đủ rồi” Người kia vẫn quả quyết “Một đứa trẻ bất hạnh mà thôi, chẳng lẽ chỉ một kiếp nạn nho nhỏ mà ta phải sợ hãi?”

Người trẻ tuổi im lặng một chút, cuối cùng vâng một tiếng đi mất.

Tiếng động từ truyền âm phù bỗng im bặt, đổi sang một khung cảnh mới, chỉ có tiếng động lộc cộc như có như không truyền đến bên tai, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng thở dài khe khẽ.

“Sư phụ, người nghĩ kỹ rồi sao?”

Vẫn là giọng của người trẻ tuổi năm đó, nhưng đã trầm ổn thành thục hơn rất nhiều, mang theo một chút mất mát, tựa như đã rất nhiều năm trôi qua.

“Con nói đúng, ta đã đắc đạo thành tiên, lại gánh cả Bạch Hạc tông môn trên vai, hiện giờ, ta phải làm điều mà ta nên làm rồi.”

“Sư phụ, đệ tử không hiểu!”

Người kia cười cười đáp

“Con cũng đã đắc đạo, ta chỉ mong, cả đời này con không cần hiểu!”

“Rõ ràng là năm xưa người đi xuống núi để gϊếŧ hắn, cuối cùng lại mang hắn về. Sau đó người nuôi hắn lớn, biết hắn có tâm thuật bất chính với người, người lại đáp ứng hắn cùng hắn vân du. Sau khi trở về, người nói người muốn lấy thân tuẫn đạo.

Sư phụ, đáng không?”

“Đồ nhi ngoan” người kia thở dài lên tiếng “Trên đời này, vốn dĩ không có đáng hay không, chỉ là có nguyện ý hay không mà thôi!”

Nói đoạn, người kia tiếp tục “So với một trưởng môn bị thiên phạt đọa tiên, Bạch Hạc tông môn cần một trưởng môn lấy thân tuẫn đạo, con hiểu không?”

“Nếu người quả quyết như vậy” Giọng hắn bỗng trầm xuống “Con sẽ gϊếŧ hắn!”

“Con không nỡ, ta đã nuôi dạy con quá lâu, thừa biết tính tình miệng cứng tâm mềm này của con!

Nó ... không biết gì hết, sau khi ta li thế, hãy để nó đi đi!”

“Dù sao cũng đã phạm giới quy, trước khi đi, nó phải nhận đủ ba ngàn đinh tiêu hồn và bảy ngàn roi tán tiên. Đến lúc đó, nếu nó không chịu nổi mất mạng, ta cũng sẽ không nương tay!” Người kia tức giận nói.

“Ta đã đem một sợi hồn phách gửi trên người để bảo vệ nó, nếu con không để nó đi, ta sẽ không yên nghỉ!”

“Sư phụ” người kia không kiên nhẫn gằn giọng “Người biết ở nhân gian, để lại một sợi hồn phách trên người người khác là có ý nghĩa gì không?”

“Ta biết” trầm mặc một lúc lâu, y trả lời “Hắn hỏi ta, nếu như có kiếp sau, có thể đừng tu tiên được không, ta đã đáp ứng hắn, dùng sợi tàng hồn này gửi gắm nơi hắn, chờ nhau ở hoàng tuyền, kiếp sau sẽ tự khắc gặp nhau.”

Nói đoạn, y ngừng lại cười khổ “Lừa hắn mà thôi, ta lấy thân tuẫn đạo, sẽ hồn phi phách tán, không còn luân hồi, làm sao mà còn có kiếp sau? Để cho hắn hy vọng cũng được, sợi tàn hồn đó chỉ có thể bảo vệ hắn hết đời, nếu có kiếp sau, hy vọng hắn sẽ có cuộc sống tốt hơn!”

“Sư phụ, người động tâm rồi!” Tiếng than thở kèm theo một chút bất lực thở dài.

Người kia bật cười đáp “Quan trọng sao?”

Đúng vậy, chuyện đó còn quan trọng sao?

Đằng nào cũng phải chết, chỉ là chết vẻ vang một chút, hay ô nhục một chút mà thôi!

Đã chẳng thể quay đầu nữa rồi!

Cổ nhân nói, tu trăm năm mới chung chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên kiếp lương duyên, nợ kiếp trước kiếp sau còn duyên.

Nhưng mà ...

... bọn họ không có kiếp này, càng không có kiếp sau.

Không có bắt đầu, nên cũng chẳng có kết thúc …

Thanh Tư kiếm kích động, lay lay tay áo của Thanh Niệm, vang lên tiếng sột soạt, sau đó, hai đứa nó vì sợ hãi bị phát hiện mà chuồn mất, cái gì cũng không kịp nhìn thấy.

Chẳng biết người kia thế nào, rồi sẽ ra sao?

Chấp niệm đã cầm lên, khó lòng buông bỏ!

Thôi!

Kệ cái bóng đen đó đi!

Dù sao thì nó cũng chỉ là cái bóng đen!

Không có gia đình, không có người thân, không có ái nhân, không có hiện tại, không có tương lai!

Không muốn sống, càng không muốn chết!

Bởi vì sống tiếp sẽ mãi ôm lấy, còn chết sẽ quên đi!

Quên đi rồi thì cái gì cũng không còn nữa!

Hồi ức tốt đẹp duy nhất cũng rời đi!

Mười năm sau, hai mươi năm sau, bọn họ có lẽ sẽ tình cờ chạm mặt nhau ở một nơi nào đó tại trần thế này. Khi đó, họ sẽ chỉ lướt qua một ông lão, già cỗi mù lòa, lang thang khắp nơi, yếu ớt như một ngọn cỏ ven đường.

Không ai để tâm cả, chỉ có Thanh Niệm là chợt quay đầu nhìn lại, đôi mi tràn ngập suy tư.

Có lẽ thế gian này, không còn thứ gì đáng để ông lão nhìn ngắm nữa rồi!



Trích bất tận, tương tư huyết lệ phao hồng đậu

Khai bất hoàn, xuân liễu xuân hoa mãn hoạch lâu

Thuỵ bất ổn, sa song phong vũ hoàng hôn hậu

Vong bất liễu, tân sầu dữ cựu sầu

Yến bất há, ngọc lạp kim ba ế mãn hầu

Chiếu bất tận, lăng hoa kính lý hình dung sấu



Trước khi rời khỏi Bạch Hạc tông môn, Thanh Nghi một mình đến cáo biệt trưởng môn, y tạ lỗi

“Tiểu bối làm việc còn nhiều thiếu sót, mạo phạm đến trưởng môn, xin ngài lượng thứ cho đám sư đệ của ta!”

Trưởng môn không kiên nhẫn đuổi người

“Đi đi, đi cho khuất mắt ta, càng nhìn càng thấy chướng mắt!”

“Đa tạ ngài đã không chấp nhất, giúp đỡ bọn ta làm rõ mọi chuyện!” Thanh Nghi vẫn kiên nhẫn ở lại cảm tạ. Mặc dù người này từ đầu đến cuối không có vẻ gì muốn hợp tác, nhưng thật ra vẫn giữ bọn họ lại, còn để bọn họ tác quai tác quái.

Rõ ràng là cho phép, nhưng vẫn mạnh miệng mắng người!

“Ngươi …” Bạch Hạc trưởng môn mắng “Không chấp nhất cái đầu ngươi, các ngươi còn không cút, ta sẽ đánh các ngươi đến sư phụ các ngươi nhìn không ra!”

Thanh Nghi nhịn cười vâng vâng dạ dạ, sau đó chuồn mất!

Trước khi đi còn đến chọc trưởng môn sinh khí một trận!

Thật là!

Một đám nhóc con!

Thật ra không chỉ riêng Thanh Nghi, một đám nhóc con Thương Khung trước khi đi đều dạo một vòng Bạch Hạc tông môn, chọc cho tất cả mọi người sinh khí chửi rủa, mới mãn nguyện rời đi.

Minh Khuê còn bị một vị trưởng lão nào đó cầm chổi rượt chạy ba vòng ngọn núi, tiếng mắng chửi vang vọng khắp nơi, khiến cho Bạch Hạc đang ngủ trong huyễn cảnh cũng không được an ổn, cáu gắt bay ra ngoài, gia nhập vào đoàn mắng người.

Một ngày bọn nhóc Thương Khung còn chưa đi, là một ngày Bạch Hạc tông môn còn cảnh gà bay chó sủa, chẳng thể yên ổn nỗi.

Viễn Chi từ trên cao nhìn xuống, cười khúc khích

“Lần đầu tiên ta thấy một môn phái náo nhiệt như thế này đó!”

“Ừm” Dung Ly nghiêm túc đáp “Chả trách Bạch Hạc tông môn ít người đắc đạo như vậy, thì ra là do nghiệp từ miệng mà ra!” Hở tý là kéo quân đi đánh đấm chửi mắng, giới quy bị phạm không còn một mống.

Viễn Chi vui vẻ nói

“Thật ra ta thấy ở đây mới thật sự là một môn phái, có sinh khí, có tình người, tu luyện không thể chỉ vì đắc đạo, mà còn vì để tâm an lạc, thấu hiểu người khác. Có thấu hiểu được những người xung quanh, mới có thể phổ độ chúng sinh, đây mới chính là ý nghĩa chân chính của tu tiên giả.” Năm ngàn giới quy đặt ra, không khỏi quá vô tình rồi!

Dung Ly nắm chặt tay Viễn Chi, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn vui vẻ đến mức phát sáng của y, khẽ ngâm giọng tán thành.

Ngươi vui vẻ là được!