Chương 5.1

Bạn học nữ kia bị giọng nói đe doạ của Chu Lục doạ cho không dám hó hé gì nữa, cô ta vẫn luôn thích Chu Lục, cho nên khi biết được Chu Lục có vị hôn thê đã rất tức giận, mới cố ý nói ra những lời này để khıêυ khí©h Nam Hoan.

Trả thù lên người cô, nhưng Chu Lục lại như thế này, sợ anh tức giận, nên bạn học nữ kia cũng không dám nói chuyện.

Nam Hoan bị dáng vẻ bạo lực của Chu Lục dọa sợ, không ngờ anh lại tốt như vậy.

Nam Hoan nhịn không được đỏ mặt, nhỏ giọng nói với anh một câu: “Cảm ơn anh, anh thật tốt.”

Bị cô khen như vậy, Chu Lục cảm thấy xong đời rồi.

Vừa rồi anh chân nhanh hơn não, hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ che chở cô, sợ cô sẽ càng thích anh, hiện tại xem ra, Nam Hoan đúng là càng thêm thích anh.

Anh có chút bực bội.

Sợ Nam Hoan lại càng thêm thích anh, anh gạt bỏ suy nghĩ của cô bằng giọng điệu hung dữ: “Cô cho là tôi đang giúp cô hả? Tôi cảm thấy miệng cô ta quá thối, còn cô có phải cô gái quê mùa hay không cô còn không biết? Cô ta có nói sai à?”

Nam Hoan vừa rồi còn rất vui vẻ, nghe Chu Lục nói chuyện khinh thường như thế, lại ấm ức bĩu môi: “Anh thật là xấu xa.”

Chu Lục ngại ngùng sờ chóp mũi.

Chu Lục trực tiếp cúp giờ tự học buổi sáng, đi xuống quầy bán quà vặt mua nước uống.

Hai người anh em nhìn thấy anh đi, nên cũng nhanh chóng đi theo ra ngoài.

Ba người đứng ở cửa quầy bán quà vặt.

Hai người anh em mua nước có ga, đứng ngay cửa uống, nhìn Chu Lục vừa uống nước vừa có dáng vẻ suy tư, còn tưởng anh đang nghĩ đến trận game thua ngày hôm qua.

Lục Tức an ủi anh: “Đại ca, em thừa nhận là hôm qua em mắng mỏ anh có hơi dữ dội, nhưng quả thực có thể là lòng tự trọng của anh quá mạnh. Chưa từng thua bao giờ, vậy mà hôm qua lại thua thê thảm như vậy, cũng không phải do anh muốn, em xin lỗi anh. Chơi game, thắng thua là chuyện bình thường, sau này thắng lại là được, nếu không chiều nay tan học chúng ta đi tiếp đi?”

Chu Lục một chữ cũng không nghe vào, nhìn chằm chằm vào quầy bán quà vặt.

Lục Cảnh đứng bên cạnh nhìn thấy tình huống này, cảm thấy xong đời: “Đại ca của tôi chắc chắn là do cảm thấy thua quá mất mặt, nên hôm qua mới rời đi sớm, cậu đừng đả kích anh ấy nữa.”

Chu Lục ném chai nước khoáng đã uống xong vào thùng rác bên cạnh: “Các cậu nói đúng, đó là việc ba tôi phân phó tôi làm, không phải tôi tự làm, cho nên không liên quan gì đến tôi.”

Hai người anh em: ???

Bọn họ còn chưa kịp nói gì, đã thấy Chu Lục đi vào quầy bán quà vặt, ôm trong ngực một hộp tẩy, ba hộp bút bi, bút chì, bút máy, cả hộp bút và vở ghi chép.

Hai người anh em: ???

Chu Lục nghiêm túc chọn lựa, nhìn thấy một cái bao vở, chọn một hồi, rồi lại hỏi: “Ông chủ, đồ bọc sách vở sao lại không có màu hồng nhạt? Có màu hồng nhạt hay không? Tôi muốn mua màu hồng nhạt. Còn cái này nữa, có màu hồng nhạt không, cứ có màu hồng nhạt thì lấy ra hết, tôi muốn mua màu hồng nhạt.”

Hai người anh em: ???

Chu Lục đi xuống một chuyến, lúc trở về cùng với hai người anh em thì xách theo bao lớn bao nhỏ, đồ vật cực kỳ nặng, trực tiếp đặt lên bàn Nam Hoan.

Nam Hoan bị nhiều đồ vật như vậy doạ sợ, Chu Lục bưng đống đồ về xong liền ngồi xuống, Nam Hoan kinh ngạc nhìn anh, hỏi: “Anh mua cho tôi?”

Chu Lục không thừa nhận: “Tôi mua cái gì, là ba tôi mua cho cô, ba tôi nói nếu không mua thì tối nay tôi không được trở về, hôm qua ba tôi nói gì cô quên rồi sao?”

Nam Hoan nghe thấy câu này nhìn đống đồ trên bàn, bày ra vẻ mặt ảo não: “Nhưng mà như vậy quá nhiều, quá lãng phí, không cần thiết phải mua nhiều như vậy, anh mua cho tôi một cái là được, nhiều thế này tôi dùng cũng không hết, vậy thì quá lãng phí, có thể trả lại được không?”

Chu Lục bị lời cô nói chọc nóng máu: “Cho cô thì cô cầm đi, trả cái gì mà trả, không cần thì vứt đi.”

Nam Hoan nghe thấy câu này mặt lại hồng hồng, nhiều văn phòng phẩm như vậy, cô rất vui vẻ, thừa dịp chưa đi học, cô sẽ cất hết đi.

Chu Lục thấy cô vui vẻ như vậy, mặc kệ cô, cúi đầu ngủ mất.

Buổi chiều tan học Nam Hoan đi theo Chu Lục đến trung tâm thương mại gần trường học.

Đây là lần đầu tiên cô thấy một trung tâm thương mại xa hoa như vậy, bị kinh ngạc đến ngơ ngẩn cả người, hai con mắt cứ nhìn chăm chú, không theo kịp bước chân, Chu Lục chân dài, đi đường rất nhanh, vốn dĩ cho rằng cô gái quê mùa kia sẽ đuổi kịp, nhưng anh đi gần đến lầu hai rồi mà cô gái quê mùa kia vẫn còn đứng dưới lầu nhìn, dáng vẻ này chọc anh tức giận, cô gái quê mùa này chân thật ngắn.