Chương 37: Cách để duy trì mối quan hệ hòa hảo giữa các môn phái!

Một buổi sáng nọ, khi các đệ tử Bạch Hạc tông môn bắt đầu công khóa buổi sớm, một tiếng nổ uỳnh nghiêng trời lệch đất đã vang lên từ trên đỉnh núi.

Chim chóc lũ lượt kêu thảm thiết bay ào ào ra ngoài, cả cây cối cũng bị trọc một mảng lớn, bụi đất văng tứ phía.

Trưởng môn và các đệ tử, trưởng lão lập tức phóng lên Huyễn Hư môn xem thử chuyện gì xảy ra, thì thấy một con chim và một đám đệ tử Thương Khung bị hung đen thùi, từ trên xuống dưới chỉ còn đôi mắt là mỉm cưỡng có thể nhận diện được, còn lại không nhìn ra nhân mô cẩu dạng.

Trưởng môn Bạch Hạc mày kiếm dựng đứng, trán nổi gân xanh, trong chớp mắt bùng phát, lớn giọng mắng

“Lại là các đám các ngươi, đã ăn nhờ ở đậu, đuổi mãi không đi còn gây sự, có tin ta đánh đến sư phụ các ngươi không nhìn ra luôn không?”

“Đồ lão già thối tha” Minh Khuê cũng không phải dạng vừa “Đã không hợp tác còn lắm lời, có ngon thì nhào vô!”

“Các ngươi … các ngươi …” Lão trưởng môn giận đến hai tay run rẩy chỉ thẳng “Đồ nghiệt súc, ai dạy các ngươi ăn chực mà còn giở cái giọng đó hả?”

“Nói như các người đối đãi bọn ta như khách quý không bằng, bọn ta là nghiệt súc thì ông là lão già thối!”

“Các ngươi ở mấy ngày, tốn bao nhiêu bạc biết không?” Một trưởng lão không nhịn được lên tiếng “Ở đó còn chê này chê nọ, các ngươi có ở lại làm công suốt đời cũng không trả nổi!”

“Không trả nổi?” Những đệ tử còn lại không thèm để ý hình tượng đen thùi như nhọ nồi của mình, lập tức bênh vực Minh Khuê “Giường các người làm bằng vàng hay chăn ga gối đệm làm từ thượng phẩm tằm ti? Nói chuyện cũng biết ngượng miệng chứ!”

Đệ tử Bạch Hạc tông môn thấy vậy, cũng không hề thua kém “Biết cái gì mà nói, dù sao cũng là ở nhờ, bọn ta muốn tính bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, ai bảo đuổi các người không chịu đi!”

“Là do các người không chịu hợp tác, tu tiên mà có tý ý thức nào không vậy?”

“Hợp tác cái gì, chỉ bằng lời nói của các người mà bọn ta phải tự nghi ngờ lẫn nhau?”

“Ta nói chuyện cho chó nghe hay là các người nghe không hiểu, ta nói giấu ở đây chứ có bảo các ngươi giấu đâu? A, hay là các người có tật giật mình?”

“Có tật giật mình? Bọn nghèo khỉ các ngươi có hiểu được giá trị của linh thạch không vậy? So với cái linh mạch rách nát của các người, mỏ linh thạch của bọn ta, các ngươi có tu mười kiếp cũng không mua nổi!”

“Chỉ là một cái quặng linh thạch, kiêu ngạo cái gì?”

“Thế chỉ là một dòng linh mạch, kêu khùng kêu điên cái gì?”

“Ngươi …”

“Ngươi …”

“...”

“...”

Cuộc lời qua tiếng lại giữa hai người đã trở thành cuộc đấu võ mồm quy mô lớn không hồi kết giữa hai môn phái …

Con chim không hiểu sao bị dồn ở giữa, nó kêu gào khản cả cổ nhưng không ai chịu nghe nó nói, sự bất lực và tuyệt vọng bao trùm gương mặt cháy xém lông và cái mông trụi lủi đen thùi của nó.

Ôi, thế giới nhân loại thật đáng sợ!

Tại sao nó lại bị đá ra khỏi tổ cơ chứ?!

Tại sao nó lại đần đến mức bị hại teo nhỏ như thời ba tuổi thế này?!

Chưa bao giờ nó cảm thấy trốn một chỗ ngủ là hành động cực kỳ tươi đẹp và thiết thực như bây giờ.

Dung Ly và Viễn Chi giấu Lưu Ly đăng vào trong tay áo, sau đó đá một cục đen thùi ra khỏi huyễn cảnh, hai người đứng ở phía trong cánh cửa nhìn ra, thoáng trầm mặc.

“Chúng ta” Viễn Chi bất đắc dĩ lên tiếng “Có nên ra ngoài can ngăn không?”

“Không” Dung Ly thẳng thừng từ chối.

“Thế …. bọn họ?” Viễn Chi ấp úng.

“Có Thanh Nghi ở đó” Dung Ly cực kỳ vô trách nhiệm đáp “nó tự biết cách giải quyết”

Nói đoạn, Dung Ly thêm vào “Học cách duy trì mối quan hệ hòa hảo giữa các môn phái cũng là một cách để bọn nó rèn luyện.”

Ta thấy ngươi lười quản thì có! Viễn Chi thầm nghĩ.

Dung Ly đọc được suy nghĩ của Viễn Chi, vờ ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Ta không biết gì hết!

Cuối cùng, hai người bọn họ vẫn lựa chọn chuồn mất.

Mà Thanh Nghi trong kỳ vọng của Dung Ly hiện tại còn đang đứng một chỗ đau đầu.

Rõ ràng đã an bày với nhau, hai người kia sẽ xuất hiện, nhưng đợi mãi vẫn không thấy xuất hiện, chỉ tiện tay đánh nhau với bóng đen kia, khiến cho trời long đất lở thì thôi đi, còn sẵn chân trốn mất tăm, cái đám nhóc này thì lại gây nên một trận lộn xộn gà bay chó sủa.

Thanh Niệm giật giật Thanh Tư kiếm, ngỏ ý muốn giúp đỡ, vạn sự trông cậy vào một thanh kiếm chả có tý tin cậy nào.

Không phụ sự kỳ vọng của Thanh Niệm, Thanh Tư kiếm bất đắc dĩ xuất ra khỏi vỏ, xoay vài vòng trên đỉnh núi, chẳng mấy chốc gió đã nổi lên, mây cuồn cuộn theo hình xoắn ốc, che mất ánh sáng mặt trời, khiến toàn bộ đỉnh núi thoáng cái tối thui, lá cây bay xào xạc.

Nhìn qua thì ghê gớm vậy thôi chứ chẳng có miếng uy lực nào hết!

Tay nghề dọa con nít ấy mà, ai mà chả có vài chiêu trò!

Đủ để bọn con nít ranh đang đấu võ mồm này dừng lại là được!

Sau khi được giải thoát khỏi biển người, Bạch Hạc thở hồng hộc như thể sắp đi đời đến nơi, lúc này nó mới kịp lắc mình, biến thành hình dạng mỹ miều đẹp đẽ ban đầu.

Từ một con chim ba tuổi mập mạp đen thùi lại trở lại làm một con chim cao lớn uy vũ trắng muốt!

Bạch Hạc quay lại nhìn cái mông rụng mất vài cọng lông của nó!

Bọn họ đánh nhau thì đánh nhau, không hiểu sao mình chỉ góp sức duy trì huyễn cảnh mà bị dính khói lửa nhân gian khủng kiếp thế này!

Ôi, lông đuôi xinh đẹp của ta!!

Thật là, tức chết chim!

Bạch Hạc ưỡn người, ngẩng cao đầu, đôi cánh khổng lồ trắng như tuyết vỗ phành phạch, để cho cơn lốc bụi đất văng mù mịt tứ phía, mới vươn cổ kêu lên vài tiếng thánh thót.

Bổn chim xuất hiện rồi đây!

Ngầu ghê luôn á!!

Ngưỡng mộ đi, phàm nhân ...

... Nếu không có tiếng ho sặc sụa vì hít bụi đất của mọi người truyền đến.

Sau khi cơn lốc qua đi, trên người mỗi người đều ít nhất hai lạng cát, đạo bào màu trắng đều đã thành màu bùn đất, bẩn đến thảm thương.

Thấy vậy, Bạch Hạc mới hài lòng vui vẻ, bổn chim vẫn đẹp nhất!

Bạch Hạc nghiêng đầu về phía trước, vứt cái cục đen thùi đã bị linh lực trói lại do Dung Ly đá ra ban nãy, bắt đầu hưng sư vấn tội.

“Bạch Hạc trưởng môn, ta nhớ Huyễn Hư môn chỉ có trưởng môn các đời mới có thể tiến vào khi có sự cho phép của ta! Thế tại sao lại xuất hiện một người chẳng những có thể vào được mà còn biết rõ nhược điểm của ta? Cả gan dám dùng tiêu hồn hương và khốn tiên trận đuổi ta ra ngoài?”

Cả Bạch Hạc tông môn cúi đầu không đáp, im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của tiên thú Bạch Hạc

Chỉ có Bạch Hạc trưởng môn là can đảm đến gần người mặc đồ đen, bình thản cất lời

“Sư đệ!”

Chỉ một tiếng đã đả động được người nằm trên mặt đất, hắn khẽ cười

“Thì ra là một cái bẫy của sư huynh sao? Ta đúng là đánh giá thấp ngươi rồi!”

Trưởng môn vẫn cương trực ngay thẳng đáp

“Sư đệ nói gì, huynh thật sự nghe không hiểu! Sư đệ mấy trăm năm nay mất tích, là để đi đâu, tại sao lại làm ra cớ sự này?”

“Câm miệng” Người kia bỗng quát lớn “Đừng có giả ngây giả dại với ta, ta đi đâu làm gì, ngươi không đoán ra được sao?”

“Ta thật sự không hiểu, nếu sư phụ trên trời có linh thiêng, sẽ không muốn sư đệ trở thành bộ dạng này!”

“Ha, đừng ra vẻ mèo khóc chuột với ta!” Bóng đen dày đặc quanh hắn xung động hét lớn “Bọn ta bị thế này, không phải là do một tay các ngươi ban cho sao, ngươi có mặt mũi nhắc đến người sao?”

“Sư đệ” Trưởng môn nhấn mạnh “Ai cũng có sinh lão bệnh tử, đừng làm điều vô nghĩa!”

“Sinh lão bệnh tử? Sinh lão bệnh tử là cái thá gì? Ta muốn một người sống lại, dù có xuống hoàng tuyền ta vẫn sẽ tìm cách để y sống lại!!”

“Bằng cách luyện thật nhiều con rối, để có thể luyện ra con rối trông giống người nhất, có thể dung nạp với một sợi tàng hồn sư phụ gửi gắm trên người đệ sao?” Trưởng môn chậm rãi hỏi.

“Đúng thì sao? Không đúng thì thế nào? Các ngươi làm được gì ta? Tiếp tục ép ta lấy thân tuẫn đạo giống như người năm đó sao?”

“Sư đệ” Trưởng môn gầm nhẹ “Là người, ai cũng đối mặt với sinh lão bệnh tử, chuyện năm đó không phải như những gì đệ nghĩ!”

“Ngươi còn giả nhân giả nghĩa? Đừng tưởng ta không biết chuyện gì, các ngươi gạt ta nhốt ta vào Tàng Thư các, một ngày sau ta thoát ra, các ngươi nói người đã đến cực hạn mà qua đời. Các người tin không?” Bóng đen ồm ồm giọng la hét “Các ngươi bảo ta làm sao mà tin?”

“Tin hay không thì tùy đệ” Trưởng môn thở dài, giọng điệu vẫn kiên quyết “Nay đệ đã tội nghiệp chồng chất, ta đành đem đệ nhốt vào thủy lao, chờ ngày phán tội!”

Người của chấp pháp đường chưa kịp đưa hắn đi, Bạch Hạc đã lên tiếng ngăn lại, hỏi

“Ơ hay, chuyện của các ngươi thì xử lý xong rồi, thế chỗ ngủ của ta thì sao?”

Thanh Nghi lập tức đỡ lời

“Vãn bối sẽ lấy toàn bộ dòng linh mạch về Thương Khung, đa tạ Bạch Hạc tiên quân lần này ra tay giúp đỡ!”

“Không cần, không cần!” Bạch Hạc phất phất cánh “Là do hai đại nhân nhà các ngươi tiện tay cứu ta về, còn giúp ta lấy lại tiên lực, có qua có lại, nhớ dọn dẹp sạch sẽ là được!”

Sau đó, hắn quay đầu về phía đệ tử Bạch Hạc tông môn, híp mắt nói

“Ta ghét nhất là kẻ làm phiền ta!”

Các trưởng lão và đệ tử nghe vậy thì đều cung kính cúi đầu cam đoan

“Chúng vãn bối nhất định sẽ không nhiều lời, càng không có lần sau!”

“Lần này quả thật là do quý phái quản không nghiêm, mong Bạch Hạc tiên quân lượng thứ cho!”

“Được rồi, được rồi!” Bạch Hạc ngoe nguẩy đầu, đang định tung cánh bay đi thì chợt nhớ gì đó, lén lút vứt cho cục đen bị trói dưới đất một mảnh phù truyền âm.

Hừ, bổn chim chỉ bâng quơ nghe được chút chuyện rồi thấy thú vị nên giữ lại thôi!

Dù sao ta giữ lại cũng chả để làm gì!

Làm chim thì không được nhiều chuyện quá, hiểu không?

Cho ngươi đấy!

Bổn chim thật quá nhân hậu mà!

Haha hahaha!

Tuy lén lút vứt cho, nhưng chuyện này vốn không lọt qua mắt được Viễn Chi và Dung Ly, thậm chí cả cái mũi của Thanh Niệm, con bé cúi đầu nói nhỏ với Thanh Tư kiếm cái gì đó, khiến nó khẽ hưng phấn nhúc nhích.

Thế là Thanh Niệm và Thanh Tư lặng lẽ rút ra khỏi đội ngũ các sư huynh đang tiến vào huyễn cảnh, lọt tọt chạy theo người của chấp pháp đường.

Muội muội ngây thơ đáng yêu ngày nào đã bị triệt để đồng hóa!!

Viễn Chi trơ mắt nhìn theo hai đứa một ma một kiếm đi buôn chuyện nhà người khác, khóe môi giật giật, quay sang Dung Ly trừng mắt.

Ngươi dạy?!

Mắt Dung Ly mang chút oan ức nhìn Viễn Chi, rõ ràng bọn nó tự học xấu, hắn đã từng dạy bọn chúng đi hóng chuyện riêng của người khác bao giờ? Bản thân hắn cũng có đi đâu?

Rõ ràng là một tấm gương tốt, sao toàn bị hiểu lầm thành gương xấu vậy?

Một đám con nít, hư đều do hắn dạy ra??

Chuyện tốt không đến lượt mình, chuyện xấu lại lôi đầu mình ra?!

Hay thật!!

Thật ra, ngay từ lúc còn ở trong rừng, Thanh Niệm đã có cái tính kỳ quặc này, sau này ra ngoài rồi, Thanh Nghi dạy mãi vẫn chưa sửa, làm y rất đau đầu.

Có lẽ do từ khi xuất thế đã bị tách khỏi nhân loại, một mình đơn độc trong rừng, Thanh Niệm luôn muốn đi theo xem xem người khác làm gì, nói gì, sau đó cô bé sẽ bắt chước theo. Giống như một hài tử khao khát được giống như người bình thường vậy, chuyện gì cũng muốn biết, cũng muốn nhìn thử, muốn làm theo. Sau lại đi chung với Thanh Tư kiếm tính nết nhiều chuyện, cộng thêm một đám ca ca hay bị Dung Ly giao cho nhiệm vụ thám thính, nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, mới hình thành nên cái tính thích hóng chuyện nhà người khác bây giờ, giống Thanh Tư y như đúc.