Chương 3: “Cô bị cưỡng bức à?”

Hôm đó Tưởng Lâm không đi chơi bóng.

Không phải vì tóc, mà vì phụ nữ.

Anh từ tiệm uốn tóc bước ra, và không bước vào bất kỳ tiệm cắt tóc nào khác nữa. Trên đường về, anh chạy như một cơn gió, cho đến khi về nhà mới nhận ra chính mình đã cương cứng trong quần.

Tưởng Lâm chưa từng quan hệ với phụ nữ, giáo dục mà anh nhận được dạy anh rằng ngay cả khi được đồng ý quan hệ tìиɧ ɖu͙©, người đàn ông cũng nên lịch sự, tế nhị và quan tâm bạn tình, không được bạo lực với họ.

Tưởng Lâm nghĩ đến hình ảnh cặp mông run rẩy dưới bàn tay của người đàn ông kia, thủ da^ʍ hai lần liên tiếp.

Sau vài ngày thất thần, anh cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, anh nghỉ học đi ra ngoài để gặp cô ấy.

“Tôi thực sự không biết cắt tóc.” Liễu Phàm nhìn mái tóc của anh dài đến che mắt, xua tay nói.

“Tôi không cắt tóc.” Tưởng Lâm ném một cái thẻ lên bàn, “Cô cứ đưa giá đi, tôi muốn... mua cô một ngày.”

Dù sao cũng vẫn còn là trẻ con, nên không nói ra được những lời thô tục quá.

Đường Lị luôn đứng bên cạnh xem náo nhiệt, nghe thấy câu này mới lên tiếng chen vào: “Không mua được đâu chú em, cô ấy đã có chủ rồi, cậu muốn mua thì phải... ”

“Cô cứ ra giá đi.” Tưởng Lâm nhanh chóng xoay chuyển tình thế, ngay lập tức hiểu ra đã có cơ hội trả giá cao hơn, liền lớn tiếng nói, “Tôi chỉ muốn cô ấy, bao nhiêu tiền cũng được.”

Cậu nhóc nói một cách nghiêm túc, nhưng Đường Lị hoàn toàn không để ý.

“Cậu học lớp mấy rồi? Thằng nhóc ranh con, lông chim mọc hết chưa?” Đường Lị gần như cười ngả ra trên người Liễu Phàm, “Này Liễu Phàm, hay là em đi với nó một ngày đi, biết đâu cậu ta muốn em dạy cách lột bao qυყ đầυ ấy chứ?”

Vậy ra cô ấy tên Liễu Phàm.

Tưởng Lâm nhìn Liễu Phàm đang đỏ mặt cố nén cười, trong lòng thầm lặp lại cái tên này hai lần.

“Tôi không thể đi với cậu được, chúng tôi không giao dịch với vị thành niên, cũng không chịu trách nhiệm giáo dục giới tính.” Liễu Phàm cảm thấy hơi buồn cười, thái độ với cậu nhóc cũng thân thiện, “Nhưng tôi có thể chỉ cậu địa chỉ chỗ cắt tóc giá rẻ.”

Thực ra, Tưởng Lâm đã trưởng thành rồi, anh vào học muộn hai năm nên trong lớp cũng có vẻ người lớn hơn các bạn, nhưng anh nghĩ rằng giữ vỏ bọc vị thành niên sẽ dễ tiếp cận Liễu Phàm hơn.

Thế là anh nói: “Vậy… vậy cô dẫn tôi đi nhé.”

Đường Lị ném nắm hạt dưa trong tay lên bàn: “Được, tôi dẫn cậu đi.”

Nhưng Liễu Phàm kéo cô ấy lại: “Lị Lị, em đi nhé, nếu khách khác đến tìm em...”

Đường Lị cười khẩy, vươn cổ hô vào phòng bên trong: “Thiến Thiến ——”

“Tôi chỉ muốn Liễu Phàm dẫn tôi đi!” Tưởng Lâm lớn tiếng nói, “Năm trăm vạn, chỉ cần cô ấy chỉ đường thôi, tôi không làm gì khác!”

Liễu Phàm cản Đường Lị lại, cùng Tưởng Lâm bước ra khỏi cửa hàng.

“Hôm đó...” Tưởng Lâm vừa nói vừa liếc nhìn Liễu Phàm, “Người đàn ông đó, cô gọi anh ta là chủ nhân à?”

Hôm nay Liễu Phàm ăn mặc rất bình thường, chỉ một cái quần short đen và áo thun trắng ngắn tay, tóc dài buộc đuôi ngựa trên vai, đường cong cơ thể không cần tô vẽ, chỉ cần bộ trang phục này cũng khiến cô trông vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm. Thuần khiết là biểu cảm của cô, gợi cảm là dáng vẻ của cô.

“Ừm.” Cô nhớ lại lời Hàn Văn Sơn nói lúc ra về hôm đó, lộ vẻ buồn bã, “Nhưng có thể sau này sẽ không còn là như vậy nữa.”

“Cô bị cưỡng bức à?” Tưởng Lâm lo lắng nhìn cô.