Chương 14: Đường xuống hang động quỷ thần

Một tháng trôi qua, vết thương của Dung Ly và Viễn Chi dần bình phục, duy chỉ có tiên căn của Viễn Chi đã hoàn toàn phế bỏ, không thể vãn hồi được nữa.

Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, Viễn Chi ngày càng yếu ớt đi.

Dung Ly vẫn không cứ bình thản không có biểu hiện gì, hàng ngày bồi bên cạnh y, như một đôi tình lữ ngọt ngào, cuộc sống êm đềm tốt đẹp như một mặt hồ phẳng lặng, không có việc gì xảy ra.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, chỉ cần một ngọn gió yếu ớt, mặt hồ này sẽ chẳng còn yên bình được như thế nữa. Vì vốn dĩ, sóng ngầm bên dưới nó vốn đã cuồn cuộn rồi.

Viễn Chi luyến tiếc cuộc sống thế này, y cũng không muốn phá vỡ sự yên bình giả tạo kia.

Y sợ!

Con người khi không có gì thì sẽ bình thản tiếp nhận, nhưng khi có được, sẽ sợ hãi mất đi.

Tiên căn không còn, đồng nghĩa với việc trở thành người bình thường, không hơn không kém.

Cũng có sinh lão bệnh tử, sẽ già đi, sẽ xấu xí, sẽ bị bệnh tật hành hạ, sẽ nằm trên giường chậm rãi chết đi, sẽ có âm dương cách biệt, sẽ đi vào luân hồi, uống canh Mạnh bà, đi qua cầu Nại Hà, quên đi tất cả hồng trần.

Đến lúc đó, Dung Ly phải làm sao, y không dám nghĩ đến.

Khi muốn buông bỏ, lại gắn chặt vào nhau không rời, khi quyến luyến rồi, lại không thể không chia ly.

Thiên địa cười nhạo họ sao, hữu tình lại vô duyên.

Dưới Minh Nguyệt nhai gió thổi ngày một lớn, mang theo tuyết trắng phủ kín thiên địa, cả một vùng mơ mơ hồ hồ ngập chìm trong tuyết. Động vật đã sớm trốn đi ngủ đông, cả cỏ cây cũng thành màu trắng xóa, không ánh mặt trời.

Dung Lạc ôm Thất nhi dạo một vòng quay về, chưa kịp phủ hết bông tuyết vương vãi trên bộ y phục lông thú ấm áp tơ vàng đã lao vào phòng Dung Ly, gương mặt bị cái lạnh làm cho trắng bệch, giờ đây đã hoàn toàn đỏ ửng vì kích động.

Vì áy ngại chuyện lần trước, lần này Dung Lạc la hét tên Dung Ly một lúc trước đại sảnh để ngầm thông báo trước, rồi mới bước vào trong phòng.

Nhưng mới vừa định mở miệng lần nữa thì Dung Lạc đã bị một đạo pháp lực màu vàng bịt kín mũi miệng, không một khẽ hở.

Cực kỳ dứt khoát!

Dung Lạc dù bất mãn nhưng vẫn nghe lời, im lặng lại, rón rén không tiếng động thò đầu vào trong.

Thất nhi nằm trong lòng Dung Lạc ngoắc ngoắc đôi, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẫn không nhịn được hừ hừ, tỏ vẻ bổn cung không vui.

Viễn Chi đã ngủ, Dung Lạc bị Dung Ly cảnh cáo nên không dám lớn tiếng, chỉ dám thông tri Dung Ly đi ra ngoài rồi chuồn lẹ.

Dung Ly vén chăn ngồi dậy, cẩn thận đắp chăn cho Viễn Chi, nhẹ nhàng thi triển thuật lên người Viễn Chi và cả phòng, chậm rãi bước ra.

Dung Lạc kéo Dung Ly đi thật xa, mặc kệ sự khó hiểu của huynh trưởng, vẫn lôi lôi kéo kéo ra ngoài trang viên, một đường xuyên gió tuyết ngự kiếm bay vào rừng.

Phía sau có hàng chục thân ảnh vèo vèo đuổi theo!

Vì trời đổ tuyết, Dung Lạc đã đổi trang phục của ám vệ toàn bộ thành màu trắng, nên hiện giờ, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy những cành cây khẽ rung theo gió.

Dung Ly thầm tán thưởng năng lực của Dung Lạc, cho dù đã mất đi thần cách, giáng làm người bình thường, Dung Lạc vẫn xuất sắc chu toàn như vậy, nếu không phải là nữ tử, đời trước phụ hoàng chắc chắn sẽ đem binh quyền giao cho Dung Lạc.

Dung Lạc đưa Dung Ly đáp xuống ngọn núi hoang vu nhất trong bốn ngọn núi ở minh Nguyệt Nhai, đáp xuống một hẻm núi đầy tuyết, ra hiệu cho ám vệ đứng bên ngoài, chậm rãi ngồi xuống, thả Thất nhi bước vào.

Thất nhi lười biếng không muốn động, bị Dung Lạc đánh một cái vào mông, nó tức giận nhìn chằm chằm Dung Lạc, hai mắt trừng lên cảnh cáo, ủy khuất hề hề, bộ dáng y hệt như bị thổ hào phi lễ.

Sau đó Thất nhi đủng đỉnh bước vào trong, Dung Lạc ra hiệu cho Dung Ly tiến vào theo.

Từ khi thần lực khôi phục hoàn toàn, không có thiên phạt kiềm chế, sức mạnh Dung Ly dường như khủng bố hơn trước gấp nhiều lần, thế nên, hắn nhanh chóng nhận ra hơi thở không đúng ở đây.

Nơi này bài xích người khác, nó có chủ, chỉ có chủ nhân mới được vào, cả thần linh cũng không được chạm đến.

Chủ nhân của nó ngạo nghễ cuồng nộ, duy ngã độc tôn.

Áp lực nơi này thập phần cường đại, đến cả hắn cũng bất giác bị chèn ép, không thể không cúi đầu, như thần lại như quỷ.

Vốn dĩ Minh Nguyệt nhai là một nơi linh khí dồi dào, thiên địa nhật nguyệt chiếu cố, là thánh địa khó cầu, nhưng dưới đây, mang đậm mùi chết chóc, dường như là của cả thiên địa tụ hội, đều bị phong ấn về đây, nhưng lại bị đàn áp mạnh mẽ, vừa quỷ dị vừa đáng sợ.

Minh Nguyệt nhai từ xưa có rất nhiều truyền thuyết, một trong những truyền thuyết đó chính là, nơi đây từng là nơi vạn quỷ sinh ra.

Nghìn năm một lần, sinh tử bất phục, vạn quỷ cầu vương, hủy thiên diệt địa.

Vị quỷ vương kia nghe nói cũng từ đây mà ra, nhưng sau này lại không biết vì sao chính tay san bằng nơi này, trả lại một mảnh đất trời yên đẹp.

Một truyền thuyết khác lại nói là, một vị cường đại chân thần đã dùng tu vi cả đời phong ấn nơi này.

Lại có một truyền thuyết rằng, tất cả thần linh trên thần giới đã cùng nhau thanh tẩy lại nơi này.

Một truyền thuyết quá đáng hơn nữa là, vị quỷ vương và vị chân thần kia yêu nhau, nên hắn biến nơi tăm tối này thành một nơi tươi đẹp lấy lòng mỹ nhân.

Nhưng mà truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết.

Cho dù có là thật, cũng đã qua sửa đổi, phóng đại bao nhiêu lần.

Miệng lưỡi con người vốn là thứ khó tin nhất!

Dung Lạc và Dung Ly theo chân Thất nhi xuống sâu hơn, không khí trong lòng đất bình thường vốn dĩ ẩm mốc rùng rợn, nhưng kỳ lạ càng đi sâu lại càng ấm cúng, cứ như ...

Một nơi ở vậy ...

Dung Ly bị suy nghĩ của mình làm cho căng thẳng.

Đột nhập vào lãnh địa của một vị cường thế như vậy mà không xin phép, hắn cũng không biết giải thích ra sao.

Cuối cùng, Thất nhi dừng lại trước một cánh cửa đá!

Dù cách một lớp cửa nhưng Dung Ly vẫn cảm nhận được hơi thở cường đại bên trong.

Như đang cảnh cáo hắn, không được bước vào!

Vả lại, nơi này, cho dù là hắn, chắc chắn không thể tìm ra được.

Dung Ly chuyển ánh mắt nghi ngờ nhìn Thất nhi, nghiêm túc hỏi

"Ngươi, là ai?"

Thất nhi khinh khỉnh lười lên tiếng, không thèm cho hắn một cái liếc mắt, ngoảnh mặt làm ngơ

Thấy Dung Ly không tha cho bảo bối nhà mình, Dung Lạc vội đem Thất nhi bế lên, giương mắt nhìn Dung Ly đáp

"Nó là tiểu mao mi của muội, không được ức hϊếp!"

Dung Ly cho Thất nhi một ánh mắt cảnh cáo, nó còn trực tiếp hừ khinh bỉ một cái, cái đuôi màu đỏ vung qua vung lại khıêυ khí©h.

Dung Lạc vội bênh

"Là Thất nhi tìm thấy chỗ này, huynh không vào thì thôi! Mắc gì gây sự với nó?"

Thật ra Dung Lạc không phải là ngốc, trên người Thất nhi từ lúc xuất hiện đã là bí ẩn trùng trùng, nhưng đời trước, lúc Dung Lạc suýt mất mạng, là nó liều mạng cõng nàng về, bảo hộ nàng.

Vì thế, Dung Lạc nguyện ý tin tưởng hoàn toàn vào Thất nhi, dẫu sao thì hai đời trôi qua, nó chưa hề có ý hại nàng hay bất kỳ ai.

Thất nhi dùng móng vuốt đập đập cửa vài cái, cánh cửa sắt nặng nề mở ra!

Cứ như nó chính là chủ nhân nơi này vậy!

Dung Ly càng tin chắc, con vật kia không phải nhân vật tầm thường, sống ở nơi này, ít nhất thì, nó không phải là thứ thiện lương gì.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng ấm áp từ bên trong từ từ tràn ra ngoài, ấm áp ôn hòa.

Dung Ly suýt nữa đã không tin vào mắt của mình.

Thật điên cuồng!

Nhìn ngàn vạn pho tượng bị che kín mặt trước mắt, xa xa còn có một pho tượng khổng lồ mà hắn tin là lớn nhất thế gian này, tất cả đều phát ra hào quang vạn trượng, hắn bỗng chốc nghẹn họng.

Cho nên, cái này là cái gì?

Nhìn sơ qua dung nhan cùng phục trang, Dung Ly ẩn nhẫn đoán ra được chuyện gì!

Cũng phải chưa từng phi thăng, mặc dù lúc trước hắn chỉ một lòng tìm cách cứu Viễn Chi, nhưng không phải nông cạn đến nỗi, một số chuyện nổi bật ở thần giới cũng không biết.

Trong đó, nổi bật nhất có lẽ là vị trước mặt này đi!

Ấn tượng của Dung Ly đối với vị này rất tốt, có thể nói là khá kính trọng, tính tình người kia cũng rất tốt, chỉ có người bên cạnh y lại cư xử giống như thần giới thiếu nợ hắn rất nhiều không trả nổi vậy.

Muốn mắng ai là mắng, đánh ai là đánh.

Hoàn toàn không kiêng nể gì.

Thì ra truyền thuyết là nói hai người này.

Hắn cũng không muốn tìm hiểu chuyện của người khác, nhưng nhìn thế trận trước mặt, lòng không nhịn được cảm thán.

Mấy cái con người kia, phô trương đến nghiện à?

Dung Ly bị Dung Lạc kéo về phía trước mặt bức tượng khổng lồ kia vái lạy, sau đó vòng ra phía bên trái pho tượng.

Dung Lạc chỉ chỉ đóa hoa màu trắng khổng lồ trên tay bức tượng, nhỏ giọng nói

"Chắc huynh nhận ra ai rồi chứ, chỗ này là chỗ riêng tư của người ta, lúc nãy Thất nhi chạy vào trong, muội mới phát hiện ra cái đó!"

Dung Ly vừa nghe đã hiểu Dung Lạc muốn gì!

Đóa hoa màu trắng kia là tín ngưỡng của người kia, lại ở trên lại một tượng thần có linh thức lâu như thế, tuổi thọ của nó e là còn lâu hơn một số thần linh trên thần giới, năng lực cũng nghịch thiên không kém.

Thật ra thì liên quan đến thần linh, đều là những chuyện khó lòng tin nổi.

Có lẽ vị kia đã gom đi hết, nên loài hoa không tên này cũng không còn ở nhân giới nữa!

Chỉ vì một người!

Thâm tình đến đáng ngưỡng mộ.

Nhìn đóa hoa tinh khiết khổng lồ kia, Dung Ly nghĩ, mặc dù hắn rất sợ hai người kia, nhưng hắn rất muốn cứu Viễn Chi.

Dù cho hành động này có thể dẫn đến cái chết, hắn cũng tuyệt không hối hận.

Nghĩ đoạn, hắn lắc mình chạy ra ngoài, còn không quên mang cả Thất nhi theo, khẻo lát nữa lại không vào được.

Dung Lạc chán chường ngồi một chỗ đếm kiến, xong lại lấy vàng lá trên người mình ra chơi xếp lâu đài.

Thật là người giàu có cách giải trí của người giàu mà!

Ở một góc sâu bên trong hang động, có hai thân ảnh một trắng một đỏ đang nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp trò chuyện, một người khinh khỉnh không vui, một người lại thập phần mãn nguyện.

"Ca ca, huynh nói xem chúng ta có nên đập gãy chân thằng con này không?" Người này không quen ngửi mùi thần linh, mặt mày nhăn nhó, như thể muốn đốt trụi cái khí tức xâm phạm này.

Thế nhưng người kia lại hoàn toàn ngược lại, vẫn ôn hòa vui vẻ trả lời

"Không được, đệ chịu ủy khuất một chút, thời gian này chúng ta ra ngoài chơi nhé!"

Người này một bộ không vui ủy khuất, dụi dụi đầu vào cổ người kia

"Đồ của ca ca, ta không muốn cho bọn chúng chạm vào!"

Người kia ung dung gỡ từng ngón tay làm bậy rên người mình, biết người này đang lấy cớ xằng bậy, bất lực an ủi

"Được rồi, được rồi, ta bồi thường cho đệ mà! Đệ càng ngày càng không đứng đắn gì cả"

Người này lại cười gian xảo, vừa nói vừa ôm người kia lắc mình biến mất

"Đệ làm sao mà không đứng đắn chứ."

Khoảng một khắc sau, Dung Ly bế Viễn Chi chạy đến, chưa kịp nói gì đã nhanh chóng lao qua người Dung Lạc, vứt Thất nhi trả lại, phóng một bước cao mấy trượng, nhẹ nhàng đặt Viễn Chi vào trong đóa hoa, để cánh hoa từ từ kép lại, kéo theo một vầng hào quang ôn hòa bao trùm xung quanh.

Dung Ly nhanh chóng ngồi xuống, hộ pháp cho Viễn Chi.

Biết rõ tính huynh trưởng, Dung Lạc nén mộ bụng tức giận, mỉm cười thân thiện.

Có những người không cần chấp nhất.

Vì không có nghĩa lý gì cả.

Đúng vậy, Dung Lạc rất bao dung, tốt bụng.

Những người thấy sắc lục thân không nhận ấy mà!

Bản công chúa hiểu,

Mà thật ra cũng không hiểu lắm đâu.

Đồ hoàng huynh thối tha!

Dung Lạc ủy khuất véo mặt Thất nhi, ngồi xổm xuống, tiếp tục đếm kiến.

Nàng thật ra cũng biết thân biết phận, chiếm tiện nghi người ta, thì không nên đi lung tung.

Vị kia cũng không dễ tính gì đâu!

Toàn những người đυ.ng không nổi thôi đó!

Dung Lạc ôm Thất nhi.

Chỉ có con vật này là không sợ trời không sợ đất thôi!