Chương 14: Ăn đêm

Đường Thiến không do dự ấn từ chối.

Cứ mời đi. Còn mời thì còn chối.

Zex: "Đồng ý đi."

Đường Thiến: "Không."

Zex: "Sao lại không?"

Đường Thiến: "Không muốn đánh rank với anh."

Zex: "Sao không muốn?"

Đường Thiến: "Bây giờ tôi cực ghét người đeo kính, nói chuyện vòng vo, lại còn hay lên mặt dạy đời."

Zex: "..."

Đường Thiến nhìn người bên cạnh, không nói câu nào đứng lên tiện tay cầm điện thoại tới bàn.

"Anh định làm gì?"

Zex nhìn một chút rồi mới ngồi xuống, vẻ mặt thần bí đáng nghi: “Gọi điện thoại cho Kolog, hỏi khi nào cậu ta về."

Đường Thiến: "..."

Mắt nhanh tay lẹ túm lấy Zex đang muốn né, làm bộ muốn khóc: "Quay lại đi, tôi chơi, gọi tôi không được sao?"

Zex thẳng tay kéo góc áo mình về: "Giờ tôi không thích đánh. Tôi thích tâm sự nhân sinh cùng anh em của tôi."

Đường Thiến: "..." Đeo kính, biết chơi game, không những lên mặt dạy đời mình, còn đe dọa tôi, không phải đội trưởng tốt.

Cái mặt không vui nhìn đống bình luận, bên cạnh liền có bóng ma đáp xuống.

"Tôi muốn chơi SP."

Kể cả như thế, nhưng không thể nói là Zex sai, hay cho là anh nghịch ngợm đi.

Nghịch ngợm cái em gái cậu, cả đời Đường Thiến chưa từng thấy ai khốn nạn như anh cả.

Càng ngày càng có nhiều bình luận nói Zex thật đáng yêu...

Nhìn những dòng bình luận như vậy, Đường Thiến càng thấy bực bội, cô nhạt nhẽo thông báo: "Hôm nay đến đây thôi, tắt livestream."

Cô không nói thêm câu nào mà tắt live luôn rồi đứng dậy đi vệ sinh.

Lúc quay về, đám người vừa rồi xem livestream của cô đã nhảy sang phòng bên cạnh.

Hạo Nguyên thật sự... nằm không cũng trúng đạn.

"Mấy người có thể đừng hỏi tôi được không, ban nãy tôi có chơi đâu, không biết gì hết... Bọn họ là kẻ thù... Khi quen biết cũng là vì game mà đánh nhau."

"Này, này, này vừa rồi ai nói Đường Thiến là phò, quản lý ban nó cho tôi, ban vĩnh viễn, chỉ cần nói một câu thô tục về em gái ADC thì, ban ~ vĩnh ~ viễn ~... Cái gì mà gây sự chú ý đến anh Z, không chừa thủ đoạn... Người tán em gái ADC nhà tôi có thể san bằng Thái Bình Dương đấy, hiểu không... Nói bậy nói bạ, tôi cũng không thèm livestream luôn. Tắt, trận này trái tim tan vỡ rồi."

Đường Thiến đi đến: "Chuyện gì vậy? Có người chửi tôi à? Cái gì mà không chừa thủ đoạn?"

Hạo Nguyên buông tay nhún vai: "Tức chết mà, vừa rồi anh Z nhây với em vì em nghiêm túc quá. Livestream còn ngơ ngác, tâm thủy tinh*. Bảo anh Z giấu người không cho họ xem, như giấu phò đi..."

Tâm thủy tinh*: Ý chỉ là nội tâm mong manh dễ vỡ

Đường Thiến: "..." Cái quần gì vậy, chắc chắn do fan của tên Zex nói xấu tôi đây mà. Ngọn lửa tức giận cháy đùng đùng dâng lên trong người cô.

Cô quay đầu nhìn thấy có hai chỗ trống, một cái của mình, còn cái kia?

Nên quay lại hỏi Hạo Nguyên đang chơi game: "Zex đâu rồi?"

Hạo Nguyên chăm chú nhìn vào màn hình, lạnh nhạt trả lời: "Không biết, vừa rồi em đi vệ sinh, anh ấy ra ngoài rồi."

Đường Thiến không quan tâm anh ta đi đâu, cô lười biếng ngồi xuống ghế, một lúc sau mới nói: "Mập, anh có thấy em chỉ cần gặp Zex là sẽ có chuyện không hay xảy ra không?"

Hạo Nguyên: "..." Gật đầu bóc bịch nhục đậu khấu cho cô trút giận.

Vì hôm đó livestream không vui nên Đường Thiến về phòng nghỉ sớm.

Mấy hôm nay không phải thi đấu, thời gian cũng không quá gấp, livestream hơn một giờ, đánh với mập ba trận.

Vì bị tâm trạng ảnh hưởng nên đánh xong ba trận cô không thèm ăn cơm mà về phòng ngủ.

Nhưng thực ra là...

Hai giờ đêm, cô mặc quần áo ngủ, lén lút lê dép tìm đồ ăn như chuột đi ăn đêm.

Dưới tầng, phòng luyện tập vẫn có ánh đèn, mở cửa liền nghe thấy âm thanh lách cách của bàn phím.

Nhìn về nơi phát ra âm thành, thì ra là người ngồi cạnh mình, tai đeo tai nghe, mặt vô cảm chơi game.

Đường Thiến lặng lẽ đi ngang qua, trên màn hình hiện lên dòng chữ: Triple Kill!

Mở tủ lạnh, lấy sữa chua trái cây.

Đường Thiến cạn lời...

Con mẹ nó, bánh mì của tôi đâu? Mì tôm đâu? Cả khoai tây chiên nữa? Ai ăn rồi?

Quay đầu nhìn trên bàn Hạo Nguyên, chỉ còn lại một đống vỏ, nơi hai người họ giấu đồ ăn vặt đã trống trơn...

Anh ta giấu đồ ăn đi đâu rồi?

Zex thấy có người mặc áo lông bò sữa, nheo mắt lại, ngang nhiên đi qua người anh mà không nói tiếng nào.

Ngồi cô bệt cạnh tủ lạnh tức giận nửa ngày, lấy ra một hộp sữa chua, mặt đầy phẫn nộ cắm ống hút lên lầu.

Zex nhìn qua cũng biết cô đói, nhưng tự làm tự chịu, buổi tối thì dỗi không ăn, bây giờ lại đi lục lọi.

Hạo Nguyên thấy vậy cũng ủng hộ, không dám bao che, giấu hết đồ ăn vặt đi, cô thấy được mới là lạ.

Nghĩ vậy, tốc độ tay nhanh hơn, mid từ đầu đến giờ chưa nói gì, nhắn vào khung chat: "Đánh nhanh lên, tôi có việc."