Chương 7

Tỉnh Dĩ ngồi trên xe thể thao của Lăng Hồng Hiên, gió thổi từng đợt lướt qua gò má của cô, mái tóc đen nhánh cũng vì thế mà khẽ bay.

Tỉnh Dĩ giờ phút này bỗng cảm thấy rất nhàm chán, kể cả là thời gian ngồi trên xe hay là cuộc sống nói chung. Trí nhớ của cô rất tốt, trước đây trong sách giáo khoa Ngữ Văn từng có một bài thơ như sau, bằng cách nào đó Tỉnh Dĩ đột nhiên nhớ đến nó.

Đại Yển Hà, hôm nay nhìn tuyết con lại nhớ đến người:

Nấm mồ xanh cỏ của người vùi trong tuyết phủ,

Những luống rau phỉ của người úa vàng nơi đầu hiên chốn xưa,

Mảnh vườn vuông vắn của người bị cầm cố,

Chiếc ghế đá trước nhà người mọc kín rêu xanh,

Đại Yển Hà, hôm nay nhìn tuyết con lại nhớ đến người...

*Bài thơ "Đại Yển Hà - Bảo mẫu của tôi" tác giả Ngải Thanh.

Tỉnh Dĩ lấy lại tinh thần, mỉm cười tự giễu.

Lăng Hồng Hiên đưa cô đến trạm xe, đưa mắt nhìn cô lên xe buýt rời đi rồi mới khởi động chiếc xe thể thao của mình. Chiếc xe sang màu đỏ bắt mắt xuất hiện ở trạm xe đã gây nên sự bàn tán không nhỏ, vài người còn lấy điện thoại ra để quay video.

Lăng Hồng Hiên đeo kính râm rời khỏi nhà ga.

Tỉnh Dĩ lên xe buýt, tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, tốc độ xe không quá nhanh, gió lùa qua cửa sổ lùa vào mặt cô có cảm giác rất thoải mái, ít nhất là thoải mái hơn so với lúc ngồi trên xe thể thao của Lăng Hồng Hiên, anh lái quá nhanh, lúc ấy da mặt cô bị gió tạt tê rần.

Tỉnh Dĩ đeo tai nghe lên, trầm ngâm dựa đầu vào cửa kính, im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Tỉnh Dĩ trước đó đã từng nghe một blogger ở trên mạng nói rằng, khi tâm rạng không tốt, có thể lên một chuyến xe buýt, đi vòng quanh thành phố hai vòng, sau đó tâm trạng sẽ bỗng dưng trở nên tốt hơn...

Vài phút sau, Tỉnh Dĩ ngẩng đầu lên với vẻ mặt tỉnh bơ không chút biến đổi, đầu của cô lắc lư theo sự xóc nảy của chiếc xe, có chỗ xóc mạnh còn khiến cô đυ.ng đầu vào cửa sổ, điều này thật sự khiến cho trong lòng cô không còn chỗ cho sự đau buồn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tỉnh Dĩ lấy di động ra, là bà gọi tới, cô nhanh chóng ấn tiếp nhận cuộc gọi, giọng nói trong trẻo cất lên: "Bà ơi."

Giọng của bà Tỉnh truyền qua điện thoại, mặc dù bà đã lớn tuổi, nhưng giọng nói vẫn khiến cho người nghe được truyền loại năng lượng tích cực lạc quan, là một kiểu người già rất hay cười.

Trong mắt Tỉnh Dĩ, bà cụ Lăng và bà Tỉnh khác nhau một trời một vực, bà Tỉnh ở đầu dây bên kia lên tiếng: "Niếp Niếp, lúc nào thì con về nhà? Bà và ông Lý đã mua vịt rồi, chỉ chờ con về nữa thôi, lúc đó bà sẽ làm cho con món vịt hấp bia mà con thích nhất."

"Vâng ạ, chắc khoảng một tuần nữa cháu có thể trở về một chuyến." Vừa nghe thấy giọng nói của bà Tỉnh, Tỉnh Dĩ đã cười rộ lên, nhưng mà hình như cô nghe ra có điều gì đó không ổn lắm, cô hơi ngập ngừng hỏi bà Tỉnh: "Bà ơi, sau cháu nghe thấy hình như không phải là tiếng vịt kêu đúng không ạ?"

Giọng nói của bà Tỉnh xen lẫn vài âm thanh hỗn tạp làm gián đoạn nội dung lời nói: "Quạc, quạc, quạc..." Tỉnh Dĩ thấy âm thanh này, không phải là tiếng vịt kêu, mà giống tiếng ngỗng kêu hơn.

Không biết ở bên kia bà Tỉnh nhìn thấy cái gì mà đột nhiên cao giọng nói: "Ôi, lão Lý, đây là ngỗng mà, ông bắt nhầm mà không biết à? Trời ạ, ông mau đi đổi đi..."

Ngày trước, mỗi lần bà Tỉnh nấu cơm đều sẽ gắp sẵn cho cô một bát thức ăn, vừa rồi nghe những âm thanh vọng lại từ đầu dây bên kia, Tỉnh Dĩ cảm thấy như trước mắt mình hiện ra cả một khung cảnh bà đang tất bật ở trong bếp nấu nướng.

Tỉnh Dĩ sờ sống mũi của mình, cúi đầu bật cười, giọng nói của bà Tỉnh vẫn còn vang lên bên tai: "Niếp Niếp à, bà cúp điện thoại trước đây, khi nào về nhớ gọi điện báo bà một tiếng nhé."

Sau khi gọi điện thoại với bà Tỉnh, tâm tình Tỉnh Dĩ tốt lên khá nhiều, cô xuống xe buýt rồi đi vào bên trong ngân hàng, cô định xem số tiền mà Lăng Hồng Hiên để trong thẻ cho cô.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi biết được trong thẻ có một triệu tệ, cô vẫn không khỏi cảm thấy mơ hồ, Tỉnh Dĩ hơi thất thần rời khỏi ngân hàng, vừa đi cô vừa call video cho Từ Lương Khoa. Từ Lương Khoa đang ở trong căn cứ cũ nát của bọn họ để chỉnh dây đàn, đến giờ đã không đếm được là chỉnh bao nhiêu lần rồi, anh cứ căng dây đàn hết lần này đến lần khác, mãi sau mới có thể hài lòng.