Ba năm sau, hoàng thành.
Khắp phố lớn hẻm nhỏ bỗng lan truyền một tin chấn động.
Chấn động đến mức tiên sinh kể chuyện không thèm kể chuyện xưa nữa, chuyển sang kể chuyện chấn động này luôn.
Nghề nghiệp nào cũng phải đáp ứng nhu cầu thời đại mà.
Ờm, tin này làm sao mà nói là lan truyền, là tin thật đó.
Thánh chỉ còn dán nơi nơi kia kìa.
Chuyện là, chao ôi, mọi người không tin được đâu!!
Càng nghĩ càng hoang đường.
Hoang đường như chuyện ba năm trước, thái tử điện hạ viên phòng với tiên quân Viễn Chi ấy.
Nói ra không ai tin, nhưng là thật.
Tin hay không tin, cũng là thật.
Lần này cũng liên quan đến hai người đó luôn, ghê chưa?!
Nếu có bảng xếp hạng dành cho dân hóng chuyện, hoàng thất chắc chắn được xem là gia tộc có nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn xảy ra nhất luôn ấy.
Chuyện là ...
Thái tử điện hạ ngài ấy, xin hoàng thượng ban hôn rồi, ban hôn với Viễn Chi tiên quân! Là ban hôn đó, ai mà ngờ được, một người ba năm trước còn là trò cười khắp thiên địa nay đã được phong làm thái tử phi?!
Đúng là đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai mà lường trước được.
Có câu thế này, biết trước làm giàu, hiểu không?
Bởi, hôm trước còn là chuyện cười, hôm nay đã thành giai thoại luyến ai được nam nam nữ nữ yêu thích.
Mọi người lại phải lật đật sáng tác cả vạn câu chuyện xưa ca tụng tình yêu đây này.
Thật thơm.
Không sao, là người, ai mà không vài lần bị vả mặt, quan trọng là đại trượng phu co được dãn được.
Nhưng mà, nghe đồn vị Viễn Chi tiên quân này bị gì rồi?
Bị gì là bị gì, không biết thì để ta nói cho mà nghe, y bị thương nặng lắm, ba năm rồi vẫn chưa tỉnh lại. Nghe nói, lúc trước là thái tử điện hạ bế y lên triều xin thánh chỉ tứ hôn đó!
Vậy chẳng phải giống như lấy một cái xác về sao?
Phi phi phi, nói bậy nói bạ, thái tử điện hạ mà nghe là nhà ngươi xong đời đấy.
Suỵt, khẽ thôi, khẽ thôi, vị thái tử điện hạ này của chúng ta, khẩu vị nặng gớm nhỉ?! Nếu là ta, ta chắc là không dám đến gần đâu ấy!
Ngươi thì biết cái gì, tình ái thế gian, người trong cuộc có cảm giác gì, người ngoài làm sao mà hiểu được.
Nói đi phải nói lại, vị thái tử phi này, không có gia thế gì thôi, lại là một cái xác, còn là nam tử, không thể khai chi tán diệp cho hoàng thất, hoàng thượng cũng cho phép à?
Ngươi nhìn xem, hoàng thượng có đặt chuyện đó vào mắt không, không lo cho ngài làm gì?
Ài, nói sao ấy nhỉ, hoàng tộc của Vân Nhạc quốc này ấy à, thiếu nhất là người bình thường đấy biết không, nghe nói quan viên phản đối kịch liệt lắm, nhưng hoàng thượng thì vẫn bình tĩnh ban thánh chỉ đấy thôi, ta thấy, người trong hoàng thất đúng là càng sống càng hồ đồ.
Hồ ngôn loạn ngữ, bọn họ lấy mất của cải nhà ngươi hay là bắt ngươi đi lao dịch, dám mạo phạm đến cả hoàng thượng, ta thấy mấy người ăn no rảnh rỗi, lo chuyện bao đồng thì có!
Thôi thôi thôi, có chuyện thì xem, bình phẩm cái gì, chuyện nhà người ta người ta tự biết đi, huống hồ còn là bề trên, mạng không cần nữa à?
Đúng đúng đúng!
Mặc kệ bên ngoài nghị luận hùng hổ đến đâu, trong Đông cung vẫn là một mảnh yên bình thanh tĩnh, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Dung Lạc lười biếng nằm dài trên bàn, vừa nằm vừa bứt lông đuôi của Thất nhi bỏ vào trong lư hương.
Thật thơm nga, là mị hương đó!
Cả phòng thoáng chốc ngập trong mị hương, những sợi hương màu hồng quấn quýt như đang chơi đùa trong không khí, truyền mọi ngóc ngách, nhìn thấy cung nhân sắp chịu không nổi, Dung Lạc phất tay để cho bọn họ rời đi, bản thân thì lười biếng tiếp tục nằm dài.
Đông cung rộng lớn hơn điện công chúa nhiều, nhưng nàng chả muốn đến nơi này chút nào, vì thái tử mặt càng ngày càng đáng sợ nên cung nhân cũng không dám hé nửa lời, không khí trong điện cũng âm trầm theo, vừa bước vào đã cảm nhận được áp lực thật lớn, điều này đối với một người bình thường như nàng như là cực hình vậy.
Thất nhi đối với việc Dung Lạc bứt muốn trọc lông đuôi của nó rất là phẫn nộ, nhưng vì Dung Lạc cứ bứt cứ bứt, nó ngăn không nổi, đánh không lại, đành đổ quạu nằm yên không nhúc nhích, tỏ vẻ bản tôn giận giữ giận giữ.
Dung Lạc đợi mòn mỏi mới đợi được cái thân hình đầy uy nghiêm của Dung Ly đi tới, nếu còn tiếp tục đợi, nàng sẽ hóa tro tàn mất.
Dung Ly đến cũng không thèm thông báo, chỉ gõ gõ bàn để Dung Lạc biết.
Dung Lạc ngẩng đầu, ỉu xìu nói
"Hoàng huynh, hôn lễ sắp tới, huynh có mưu đồ gì đây?"
Dung Ly đạm mạc trả lời
"Không liên quan đến muội, chuyện này ta xử lý được!"
Dung Lạc bĩu môi bất mãn
"Muội chỉ muốn biết thôi, bí mật như thế làm gì, ba năm qua chẳng phải nhờ muội dọn dẹp đám rác trong triều và đám tà tu ngoài đó cho huynh đấy sao? Còn ra vẻ bí hiểm làm gì?"
Dung Ly bình thản đáp
"Dung Lạc, chuyện này muội không nên nhúng tay vào!"
"Được được được" Dung Lạc gật đầu như gà mổ thóc "Người ta chưa tỉnh mà huynh lại lấy hôn lễ làm chuyện công, y mà tỉnh ta sẽ mách y cho xem!"
"Không phải chuyện công" "Đây là hôn lễ chân chính của chúng ta!"
"Vậy huynh nói xem, sau hôn lễ sẽ làm gì? Cùng y phi thăng, sống một cuộc sống vô ưu vô lo? Không thể nào. Nếu y tỉnh thì sao? Tiếp tục bị cuốn vào phân tranh đấu đá của chúng ta?"
"Dung Lạc, cuộc sống của y sau này, ta đảm bảo sẽ khiến y bình an vui vẻ, nhưng chuyện mà ta nên làm, ta cũng có thể đảm đương. Sau hôn lễ, ta chắc chắn sẽ trả lại một mảnh trời đất thanh bình cho y."
"Được rồi!" Dung Lạc phiền lòng "Hạnh phúc hay không tự ta nhìn thấy, huynh nói chuyện của mẫu hậu được chưa? Nếu huynh còn không nói, ta sẽ đi đốt cả cái hoàng cung cùng phủ thừa tướng, dù sau thì hai kiếp rồi huynh cũng điều tra đâu có ra, thế lực và tư binh của ta hiện đã đủ lớn mạnh, ba năm qua thế lực và chi nhánh của Thừa tướng đã bị ta phế sạch sẽ, đừng nói là diệt tộc, hiện tại ta tạo phản còn được đấy!"
Dung Ly nhíu mày nhắc nhở
"Dung Lạc, phụ hoàng không phế vật như muội nghĩ đâu, đừng trêu đến ông ta, muội không thấy ông ta thoạt nhìn vạn sự không quan tâm nhưng mấy trăm năm nay Thừa tướng vẫn không ngóc đầu nổi à? Ông ta là không đặt mọi thứ vào mắt, đừng làm chuyện ngu xuẩn"
"Hừ, bản công chúa còn chưa biết giới hạn của ông ta đấy, ta cứ dưới mi mắt ông ta muốn làm gì thì làm, để xem ông ta dung túng thế nào, người vô tình như vậy, còn giả bộ thâm tình với mẫu hậu cho ai xem? Nếu đã thâm tình, mấy trăm nay còn không nhắc đến đâu, cả một ít thông tin về mẫu hậu cũng không có, ta thấy ông ta có khi quên luôn người cùng mình cộng chẩm một thời rồi đấy!"
Nghe được ngữ điệu không kiên nhẫn trong lời Dung Lạc, Dung Ly bất giác lắc đầu khuyên nhủ
"Dung Lạc, vạn sự không như vẻ bề ngoài, đừng nhất thời xung động! Nếu muội muốn điều tra chuyện mẫu hậu ta đã điều tra ra rồi, kết quả này có thể khiến muội không hài lòng lắm, bản thân ta cũng có điều nghi ngờ, nhưng dường như đây là đáp án duy nhất có thể tin được hiện nay, nếu muội muốn nghe, ta sẽ kể cho muội!"
Dung Lạc chậm rãi ôm Thất nhi vào lòng, vuốt ve màu lông đỏ mềm mại, khẽ gật đầu.
"Ban đầu, ta điều tra từ hướng phụ hoàng và quý phi, nhưng mấy trăm năm cũng không hề có bất cứ một chút tin tức nào. Cả thừa tướng cũng tuyệt không hé răng nửa lời, những người biết chuyện năm đó rõ ràng rất nhiều, ta điều ra từng người từng người một, muội đoán xem bọn họ ở đâu?"
"Chết rồi!" Dung Lạc nhàn nhạt trả lời
"Đúng vậy, bọn họ hoặc là biến mất không tung tích, hoặc là bị tai nạn qua đời, mấy ngàn người, một người cũng không còn, thậm chí có người còn bị diệt cửu tộc, cho dù ta dùng thuật vấn hồn, bọn họ cũng không nhớ ra bất cứ chuyện gì, toàn bộ ký ức đều mất sạch"
Dung Lạc cười lạnh
"Ha, không có gì bất ngờ cả, với cách làm việc của phụ hoàng và quý phi, có người còn sống mới là bất ngờ, thậm chí có khi người chết chết rồi, còn chưa biết lý do tại sao họ chết nữa kìa."
Dung Ly gật đầu
"Đúng vậy, sau đó ta cũng nghĩ giống mọi người, có khi mẫu hậu đã chết rồi, nên ta dùng thuật truy hồn, ta đi khắp nơi, cố gắng tìm những mảnh tàn hồn tàn phách của mẫu hậu, chỉ hy vọng người đã từng đi qua một nơi nào đó giữa nhân gian, để lại một mảnh khí tức chờ ta tìm thấy, nhưng một chút cũng không tìm thấy được"
Dung Lạc chau mày suy tư, dường như kiếp trước nàng ta không nhớ hoàng huynh đã từng xuất cung nhỉ?!
"Mặc dù ta không dám tin, nhưng có lẽ mẫu hậu vẫn chưa chết, muội hiểu không, lúc đó ta vui mừng biết bao, ta về tra lại sổ sách hoàng cung mấy trăm năm, nhưng không hề tra ra những điều bất thường, sau đó ..."
Thoáng dừng lại, Dung Ly trầm tư giây lát, lại tiếp tục
"Lần này, ta nhận ra phụ hoàng và An hoàng thúc đối với muội rất kỳ lạ, nên sai người vẽ lại bản vẽ của muội, chờ đến khi bọn họ say rượu lén đem tranh treo ở đầu giường, nhưng cả hai bọn họ đều không lọt vào bẫy"
Dung Lạc cảm thấy khó hiểu, phụ hoàng thì không cần nhắc đến, tại sao An hoàng thúc cũng không bị lừa?!
"Ta tiếp tục tìm kiếm lại những người bên cạnh phụ hoàng từ nhỏ đến lớn, hy vọng có chút manh mối, muội biết ta phát hiện ra gì không?"
Dung Lạc bình thản trả lời
"Không có bất kỳ nữ nhân nào đúng không? Chuyện này ta đã tra qua!"
"Đúng vậy, phụ hoàng từ nhỏ đến lớn ngoại trừ thái hậu năm xưa ra, chưa từng tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào. Ta dùng thuật vấn hồn gọi những hồn phách cung nữ còn chưa bước vào luân hồi bên cạnh thái hậu năm xưa, ta bất ngờ phát hiện ra một chuyện xưa khó tin"
"Tính cách của phụ hoàng luôn cẩn trọng hữu lễ, nhưng sau mười lăm tuổi lại đại biến, thâm sâu khó lường, sát phạt quyết đoán, hiện tại thì sao, ông ta đã trở nên âm trầm bất định, không đặt bất cứ thứ gì vào mắt."
"Sau khi vấn hồn hết tất cả cung nữ, ta thu được một manh mối còn lớn hơn nữa, đó chính là, An vương và phụ hoàng từ nhỏ tình cảm rất sâu, sau này lớn lên, ba người thường xuyên cùng nhau xuất hiện, như hình với bóng"
"Ba người?" Dung Lạc bất ngờ, có người vẫn chưa bị mất ký ức sao.
Dung Ly khẳng định
"Đúng vậy, cung nữ đó tâm trí ổn trọng, ký ức còn sót lại một mẩu, nhưng cũng chỉ có thể nhớ được có ba người, người kia thường vận bạch y, ôn hòa mẫn tuệ, khí chất bất phàm"
Nói đoạn, Dung Ly quay lại hỏi
"Dung Lạc, muội có từng nghĩ, một người phàm làm sao mà sinh ra được long phụng thần thai?"
Tâm trí Dung Lạc như rơi vào khoảng không mông lung bất định, miệng cứng ngắt
"Huynh là nói, mẫu hậu giống như Viễn Chi?"
Dung Ly gật đầu
"Ngay từ đầu chúng ta nên nghĩ đến, đáng tiếc lúc đó đã quá muộn ...."
"Khoan đã, vấn đề xuất hiện rồi, huynh nghĩ xem, đọa tiên mất mạng, làm sao mẫu hậu có thể vượt qua được, còn yên bình tiến cung, hạ sinh chúng ta, rồi mới biến mất?!"
"Ta cũng không biết làm sao mẫu hậu có thể vượt qua đọa tiên kiếp, có thể người cũng chẳng phải tiên tử thì sao? Nhưng muội thử nghĩ xem, nếu người không chết thì tại sao biến mất?"
Dung Lạc vẫn chưa tin vào tai mình, tự lẩm bẩm
"Bản thân người muốn đi? Không, do con ả quý phi kia xuất hiện đi!"
Dung Ly lắc đầu
"Ta không thể điều tra được mọi chuyện thế nào, cuối cùng, ta quyết định, cho dù bị giáng làm ôn thần cũng thay mẫu hậu đòi lại công đạo, diệt sạch thừa tướng phủ, nhưng lại bị từng chuyện từng chuyện quấn thân, giống như có người muốn ngăn cản ta lại, ta nghĩ đó là do mẫu hậu còn sống can ngăn ta, nên ta lập nên tinh đăng trận cầu phúc cho người, hy vọng một ngày nào đó, người nhớ đến chúng ta mà quay về. Đến khi ta quyết định buông bỏ tất cả thì Viễn Chi bị một kẻ lạ mặt ám toán, mà kẻ lạ mặt này xuất phát từ phủ Dung Hòa, đến ta cũng điều tra không ra được, ta mới biết, thì ra, bản thân đã bỏ lỡ một người quan trọng, nhưng từ trước đến nay luôn bị mọi người vô thức gạt bỏ."
Dung Lạc trầm tư
"Dung Hòa rất kỳ lạ, hoàn toàn không nhìn ra hắn từ đâu mà có thực lực như thế, rõ ràng là một thân phế vật, mấy năm nay ta phát hiện phụ hoàng cũng có lúc ngấm ngầm đề phòng Dung Hòa, nếu huynh đã nói vậy, có khi hậu thuẫn của hắn có liên quan đến nhân vật đáng sợ nào đó! Nhưng bọn họ nhìn trúng ở hắn cái gì cơ chứ?"
"Đời trước, bọn họ chọn đúng lúc ta đối phó thiên phạt mà ra tay, Viễn Chi vì thế mới mất mạng, khi ta đánh trả thì phát hiện thần lực bỗng nhiên bị rút cạn, nếu bọn chúng đến thần cũng gϊếŧ được, chỉ có thể là thần hoặc ma, nhưng ma vương quản lý ma giới rất nghiêm, càng huống hồ, Nguyệt thần tâm địa thiện lương, ta không tin hai người bọn họ nhúng tay vào, nên chỉ có thể có người trên thần giới đang làm loạn."
Dung Lạc phất phất tay "Ai biết được đây, người mà, sống lâu quá, bị điên cũng không ít!"
Dung Ly thì thầm nghĩ, người hắn đắc tội quả thật rất nhiều, nhưng đến mức lấy mạng, thì rất khó tin.
Thất nhi cuộn tròn giả bộ ngủ, nhưng tâm trí vẫn còn tỉnh táo, đôi tai thi thoảng giật giật, rõ ràng là lắm chuyện còn ra vẻ lười nhác không quan tâm.