Chương 33: Đến đời cháu của con chó lông vàng nhà hàng xóm cũng đã đẻ năm lứa rồi ...

Ba ngày sau, kinh thành Nam Yên quốc!

Chuyện thập cửu công chúa và nữ tướng Vân Nhạc nhờ ở bên nhau mà cải tử hồi sinh đã lan truyền khắp lục địa, dân chúng càng thêm tin tưởng Dung Ly và Viễn Chi như điếu đổ, quả thật, lời nói của thần linh có khác, chuyện hi hữu như khiến người chết sống lại cũng có thể xảy ra.

Mọi người lật đật thắp hương thờ phụng hai người, thậm chí có nơi còn không nhịn được bắt đầu đúc tượng xây miếu thờ, chỉ mong ước nguyện của mình có thể chạm đến thần linh.

Dung Ly ngồi một chỗ nghe ước nguyện mà tức muốn té xỉu

“Cầu ngài tìm cho con mệnh trung chú định của đời mình”

“Cầu ngài tìm cho ta một bạn lữ tốt!”

“Cầu ngài phù hộ cho ta thê thϊếp đầy nhà, con đàn cháu đống!” ( :))

“Cầu ngài tìm cho ta một nam nhân đáng tin cậy, cùng ta sống đến hết đời!”

“...”

Cứ tưởng là kiêm luôn chức của Nguyệt lão đầu ấy!!!

Cuối cùng, Dung Ly đành cho người dán thông báo khắp nơi rằng, thần linh chưa phi thăng thì không thể đáp ứng ước nguyện của người phàm. Còn nữa, muốn cầu nhân duyên thì đến miếu Nguyệt lão mà cầu, bọn họ chỉ là tiện tay giúp đỡ người khác, không phải người se duyên nối tơ hồng.

Mọi chuyện nhờ đó mới lặn xuống một chút!

Nhưng ở Nam Yên quốc thì không tốt đẹp được như vậy, đa phần mọi người đều không chấp nhận việc hai nữ tử cưới nhau, nhưng cũng không dám bình phẩm về quyết định của thần linh, đành lén lút đem chuyện này thành đề tài nhạo báng sau lưng người khác.

Những chuyện này, Dung Ly cũng không đặc vào mắt, vì hắn nhớ không lầm, chỉ trong vài năm nữa thôi, những người dám bình phẩm chuyện này ở Nam Yên quốc, sẽ bị đàn áp phỉ nhổ giữa đám đông, thậm chí còn bị bắt nộp phạt một số không nhỏ.

Nghĩ đến đây, Dung Ly lơ đãng nhìn đám nhóc đang miệt mài ăn uống trong phòng!

Đúng là không thể khiến người cha già như hắn bớt lo được mà!

Một đám nhóc con, nuôi chỉ tổ tốn bạc, chả được bao nhiêu chuyện nên thân!!

Nghĩ vậy, Dung Ly tiếp tục ung dung gắp đồ ăn cho Viễn Chi!

Gầy quá, cần phải tranh thủ thời gian này vỗ béo cho y mới được!

Cứ đem hết linh thực dự trữ của Dung Lạc bồi bổ cho Viễn Chi, nuôi y trắng trẻo mập mạp, chỉ để cho mình sờ thôi!!!

Nghĩ thôi đã thấy vui!

Đột nhiên, Mộ Bích Tuyết giật mình đứng dậy, mang theo con mắt ngơ ngác của Minh Nguyệt, cộng thêm hàng chục con mắt ngơ ngác khác đổ dồn theo.

Mi mắt Mộ Bích Tuyết giật liên hoàn, bỗng nhiên, nàng cảm thấy đồ ăn ngon lành trước mặt không còn thơm nữa, nàng vội cáo từ

“Ta có cảm giác bất thường, phiền các vị trông coi Nguyệt nhi một chút, ta cần phải đi ngay!”

Viễn Chi nhíu mày, có chuyện gì khiến Mộ Bích Tuyết vội chạy đi mà không đem theo cả Minh Nguyệt công chúa bên người chứ?!

Mộ Bích Tuyết bồn chồn bất an

“Thái tử điện hạ, thái tử phi, nhờ hai vị giúp cho! Ta mấy chục năm chinh chiến, trực giác luôn rất mạnh mẽ, cảm giác này tuyệt đối không sai!”

Minh Nguyệt lo lắng ngước nhìn, Viễn Chi một bên nghi hoặc gật đầu, Mộ Bích Tuyết mới leo cửa sổ vụt chạy biến.

Chưa kịp cảm thán khinh công leo cửa sổ của Mộ Bích Tuyết, Viễn Chi đã nghe dưới lầu truyền đến một loạt âm thanh huyên náo đổ vỡ.

Sau đó, giữa đường phố đông người tấp nập, ánh mặt trời chói chang, một bóng đen lao vυ"t qua, một bóng đỏ khác vội phóng theo, trên tay người kia còn cầm theo một cây … đao chặt thịt!!!!!

Nữ tử trung niên phía sau mặc hoa phục đỏ thẫm, ăn vận đơn giản nhưng kiều quý, trên tay cầm một cây đao chặt thịt bóng loáng, vừa điên cuồng phóng theo Một Bích Tuyết, vừa la hét

“Cái con nhỏ này, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi phải không? Ta dạy ngươi thế nào? Mấy chục năm gây sự không chịu thành gia lập thất thì thôi, còn dám ở đây hại đời con gái nhà người ta. Ngươi … ngươi đứng lại cho ta! Ngươi muốn làm ta tức chết phải không?”

Viễn Chi: “...”

Những người tụ tập xung quanh hóng chuyện: “...”

Quả nhiên Mộ gia không có lấy một ai tầm thường!

Mộ Bích Tuyết phóng qua phóng lại tránh né, bất đắc dĩ trả lời

“Nương, người bình tĩnh đã, con với Nguyệt nhi là thật lòng, con không có hại đời người ta, nương, á á …. á”

Chưa kịp nói xong thì cái đao chặt thịt đã vụt phóng lên, mém tý nữa là trúng chân Mộ Bích Tuyết

“Ngươi còn nói, ngươi cái nghịch tử này, ta hôm nay phải đánh gãy chân ngươi, để xem phụ thân và các ca ca ngươi còn bênh được không? Ngươi, đứng lại đó!”

Mộ Bích Tuyết bị rượt chạy bảy con phố, bấy giờ đã bắt đầu thấm mệt, khóc ròng đáp

“Nương, người đường xá xa xôi đến, hay là ... chúng ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện được không?”

Mộ phu nhân vẫn làm như không nghe thấy, càng chiến càng hăng, như tiêm máu gà mà xông lên

“Ngươi cái đồ tật xấu đầy người này, lừa gạt con gái nhà người ta đến suýt mất mạng, ta hôm nay nếu không đánh gãy chân ngươi thì không phải nương ngươi!”

Lưng Mộ Bích Tuyết đổ mồ hôi hột, cuối cùng vẫn bị tóm lại, nhìn thấy cán đao chặt thịt sắp rơi xuống chân, Mộ Bích Tuyết hốt hoảng

“Nương, tốt xấu gì con cũng là phò mã gia Nam Yên quốc, người cho con tí mặt mũi được không?”

“Ngươi còn dám nói!” Mộ phu nhân cuồng nộ ra tay “Gây chuyện ở nhà chưa đủ, qua nước khác cũng gây chuyện, nếu không có thái tử điện hạ và thái tử phi dọn dẹp đống họa ngươi gây ra, ngươi còn có thể đứng đây? Ta hôm nay đánh ngươi, đánh ngươi!”

Không hề nương tay một chút nào luôn!

Xem xong kịch, cả đám Dung Ly tặc lưỡi cảm thán, có mẫu thân như Mộ phu nhân, Mộ Bích Tuyết quả thật nên sớm luyện ra thuật mình đồng da sắt.

Thanh Niệm nhìn thấy mà rùng mình sợ hãi, lùi về bên cạnh các sư huynh, chui tọt vào một góc không dám nhúc nhích, để lại Minh Nguyệt lo lắng đứng nhìn theo hai bóng người phía xa.

Một khắc sau, Mộ Bích Tuyết thân tàn ma dại, bị Mộ phu nhân xách cổ áo lôi về tửu lâu, đến đây, đoàn người Mộ tướng quân mới nghiêm chỉnh tiến lên lầu.

Lần này, gần như cả gia đình Mộ tướng đều có mặt đầy đủ, người hầu gần cả trăm, binh lính khoảng năm trăm người, mũ gươm sáng loáng uy vũ đứng đó, phía sau là hai hàng sính lễ trải dài cả một con phố.

Nói phô trương không phô trương, nhưng đủ để phô ra tài lực của Vân Nhạc, hoàn toàn tôn lên uy quyền của một đại tướng quân cường quốc.

Mộ tướng gặp được Dung Ly và Viễn Chi, dẫn theo thê nhi, nhất tề quỳ xuống

“Mạt tướng bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến thái tử phi!”

Đôi với người bên mình, Dung Ly không có khả năng không cho người ta mặt mũi, nên hắn ổn trọng đáp

“Một nhà Bình Nam tướng quân chiến công hiển hách, đối với cô không cần câu nệ lễ quân thần, thỉnh các ngươi mau đứng lên!”

Tất cả mọi người đều đứng lên, duy chỉ có Mộ tướng vẫn khom lưng cúi mình nhận lỗi

“Chuyện xấu của khuyển nữ quấy rầy đến điện hạ hai người, mạt tướng tự cảm thấy hổ thẹn, xin điện hạ trách phạt!”

Nghe vậy, Viễn Chi cười cười đáp

“Chỉ là tác thành một chuyện tốt, nào có phiền phức gì! Thỉnh Bình Nam tướng quân chớ tự trách!”

“Đa tạ thái tử phi rộng lượng” Mộ tướng hướng hai người cúi đầu hành lễ.

Ở phía sau, một nhà Mộ tướng đều cúi đầu theo.

Đến lúc này, Dung Ly mới cất lời mời

“Bình Nam tướng quân đường xá xa xôi đến đây, hay là trước tiên cứ đến hoàng cung nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau hãy diện khiến Nam Yên đế hạ sính!”

Tự chủ trương như nhà mình luôn!

Mô tướng do dự một lát, cuối cùng mới gật đầu chấp thuận!

Suy tính của thái tử điện hạ, một tướng quân như hắn chỉ nên tuân theo, không nên nhiều lời!

Minh Nguyệt sợ hãi chui tọt phía sau, trốn giữa đám người Thanh Nghi, chỉ dám len lén nhìn Mộ Bích Tuyết từ xa, thấy Tuyết đang khập khiễng khó khăn, thập phần đau đớn, mới lon ton chạy đến đỡ người.

Mộ phu nhân liếc một cái, không nhịn được mắng

“Chỉ gãy một cái chân, còn tỏ vẻ đáng thương như thế, ngươi là như vậy lừa gạt người ta đi!”

Mộ Bích Tuyết ủy khuất bĩu môi

“Nương … người cho con chút mặt mũi được không?”

Thấy vậy, tứ ca của nàng mới châm chọc

“Công chúa, thỉnh người cẩn thận xem lại người này, muội muội ta chính là không có tiền đồ như vậy lớn lên. Người xinh đẹp như vậy, đừng nên để bị muội muội vô sỉ này của ta lừa gạt!”

Nghe vậy, Mộ phu nhân trừng mắt mắng

“Ngươi nói thì hay lắm, sao không tự đem một đứa con dâu về cho ta xem?”

Lão tứ tự giác ngậm miệng!

Lão ngũ đứng phía sau phun ra hai chữ “Đáng đời!”

Lão tam đứng bên cạnh, lớn giọng tiết lộ cho Mộ Bích Tuyết một bí mật nhỏ

“Lục muội, ta nói cho ngươi biết, lão tứ mới nhắm trúng một mỹ nhân, lọ mọ đi theo người ta một buổi tối, cuối cùng bị đá về!”

Mộ Bích Tuyết cười gian xảo, hỏi

“Ai mà thần thông quảng đại vậy?” Thật ra nàng định hỏi là, ai mà ánh mắt tốt vậy?

Lão tam thần bí nói

“Công tử nhà quyền quý, muội đoán thử xem!”

Nghe vậy, Mộ Bích Tuyết cười tà tà, khiến cho lão tứ tức đến mặt xanh mặt trắng

“Nếu ngươi còn nhiều chuyện, ta sẽ kể chuyện các ngươi lớn đầu còn tè dầm ở đây cho mọi người đều nghe đấy!”

Lão tam đùng đùng quát

“Ngươi nói thử xem! Ai sợ ai?”

“Câm miệng!” Lão nhị không nhịn được mắng “Nếu các ngươi còn ồn ào, nương sẽ đập gãy mỗi đứa một cái chân, lúc đó đừng có lôi ta vào!”

Mộ Bích Tuyết lúc này mới bĩu môi hỏi

“Đại ca đâu?” Có đại ca ở đây, ít ra nàng sẽ không bị đập thảm như vậy!

“Ở lại thủ trận địa!” Lão ngũ đủng đỉnh trả lời “Ngươi nghĩ ai cũng rảnh rỗi đi nói chuyện yêu đương như ngươi chắc?”

“Là do các ngươi không ai cần thôi!” Mộ Bích Tuyết thè lưỡi mỉa mai, nàng có đến năm ca ca, nhưng tẩu tử còn chưa có đến một người.

“Ngươi mới không ai cần, chạy đi lừa gạt người khác, vẻ vang lắm à?” Lão tứ nổi điên

“Còn ngươi cả bản lĩnh lừa người còn không có!!” Mộ Bích Tuyết quay người đáp trả

“...”

“...”

“Đủ rồi!” Mộ phu nhân đi đằng trước không nhịn được quay đầu lại quát lớn, trên tay móc ra một cây đao chặt thịt khác.

“...”

Hôm nay nương tàng trữ nhiều đao chặt thịt ghê!

Tiếng quát không thấm vào đâu đối với một đám lỗ tai trâu nhà tướng quân, nhưng lại khiến Minh Nguyệt sợ hãi xanh mặt, trốn ra phía sau.

Mộ Bích Tuyết bất mãn lên tiếng: “Nương!”

Mộ phu nhân lúc này mới hòa hoãn lại, từ từ đến gần Minh Nguyệt, ôn nhu nói

“Công chúa đừng sợ, con là con dâu ta, ta không quát con, con muốn ta gọi con là gì?”

Minh Nguyệt nhận được cái gật đầu trấn an của Mộ Bích Tuyết, rụt rè nói

“Con … con … con tên … Nguyệt … Nguyệt … nhi!”

Dù đang sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói hoàn chỉnh một câu, giọng nói bập bẹ khó khăn. Nói xong, Minh Nguyệt đỏ mắt, sợ người nhà Tuyết sẽ không chấp nhận mình.

Mộ phu nhân thấy vậy, tâm chảy ra như nước, dùng hết sự mềm mỏng đối nàng nói

“Nguyệt nhi ngoan, đừng quan tâm đến bọn chúng, đến đây, nói chuyện cho ta nghe được không?”

Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, cùng tiến lên phía trước với Mộ phu nhân. Nàng có thể cảm nhận được, mẫu thân của Tuyết là thật lòng muốn nghe nàng nói chuyện, không hề có ý chê bai nàng một chút nào.

Thật tốt, người nhà của Tuyết, ai ai cũng thật tốt!

Cả đám huynh muội Mộ gia trố mắt há hốc mồm nhìn theo, vẫn là lão tứ lên tiếng đâm chọc trước tiên

“Có thể đối xử với người khác một cách ôn nhu là ước mơ cả đời của nương đó!”

Lão ngũ trừng mắt

“Các ngươi có khi nào để cho nương ăn nói nhẹ nhàng như thế nổi đâu, nói hai câu đã cầm đao rượt chạy ba con phố rồi!”

Lão tam cười cười

“Ta nhớ lúc nương sinh được lục muội còn mừng muốn khóc, cuối cùng cũng có một người có thể khiến nàng sống hiền thục nhẹ nhàng, sau lại là người khiến nàng nổi điên nhiều nhất!”

Mộ Bích Tuyết liếc mắt

“Ít ra, ta hơn trăm đã kiếm được cho nương một nàng dâu nhu thuận. Nhìn lại các huynh đi, gần ba trăm tuổi đến nơi, đến đời cháu của con chó lông vàng nhà hàng xóm cũng đã đẻ năm lứa rồi, các huynh còn chưa lấy được vợ!”

“Ngươi … ngươi nghĩ ngươi hay lắm à?”

“Đúng đấy, thì sao nào?”

“Câm miệng!” Lão nhị lần nữa không kiên nhẫn quát, để lại một đám mắt to trừng mắt nhỏ.

Viễn Chi đi phía trước, che miệng cười cười

“Phủ Bình Nam tướng quân lúc nào cũng náo nhiệt nhỉ?”

Mộ tướng nhớ đến cảnh gà bay chó sủa heo chạy mèo cắn lộn ở nhà, khóe môi giật giật lên tiếng

“Để thái tử phi chê cười rồi! Đám khuyển tử này luôn là thứ nhắc nhở cảnh tỉnh mạt tướng!”

Viễn Chi thắc mắc

“Các tiểu tướng quân đều rất ưu tú, ngài còn điều gì muộn phiền a?”

“Aizz” Mộ tướng lắc lắc đầu “Một phút bồng bột còn trẻ, sẽ tạo ra những sai lầm không thể trả trở về được!” Ở trên giường thì vui vẻ đấy, nhưng sai lầm một khắc sẽ khiến đau đầu một đời. Đẻ ra rồi chỉ hận không thể nhét trở vào được nữa. Đúng là tai hại, tai hại a~

Viễn Chi: “...”

Những người còn lại: “...”

Nhà này kỳ ba thật đấy!