Chương 3

7

Chu Diên đúng là có bản lĩnh chọc tôi khóc.

Nghe anh nói xong, vốn đã thấy không ngon miệng giờ càng không muốn ăn nữa.

Anh cứng rắn nhét chiếc đũa vào tay tôi, hơi lớn giọng: “Tống Nhất Hòa, ăn cho ông đây!”

Tôi cúi đầu, hô hấp dần trở nên dồn dập, cuối cùng không kìm được khóc rống: “Ăn thì ăn, anh hung dữ với tôi làm gì?”

“Anh hung dữ với em lúc nào hả?”

“Anh nói to như vậy không nghe được à?”

Anh cáu kỉnh vò tóc, rút khăn giấy lau loạn xạ mặt tôi, giọng nói dịu đi rất nhiều: “Bà nội tôi ơi, anh cầu xin em ăn chút gì được không?”

*

Ngày thứ ba, trên mạng bỗng nhiên xoay chuyển tình thế.

Người tố tôi đạo nhái bị người ta bóc ra là “đạo sĩ”, một cư dân mạng bí ẩn không tha bất kỳ chi tiết nào trong bộ truyện của người tố tôi. Từ nét vẽ đến cách lên màu và phong cách, từ nhân vật đến bối cảnh.

Cốt truyện, tất cả gói ghém một lần phơi bày ra.

Chuyện này lên hot search và mức độ hot không ngừng tăng lên.

Kết quả, cái tin vịt nói tôi đạo nhái của cô ta tự sụp đổ.

Hơn nửa, tất cả tài khoản nhục mạ tôi trên weibo đều bị bới ra là của cô ta.

Tôi định gọi cho biên tập cảm ơn họ đã tìm người giải quyết, không ngờ bên đó lại gọi cho tôi trước.

Bên đó nói: “Được đó Nhất Hòa, fan của cô được đấy, chúng tôi còn chưa nghĩ ra biện pháp thì anh ấy đã giải quyết luôn rồi.”

“Fan của tôi á hả?”

“Đúng rồi, cô chưa lên mạng xem nickname của người bạn bí ẩn đó à?”

Cúp điện thoại, tôi mở weibo ra, cạnh ảnh đại diện là một hàng chữ to tướng: “Người đàn ông của Nhất Hòa.”

???

Đờ mờ!

Tôi đâu có tiết lộ họ tên thật của mình đâu!

*

Sau khi chuyện này được giải quyết, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Thế nhưng Cố Kiến Thâm đang đi công tác, điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cơ hội gặp nhau.

Video call trò chuyện trên trời dưới đất với em họ, em ấy nói rằng Cố Kiến Thâm rất hài lòng với tôi sau khi xem ảnh, tôi nghi ngờ hỏi: “Hả? Anh ta cũng giống chị là người nông cạn chỉ biết nhìn mặt thôi à?”

“Không không không, anh ấy rất có đạo đức nhá. Một tuần sau anh ấy trở về, đến lúc hai người gặp mặt, chị chắc chắn sẽ thích anh ấy.”

Tôi lôi ảnh của Cố Kiến Thâm ra nhìn trái nhìn phải, thực sự chẳng có cảm giác gì, nghĩ có lẽ khi nhìn gặp mặt sẽ khác thôi!!

Trong khi trò chuyện với em họ, tôi mở weibo “Người đàn ông của Nhất Hòa” ra.

Anh ta chỉ chia sẻ hai bài viết, một cái là gần đây còn một cái là chia sẻ từ mấy năm trước, nhưng không biết sao nội dung bài viết gốc được anh chia sẻ đã bị xóa.

Tôi kể chuyện này cho em họ nghe, nhờ em ấy phân tích giúp, đầu tiên em ấy vô cùng phẫn nộ vì tôi bị nói xấu, sau đó thầm thì: “Hình như em nhớ là…Chu Diên học IT…”

Trong lòng tôi kinh sợ, bỗng cảm thấy mất tự nhiên, sẽ không phải là Chu Diên thật đó chứ!?

Buổi tối, Chu Diên tan làm trở về, tôi nói bóng nói gió hỏi có phải anh giúp tôi không.

Anh nói thẳng: “Không phải, sao có khả năng tôi làm chuyện đó được?”

Thấy dáng vẻ thẳng thắn của anh, tôi gật đầu: “Cũng đúng.”

Chu Diên nào có khả năng đó? Nhưng mà đó là ai chứ?

Vài ngày sau, em họ nói với tôi ngày Cố Kiến Thâm về đã bị hoãn lại, cho nên chúng tôi sẽ call video gặp mặt trước, nhất định phải thấy đối phương.

Không còn cách nào, tôi chỉ có thể ngồi trong phòng khách call video với Cố Kiến Thâm.

Giọng của anh ta rất hay, so với tưởng tượng thì nói nhiều hơn, tóm lại không có lúng túng như tưởng tượng. Nhược điểm duy nhất là lúc sắp kết thúc, Chu Diên chợt trở về, tôi sợ tới mức “cụp” một tiếng.

Khép máy tính lại.

Sau khi phản ứng lại, tôi bực mình, sợ cái gì? Có phải yêu đương vụиɠ ŧяộʍ đâu.

Cơ mà… không biết anh có thấy cái gì không.

8

Hai ngày sau, Chu Diên uống say được bạn đưa về.

Nhìn thấy tôi, người nọ giật mình: “Nhất Hòa? Cô, cô với Chu Diên quay lại rồi à?”

“Không có, chúng tôi trùng hợp thuê chung nhà.”

Anh ta gãi đầu, nhìn số nhà, ngập ngừng hỏi: “Thuê chung một căn nhà hả? Nhưng rõ ràng là…”

“Cút đi!” Chu Diên đột nhiên tỉnh dậy, đẩy người nọ một cái, dùng đôi chân dài nhào vào người tôi, đóng cửa “đùng” một tiếng.

Tôi cam chịu kéo anh tôi sô pha, nhìn vẻ mặt lờ đờ của anh, tôi luôn cảm thấy anh đang giấu diếm cái gì.

Lúc này, điện thoại của anh rớt ra, tôi lại thấy màn hình khóa kia.

Tôi nhặt điện thoại lên, ma xui quỷ khiến nhập một chuỗi mật khẩu, sau đó…mở khóa.

Do dự một lúc lâu, tôi mở album ảnh, trong đó có đầy ảnh của hai chúng tôi, ảnh riêng tôi, còn có ảnh cắt ra từ video.

Không xóa tấm nào.

Tôi cầm điện thoại ngồi xổm bên cạnh anh, trong lòng phức tạp.

Anh cau mày thật chặt, gò má ửng đỏ, miệng đang thì thào điều gì đó.

Tôi cúi xuống lắng nghe.

“Tống Nhất Hòa, là em muốn chia tay, là em muốn chia tay. Em đừng có mà cầu xin tôi, có cầu xin tôi cũng sẽ không mềm lòng, là em muốn chia tay…”

Chậc… trong mơ còn thấy tôi cầu xin quay lại nữa!

Đứng lên định đi rót nước cho anh, còn chưa bước được một bước, anh đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo nhào tôi vào người, anh ôm chặt tôi, giọng điệu mang theo vẻ cầu xin: “Nhất Hòa, em đừng đi, đừng đi được không? Anh xin em, chúng tay trở về bên nhau được không? Nhất Hòa…”

Nói nói rồi chẳng biết sao anh vùi đầu vào cổ tôi, chỗ đó hơi ẩm ướt: “Nhất Hòa, em đừng đi gặp anh ta được không?”

Anh ta? Cố Kiến Thâm á hả?

Sau khi giải quyết Chu Diên cái người không tỉnh táo này, tôi mở weibo của anh ra.

Người đàn ông của Nhất Hòa.

Quả nhiên là anh, mặt mũi cũng đủ lớn đó!

Có điều vì anh đã giúp tôi như vậy, tôi sẽ không tính toán với anh nữa.

Lúc thoát ra tôi vô tình ấn vào phần ghi chú.

Trong đó ghi chép tất cả về tôi, từ sở thích, thói quen, đến kỳ kinh nguyệt và các ngày kỷ niệm, vv…

Hôm nay là ngày 81 kể từ khi tôi với Chu Diên chia tay, tôi không thể hiểu nổi anh nữa, chia tay rồi còn làm những việc này làm gì? Sao hồi sớm không làm vậy đi?

Ngày hôm sau, anh tỉnh dậy từ trên sô pha, tôi đang nấu cháo trong bếp.

“Tối hôm qua, anh không nói lung tung cái gì chứ!?” Dậy sớm nên giọng anh khàn khàn, mang theo chút bất an.

Tôi bình tĩnh dọn chén, quay người nhìn anh: “Không có, anh chỉ nói một câu, anh phải kiếm bạn gái mới, còn em cũng phải mau mau tìm bạn trai mới.”

Nói xong tôi cong môi tiếp tục khuấy cháo.

Một lát sau, cái vá trong tay bỗng nhiên bị anh cướp đi.

Chu Diên tức giận nhìn tôi: “Em nói xạo!”

Tôi giật lại cái vá: “Rượu vào lời ra. Chính anh nói giờ tức giận cái gì hả?”

Bình tĩnh nhìn tôi một hồi. Anh bước vào toilet.

Chốc lát sau, rửa mặt xong xuôi anh bước lại đây một lần nữa, dựa trên cửa bếp, cố chấp nói: “Anh không có kêu em đi tìm bạn trai mới.”

Tôi cười khẽ, nghiêm túc nhìn anh: “Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là…em thực sự có bạn trai mới, anh ấy tên là Cố Kiến Thâm.”

9

Mấy ngày gần đây, sự oán giận trên người Chu Diên ngày càng tăng.

Ngoài làm ngơ ra thì tôi có thể làm gì.

Thỉnh thoảng tôi còn cảm nhận được ánh mắt u oán của anh chiếu tới.

Dì chủ nhà tới đưa bánh ngọt do chính tay dì ấy làm, cười híp mắt hỏi tôi: “Nhất Hòa à, nghe nói cháu đã có đối tượng rồi hả? Nhân phẩm đối phương thế nào? Dáng dấp ra sao? Gia cảnh như nào? Quan trọng nhất là so với bạn cùng phòng Chu Diên của cháu thì ra sao?”

Nghe nói hả?

Không nói cũng biết, chắc chắn là Chu Diên bà tám.

Sau khi nói một đống lời lảm nhảm, tôi chạy vào phòng ngủ lấy thẻ ngân hàng ra, nói lỡ làm vỡ bình hoa trên hộc tủ, không biết nhiêu đây có đủ bồi thường hay không.

Dì ấy sửng sốt, cười nói: “Hầy~ đều là đồ giả, không cần bồi thưởng, bể rồi thì thôi.”

Trước khi đi, dì ấy còn nói bể rồi thì thôi không sao, bảo tôi đừng để bụng, tôi không dám tin.

Đồ giả á?

Nhìn thẻ ngân hàng trong tay, tôi hôn nó một cái. Vẫn nhớ như in cái giấc mơ đêm đó, mấy tấm thẻ đuổi theo tôi, vừa đuổi vừa hét khàn giọng: “Không phải cô nói nếu không thể chọn tiền và đàn ông cùng lúc, thì cô sẽ chọn tiền sao? Bây giờ thì sao? Cô lựa chọn từ bỏ chúng tôi ư?

Tống Nhất Hòa…Tống Nhất Hòa…”

Sau khi cất thẻ đi, tôi ra khỏi phòng và thấy Chu Diên đã tan làm về, vừa vào cửa đã cất cái giọng quái gở ra: “Sao vậy? Chưa chuyển tới ở với bạn trai mới hả?”

Tôi nhịn, không tức giận.

Anh lại nói: “Đừng có tìm người giống như tôi đây! Chỉ biết làm tổn thương người ta, không biết quan tâm người ta, cũng không…”

Không chịu nổi nữa, tôi đối mặt với anh cắt lời: “Chu Diên, anh ấu trĩ vừa vừa thôi chứ? Anh ấy tốt hơn so với anh nhiều, dịu dàng hơn anh, thành thục hơn, có tiền hơn, biết quan tâm chăm sóc, hơn nữa còn đẹp trai hơn anh. Anh chớ vội, đợi anh ấy đi công tác về, tôi sẽ dọn tới chỗ của anh ấy, hừ!”

Đôi mắt anh hình như đỏ lên vì tức giận, nắm lấy cánh tay tôi: “Trừ cái cuối cùng anh không công nhận, những cái khác anh cũng học xong rồi, sao em không thích anh?”

Câu hỏi này thật nực cười: “Chẳng phải anh nói đừng cầu xin quay lại sao? Nói tôi có khóc cũng vô ích, anh sẽ không mềm lòng.”

“Anh nói cái gì thì em nghe theo hả? Vậy nếu anh nói không đồng ý chia tay thì em không chia tay sao?” Anh vô cùng tủi thân nhìn tôi đăm đăm.

Chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau không nói gì, ngay khi tôi không kiên trì tiếp được nữa, anh đã chịu thua trước.

Buông tay tôi ra, bước vào phòng tắm.

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, nhớ lại lời anh vừa nói thì khẳng định mình đã đoán đúng.

Sau cuộc cãi vã hôm đó, Chu Diên bắt đầu ở nhà uống rượu.

Ăn không ngon, ngủ không yên, cũng không lo làm việc, cả ngày ở phòng khách uống rượu.

Tôi một bụng tức giận, bảo không uống nhưng anh không nghe, lấy rượu thì anh mua chai khác.

“Không cần em quan tâm, ngược lại anh uống chết cũng chẳng có ai để ý, không chừng sẽ có người chê cười đấy, cuối cùng sẽ chẳng ai cản trở em…”

Nói xong, lại nốc thêm rượu.

Tôi nhìn anh, nước mắt lã chã rơi, nghẹn lời.

Một phút sau, anh ném chai rượu đi, kêu la: ‘Không uống thì không uống, em khóc cái gì? Cuối cùng lại bảo anh ức hϊếp em.”

Tôi nghẹn ngào mở miệng: “Đêm đó em gửi tin nhắn cho anh, anh có xem chưa? Anh có biết tại sao em muốn chia tay không?”

Anh cau mày nhớ lại: “Anh chỉ tập trung vào chuyện chia tay mà em nói ở cuối.”

Tôi cắn môi đứng lên: “Đồ khốn kiếp Chu Diên, cứ uống cho đã đời nhà anh đi!”