10
Khi nhận được tin nhắn của Cố Kiến Thâm, tôi hơi ngạc nhiên.
Anh ta nói sẽ về sớm, khi nào rảnh chúng tôi sẽ gặp nhau.
Em họ Lục Giản Nghi cũng sẽ đi.
Chọn ngày không bằng gặp ngày*, tôi nói vậy hôm nay luôn đi!
Chú thíchDọc đường đi, tôi đang nghĩ phải giải thích rõ với Cố Kiến Thâm và Lục Giản Nghi thế nào.
Trong nhà hàng, thừa dịp Giản Nghi chưa tới, tôi nhanh chóng nói xin lỗi và giải thích với anh ta.
Anh ta khuấy cà phê, ung dung thong thả nhấp một ngụm, liếc nhìn tôi: “Không sao, vừa lúc tôi cũng không thích cô.”
Trời ơi gì vậy? Sao không giống với lúc trước nhỉ? Bác sĩ dịu dàng lịch thiệp đâu rồi?
“Đợi lát nữa cô nói với Giản Nghi.”
“Đợi lát nữa anh nói với Giản Nghi.”
Chúng tôi đồng thời mở miệng và cùng lúc sững sờ.
Im lặng một lúc, tôi dựa vào giác quan thứ sáu, dò hỏi: “À ừm, người anh thích là…Giản Nghi hả!?”
Anh ta ngước mắt nhìn tôi không nói gì.
Không nói gì.
Có nghĩ là thừa nhận.
Trong tích tắc tôi đã hiểu cảm giác là lạ của trước đây.
Không ngờ Giản Nghi không hề biết Cố Kiến Thâm thích mình!
“Không thì…tôi nhắc cho Giản Nghi một chút ha?”
“Không cần cô nhúng tay.”
Say khi Lục Giản Nghi đến, thấy Cố Kiến Thâm hoàn toàn không có ý định lên tiếng, vì vậy tôi chỉ có thể cắn răng giải thích, cũng may Giản Nghi chỉ tỏ ra tiếc nuối chứ không có tức giận.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, thì thấy Giản Nghi vỗ vỗ vai Cố Kiến Thâm: “Không sao đâu anh trai, lần sau em sẽ giới thiệu người khác cho anh.”
Anh trai?
Dưới ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên của tôi, Lục Giản Nghi cười cười: “Anh trai khác cha khác mẹ của em.”
Lúc quay về bị tắc đường, đợi tới lúc về tới khu dân cư thì trời đã tối rồi.
Ấn mật khẩu mở cửa, trong nhà tối đen, ngay khi đang thắc mắc tại sao Chu Diên không ở nhà, cửa còn chưa kịp đóng, đã có người ôm tôi từ phía sau.
“Anh còn tưởng em không về lại đây.” Giọng Chu Diên hơi khàn, toàn thân đều là mùi rượu.
Anh ôm hờ, cửa tự động đóng lại, trong nhà tối om.
Tôi muốn bật đèn nhưng bị ngăn lại, cằm anh đặt trên vai tôi, hơi thở quanh quẩn cổ tôi, có hơi ngứa.
“Anh buông tôi ra trước đã.” Tôi giùng giằng.
Anh buông lỏng ra, rồi lại kéo tôi tới ôm chặt hơn.
Tôi:…
Thả nhưng lại không thả hoàn toàn.
“Chu Diên, có chuyện gì thì nói rõ ràng, bật đèn trước đã…”
“Nhất Hòa, em thích người khác rồi sao?” Anh chợt hỏi.
Tôi sửng sốt, chưa kịp trả lời anh đã nói tiếp: “Anh sẽ không chọc em khóc nữa, cũng sẽ không làm hỏng mỹ phẩm của em. Anh sẽ trả lời tin nhắn của em ngay khi có thể, anh sẽ ở bên em khi rảnh rỗi…em đừng thích người khác được không?”
Nói xong, anh đè tôi lên cánh cửa, cúi người hôn tôi, tôi buộc phải kiễng chân chống đỡ, hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề.
Tôi muốn đẩy anh ra nhưng chẳng còn sức, chẳng biết qua bao lâu, anh ghé trên người tôi thở hồng hộc, trong giọng nói mang theo du͙© vọиɠ: “Nhất Hòa, Nhất Hòa…”
Tôi bất lực thở dài, ôm cổ anh hỏi: “Sau này có đầu gỗ như trước nữa không?”
Những hành xử của mấy cha đầu gỗ thực sự rất dễ gây mâu thuân, mâu thuẫn tích lũy đến mức độ nào đó sẽ bùng nổ.
Anh lắc đầu, ôm tôi chặt hơn, thì thầm bên tai: “Nhưng anh không có mồm mép được mà.”
11
Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ khi tôi chia tay với Chu Diên, dưới sự năn nỉ đáng thương của anh, chúng tôi đã quay về bên nhau.
Vì chúng tôi vẫn còn thích nhau, tôi sẵn sàng cho nhau…một cơ hội nữa.
Sau khi quay lại với nhau, chúng tôi cùng nhau tham dự họp lớp.
Một người bạn cùng phòng của anh lén nói với tôi.
Trước đây sau khi chia tay, cả ngày Chu Diên uống rượu bất tỉnh nhân sự, trong mơ cứ gọi tên tôi mãi, bọn họ bảo anh tới tìm tôi, nhưng lại ngang ngược không chịu.
Rồi một ngày, cũng chẳng biết sao anh thông suốt, và…ừm biến lại bình thường.
Sau đó tôi hỏi Chu Diên sao anh thông suốt được.
Anh nhăn nhó rất lâu, mới trả lời là tôi đã xóa bài viết đó trên weibo.
Tôi lắc đầu lắc cổ, trí nhớ trở nên rõ ràng hơn, thì ra cái bài viết “Người đàn ông của Nhất Hòa” chia sẻ là của tôi.
Cái bài viết đó là ảnh nắm tay của tôi và anh, lúc đó tôi chỉ nghĩ phải xóa hết ảnh chụp của anh, ngay cả một cái tay cũng không được giữ lại.
“Khi đó anh thực sự rất muốn gặp em. Nhưng nghĩ lại, em sẽ chạy tiếp, nếu anh còn đuổi theo nữa có thể em sẽ hận anh.”
Tôi cẩn thận nghĩ lại, nếu như trước đây Chu Diên đi tìm tôi sớm một chút, liệu chúng tôi có quay lại bên nhau sớm hơn không. Không ai biết đáp án cả.
Về đến nhà, Chu Diên cứ quấn lấy tôi hỏi lúc đó tôi có buồn không. Tôi chẳng muốn nói nên chuyển chủ đề: “Thẻ ngân hàng của anh đâu Chu Diên?”
“Thẻ ngân hàng?”
“Em định mua căn nhà này, em không đủ tiền nên anh phải nộp tiền ra đây.”
Anh nhíu mày, chạy về phòng ngủ rồi đi ra, không chỉ mang theo thẻ, còn mang theo… giấy chứng nhận nhà?
Tôi nghi ngờ nhìn thoáng qua, không thể tin được: “Vậy đây là nhà của anh ư?”
Anh gật đầu, chen lên sô pha dành cho một người ôm lấy tôi, đắc ý nói: “Thế nào, có anh sẽ cùng lúc có tiền và đàn ông, thấy lãi chưa?”
“…Dì chủ nhà là ai?”
“Mẹ anh đó.”
Tôi: “…”
Nếu một ngày có người hỏi tôi, được trải nghiệm cảm giác tận thế là cảm giác gì.
Tôi chắc chắn sẽ trả lời, là cảm giác lúc này đây.
*
Một ngày nọ lướt điện thoại, tôi chợt nhớ tới bài viết xin giúp đỡ hồi trước của mình.
Câu trả lời kia vốn top 1 giờ đây đã tụt xuống thành top 2, ở dưới một đống người hỏi: “Chủ tus tìm được người đàn ông mới chưa?”
Mà câu trả lời đang nắm giữ top 1 là: “Quay lại với bạn trai cũ đi.”
HẾT.