Chương 11: Đại Tiểu Thư

Khuya hôm ấy, Lăng Vũ dùng thuật ngự kiếm nhanh chóng ra khỏi thành Kim Lăng, xuôi về phương Nam, một lòng hướng thẳng đến Hàng Châu giải quyết triệt để chuyện hôn sự không mấy thích thú này.

Song anh hùng khó qua ải đói khát, bản thân hắn ngự kiếm cũng cách thành Kim Lăng một khoảng xa, trong lòng an tâm hạ kiếm đáp xuống đất.

Lăng Vũ độ chừng đường đến Hàng Châu không còn xa, chỉ cần đi thêm một chút sẽ đến. Hắn ngó thấy có một quán nhỏ ven đường, bèn đi đến rồi gọi một ấm trà cùng mấy cái màn thầu ăn tạm.

Được một lúc, hắn đảo mắt nhìn quanh, trong lòng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, hướng mặt về phía chủ quán mà hỏi:

“Xin hỏi từ đây đến Hàng Châu còn bao xa?”

Ông chủ tỏ rõ vẻ ngạc nhiên đáp: “Xa lắm, Hàng Châu cách chỗ này mấy trăm dặm.”

“Vậy so với thành Kim Lăng thì nơi đây nằm ở hướng nào?”. Lăng Vũ hỏi tiếp.

“Tây Nam.”

Nét mặt hắn dường như biến sắc, đến tên chủ quán kiêm tiểu nhị đưa mắt nhìn hắn cũng không dám hó hé một tiếng, liền lủi thủi dọn món lên bàn.

Lăng Vũ thầm nhủ: Lại lạc đường rồi.

Tuy vị công tử thế gia này thông minh tuyệt đỉnh, võ công cao cường, song bậc anh tài nào cũng có điểm yếu, và hắn không ngoại lệ.

Nhưng việc này đối với những kẻ như hắn kỳ thực là chuyện rất mất mặt.

Thành Hàng Châu nằm phía chính Nam so với Kim Lăng, thế nhưng chẳng biết là lúc hắn trốn khỏi nhà vào ban đêm trời tối hay ma xui quỷ khiến gì, lại ngự kiếm bay một mạch về phía Tây Nam, chệch hẳn phương hướng so với dự định ban đầu.

Ngày trước cũng vì mù đường mà hắn ăn may đi đến Lan Nhược Tự, vô tình nghe được chuyện về Thủy Long và làm nên một chuỗi sự kiện sau này.

Hắn cầm chiếc màn thầu trắng, cõi lòng buồn chán khẽ thở dài. May mắn quán trà dọc đường này mở cửa từ rất sớm, đã đón vài lượt khách ra vào, nếu không thì trông phải bản mặt thê lương của cái người không biết từ đâu đến như hắn, hẳn ông chủ đã tiện tay cầm chổi quét tên thư sinh này ra ngoài từ lâu rồi.

Lăng Vũ uống một ngụm trà nóng, tuy hương vị không bằng những quán trong thành Kim Lăng, nhưng có lẽ vì khát nên hắn cảm thấy không tệ lắm.

Uống xong tỉnh táo cả người, bấy giờ hắn mới để ý trong quán chỉ còn mình hắn với ông chủ, lại bắt gặp đường nhìn cổ quái của người kia khiến hắn như mắc nghẹn mà ho vài tiếng.

Cũng may quán không bán ế, bằng không bản mặt cau có vừa nãy của hắn chắc sẽ bị ông chủ chửi cho một trận.

Lăng Vũ thầm nghĩ, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nói với chủ quán đang lúi húi lau bàn bên cạnh:

“Xin hỏi nơi đây là?”

Ông chủ dòm hắn từ đầu đến chân, biết ngay không phải người ở đây, bèn đáp:

“Trấn Ngoại Ô.”

Gã dừng một lát, dường như nhớ đến chuyện liên quan, nhỏ giọng nói:

“Ta thấy cậu không phải ở vùng này nên đành khuyên một câu thật lòng, nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”

“Vì sao?”

Chủ quán đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, gã bèn ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, miệng rỉ rả:

“Ở đây là lối vào Trấn Ngoại Ô nên người không thấy, nếu càng đi sâu vào trong trấn, nhất là vào ban đêm, chắc chắn sẽ gặp phải mấy thứ không sạch sẽ.”

Gã giơ tay nói nhỏ với nam nhân áo trắng, dường như thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe:

“Ta nghe đồn có yêu quái.”

Hàng mi của Lăng Vũ nâng lên, trông thấy sắc mặt ông chủ tựa hồ xám xịt, hắn không nói gì, chỉ cười một cái.

“Vậy ta nhất định phải đến.”

Gã chủ quán trợn to đôi mắt hết sức ngạc nhiên, trái ngược hẳn với nam nhân bạch y đang thong dong nhấp trà bên cạnh.

“Không không, mấy tháng nay có nhiều người không tin lời ta mà đi vào, cuối cùng đến mạng cũng không còn. Ta thấy bộ dạng thư sinh của cậu chắc không chống nổi bọn yêu quái, đừng vì tuổi trẻ bồng bột mà lỡ mất một đời.”

Lăng Vũ nghe đến đây thật không biết nên cười hay nên khóc. Trừ bản mặt thanh tuấn cùng bạch y sạch sẽ ra, chỗ nào trên người hắn giống thư sinh.

Vóc dáng hắn so với hai năm trước đã cao hơn nhiều, thân thể cũng cường tráng hơn, song chẳng hiểu sao ai gặp cũng nghĩ hắn là tên thư sinh trói gà không chặt.

Lăng Vũ vươn tay đặt chén trà xuống, khóe miệng cong lên, trong ánh mắt lóe lên sự ấm áp xen lẫn lòng kiên định, nhắn nhủ với chủ quán:

“Nếu lần tới ta vẫn còn nguyên vẹn trở về đây, ông nhất định phải miễn phí cho ta một bữa đấy nhé.”

Lăng Vũ vừa nói xong, miệng cũng vừa uống hết chén trà ấm, hắn lấy trong người ra ít ngân lượng đặt lên bàn, đôi chân thoăn thoắt tiến đến Trấn Ngoại Ô đáng sợ trong lời đồn.

Gió mùa thu mát lạnh thổi qua tà áo trắng không tì vết của Lăng Vũ. Hắn vừa đi vừa nghĩ thầm, cho rằng chuyện đi lạc đến Trấn Ngoại Ô cũng không tệ lắm, gạt hẳn chuyện xử lý hôn sự sang một bên.

Lăng Vũ đi một lúc chẳng thấy có điều gì bất thường, chợt đôi chân dừng lại, mắt quan sát hai con đường dài đằng đẳng trước mặt.

Hai lối rẽ.

Không phải ông chủ quán bảo cứ đi thẳng sẽ tới Trấn Ngoại Ô? Sao lại chia thành hai con đường rồi?

Lăng Vũ do dự không biết nên đi hướng nào, chẳng lẽ quay về hỏi chủ quán lần nữa. Nhưng hắn cảm thấy như thế quá mất mặt, đành thở hắt một cái, đánh liều giơ chân bước sang lối rẽ bên phải.

Chỉ là hắn không để ý, trên phiến đá cũ theo lối vào bên phải có khắc ba chữ “Trấn Ngoại Ô”, song vì những đám cỏ dại chen nhau đua mọc đã che khuất nó mà thôi.

Lăng Vũ vừa đi theo hướng đó không bao lâu, sống mũi đột ngột co giật, mùi máu tanh tưởi xộc lên khiến hắn cảm nhận được bầu sát khí cao ngút trời.

Cách đó không xa, một toán người mặc áo choàng đen đang dàn trận bao vây một kẻ lạ mặt. Lăng Vũ nhẹ nhàng núp sau bụi cỏ um tùm cố ý quan sát, chỉ thấy dường như cánh tay phải của kẻ bị vây hãm run rẩy không ngừng, dòng máu đỏ tươi chảy xuống thấm ướt áo choàng đen của người đó.

“Đại tiểu thư cần gì phải chống đối như thế, ngoan ngoãn theo ta về, nhất định sẽ không làm khó người.”

Lăng Vũ mắt thấy một ảo ảnh xuất hiện chớp nhoáng, thoáng chốc đã đứng trước mặt kẻ được gọi là đại tiểu thư kia.

Gã khẽ nheo mắt nhìn toán thuộc hạ, miệng cười khẩy giả như trách mắng:

“Ta dặn dò các ngươi thế nào, sao lại để tiểu thư bị thương thế này?”

“Đừng giả vờ mèo khóc chuột.”

Thanh âm lành lạnh pha lẫn sự đau đớn phát ra từ miệng của “Đại tiểu thư”.

Kẻ cầm đầu kia có vẻ rất thích thú, càng nhìn bộ dạng thê thảm này của người đối diện, gã càng khoan khoái trong lòng.

“Còn đứng đó làm gì, mau bắt về”, ánh mắt gã sắc lạnh đăm đăm nhìn “Đại tiểu thư", “Nhớ phải nhẹ tay”.

Kẻ cầm đầu vừa ra lệnh, đám người áo choàng đen đồng loạt xông lên.

“Đại tiểu thư” cầm thanh đoản trượng quét một đường ngang chặn đòn tấn công của chúng. Vài tên khác lập tức chĩa mũi giáo nhọn hoắc về phía nàng, song người ấy lại nhanh gọn xoay thân ảnh một vòng, đoản trượng theo thế đập sau lưng bọn chúng.

Đòn đánh đó có lẽ khiến cánh tay phải càng đau hơn, dòng máu nóng hổi cứ thể tuôn ra ướt đẫm cả áo, nàng cau mày nén cơn đau, sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ. Kẻ cầm đầu trông thấy dáng vẻ đó liền không khỏi phấn khích, gã phi thân đánh bất ngờ về phía trước khiến nàng không kịp trở tay.

“Leng keng.”

Thanh đoản trượng rơi thẳng xuống đất, kẻ cầm đầu bắt lấy tay phải nhuốm máu tươi của nàng bẻ ra sau, mặc cho “Đại tiểu thư” kêu rít lên từng tiếng.

Trái ngược với vẻ đau muốn chết của nàng, gã lại bật cười hả hê, dường như lâu lắm rồi mới trải qua cảm giác chơi đùa với con mồi không còn sức chống cự thế này.

“Đại tiểu thư, ngày trước người đối xử với ta rất tốt, chỉ tiếc hai bên không cùng chí hướng”, gã vuốt nhẹ gò má ửng hồng của nàng, khóe miệng ghé sát vành tai đang né tránh, nhỏ nhẹ thủ thỉ, “Nhưng nếu người bằng lòng theo ta, ta nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ người suốt đời.”

“Ghê tởm”, nàng giận dữ quát, đôi mắt hiện ra mấy tia đỏ ngầu hết sức đáng sợ, thân thể mặc kệ đau đớn vẫn cố gắng vùng vẫy như muốn thoát khỏi cảnh tượng bị sỉ nhục này.

Không chỉ có “Đại tiểu thư” cảm thấy căm hặn, đến cả bản thân Lăng Vũ đứng gần đó cũng không nhịn nổi.

Hắn chộp lấy cục đá nhỏ dưới chân, dùng linh lực bắn nó về phía khuỷu tay của kẻ cầm đầu háo sắc. Cục đá trúng ngay dây thần kinh khiến tay gã đột nhiên tê rần, bất giác theo phản xạ buông tay “Đại tiểu thư”.

Đường Khê Kiếm bay thẳng đến chém ngang đám người mặc áo choàng, một giây sau thân ảnh trắng nhanh như chớp phi thân đạp kẻ cầm đầu kia một phát rõ mạnh. Gã loạng choạng ngã nhào xuống đất, nét mặt cực kỳ giận dữ nhìn cái tên không biết sống chết vừa chen ngang.

Lăng Vũ giơ tay đỡ lấy “Đại tiểu thư” bên cạnh, bấy giờ mới để ý nét mặt nàng trắng bệch như thể người sắp chết, hơi thở thoi thóp nhìn hắn. Hắn như biết nàng sẽ nói gì, liền tranh thủ mở lời trước:

“Yên tâm, ta với chúng không phải đồng bọn, chỉ thấy ngứa mắt nên ra tay tương trợ.”

Có lẽ vì khoảng cách khá gần, Lăng Vũ cảm nhận rất rõ cơn run rẩy khắp người nàng, hắn đưa mắt nhìn vết thương trên cánh tay phải mới phát hiện máu đỏ dần chuyển sang màu đen.

Trúng độc.

Thân người nàng đau như cắt, hai mắt nhắm chặt lại, trán đổ mồ hôi ngày một nhiều.

Lăng Vũ sờ lên trán nàng, lửa nhiệt từ cơ thể kia truyền đến lòng bàn tay hắn.

Nàng sốt rồi.

Dằn lòng nghĩ phải đánh nhanh rút gọn, hắn vừa nâng mắt lên liền va chạm với cái nhìn hằn học đầy chết chốc của kẻ cầm đầu.

Không nói không rằng, gã ra dấu bảo đám thuộc hạ mau xử lý.

Lăng Vũ một tay ôm lấy thân hình mềm nhũn của “Đại tiểu thư”, tay còn lại nắm chặt Đường Khê liên tục chém từng tên một.

Sắc mặt của kẻ cầm đầu biến chuyển rõ rệt, gã nhân lúc tên cản đường không để ý, định đâm lén sau lưng thần không biết quỷ không hay, nào ngờ Lăng Vũ nhận ra hướng gió có điều bất thường, vội dùng Đường Khê đang lóe sáng đâm ngược lại vào vai gã, thuận chân đạp một cái thật mạnh làm gã chúi nhủi về phía sau.

Kẻ kia hận không thể moi gan hắn, nhưng trong lòng tính toán thế nào cũng khó mà thắng được, đành kiềm lòng ra hiệu cho đám thuộc hạ cùng bỏ chạy.

“Lần sau ta nhất định không tha cho ngươi.”

Thanh âm giận dữ vang vọng khắp rừng cây, đám người đó thoáng chốc đã mất hút, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Lăng Vũ nghĩ thầm: Ông đây mới là kẻ không tha cho các ngươi thì có.

Hắn lại nhìn sang “Đại tiểu thư”, không biết nàng ngất từ khi nào, vẻ mặt cau có đến đáng sợ. Hắn kéo nàng cõng trên lưng, đôi mắt dáo dác nhìn quanh xem có nhà ai gần đó không, song đến bóng ma cũng chẳng thấy.

Hắn cứ thế đi mãi cho đến một lúc, đường nhìn quét qua một vài ngôi nhà nhỏ phía trước mặt. Hắn chạy nhanh tới gõ cửa từng nhà, thế nhưng kỳ lạ là không một ai lên tiếng, mặc kệ hắn la hét thế nào.

Không có ai cả.

Song hắn bất ngờ suy nghĩ, nếu như nhà không có ai thì khóa trái cửa thế nào được, nhất định trong nhà có người, chỉ là bọn họ sợ thứ gì đó nên không dám mở cửa.

Lăng Vũ chợt nhớ đến những lời ông chủ quán trà nói, gần đây Trấn Ngoại Ô thường xuyên có những thứ không sạch sẽ đến phá rối. Hắn thở sâu một lời, tay liên tục đập cửa nhà họ, miệng quát lớn:

“Ta là người không phải quỷ, nếu như trong nhà có người xin cứu giúp, vị cô nương này sắp không xong rồi.”

Không biết có phải ông trời chưa tuyệt đường người hay không, sau một hồi kêu gào khan cả họng, cuối cùng có một nhà đột ngột mở cửa, chính là ngôi nhà mà hắn đang cầu cứu.

Một ông lão trung niên hớt hải mở cửa, thoáng nhìn thấy Lăng Vũ cùng người kia máu me đầy người, ông nhất thời hoảng sợ tột độ. Thế nhưng nhất thời ông nghĩ đến chuyện gì đó, bèn kéo hai người họ vào nhà rồi nhanh tay đóng chặt cửa.

Lăng Vũ thở phào một hơi, ban nãy hắn còn tính nếu không ai mở cửa sẽ liều mạng đạp một cái xông vào.

Cũng may người đàn ông này còn chút lương tâm, khi nghe kêu cứu thì cõi lòng chợt thương xót, tuy sợ hãi nhưng không nhẫn tâm để mặc người khác chết.

Ông lão độ chừng hơn bốn mươi, hai má hóp lại, trán hiện lên những nếp nhăn của cuộc đời, song ánh mắt lại sáng ngời chứa sự ấm áp lạ thường khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy yên tâm.

Có lẽ là theo thói quen, khi trông thấy vị cô nương kia bị thương, ông liền kêu Lăng Vũ đưa nàng nằm lên giường, bản thân nhanh chóng giơ tay bắt mạch và xem xét vết thương.

Lăng Vũ nheo mắt lại, tự nhủ: Không lẽ may mắn gặp ngay đại phu?

Hắn cơ hồ chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng gọi phát ra từ người đàn ông nọ: “Vị công tử này...”

“Cô nương này bị thương giữa đường, xin hỏi ông có phải là đại phu?”

Ông gật đầu, bấy giờ Lăng Vũ mới biết ông họ Lữ, bèn gọi Lữ đại phu.

Chỉ thấy Lữ đại phu chợt thở dài thành tiếng, đưa mắt nhìn cô nương đang run rẩy, nói:

“Tuy cô ấy trúng độc, nhưng thành thật ta không biết loại độc này là gì.”

Lăng Vũ hơi sững người, hắn thở hắt một cái, liền hỏi:

“Vậy có cách nào... giả như có thể kéo dài thời hạn độc tính phát tác được không?”

Người đàn ông kia ngẩn ngơ, tựa hồ như lục lại tất cả những y thư đã từng đọc trong đầu, đôi mắt mờ mịt bất chợt le lói một tia sáng, lẩm bẩm:

“Có, nhưng chỉ kéo dài khoảng ba ngày.”

Lăng Vũ ngẫm nghĩ đôi lát, dù sao kéo được mấy ngày thì cứ kéo.

Người đàn ông tóc hoa râm lủi thủi đi đến tủ thuốc, dáo dác tìm một lọ màu trắng, toan đến chỗ cô nương kia rồi rắc nó lên vết thương, thoáng chốc máu dừng chảy, ông dùng băng gạc quấn quanh che kín miệng vết thương đáng sợ đó.

Ông lại nhớ đến chuyện gì đó, lập tức rảo bước đến tủ thuốc lần nữa, song sắc mặt lại chuyển biến khác thường. Trông thấy bộ dạng như gặp quỷ của ông, Lăng Vũ gặng hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Ta quên mất trong nhà hết Khởi Liễu rồi, nếu như không có nó, chỉ e độc tính này sẽ sớm bộc phát”, ông ngưng một chút, sợ hãi nhìn ra cửa sổ, “Nhưng mà...”

“Xin hỏi Khởi Liễu ở đâu, để ta đi hái.”

Lăng Vũ đoán rằng người đàn ông nọ sợ đám quỷ yêu nên ngại không ra đường, bản thân hắn không lo nên nhanh chóng cắt ngang lời hỏi ông.

“Khởi Liễu nằm phía Tây Nam của Trấn Ngoại Ô, bình thường đi đến đó không mất bao nhiêu thời gian, nhưng gần đây quỷ yêu hoành hành, ta nghĩ cậu đừng đi thì hơn.”

“Không sao, hơn nữa ta không thể bỏ mặc sống chết của vị cô nương này.”

Người đàn ông trầm ngâm một lát, ông đi đến kệ sách rút ra quyển y thư, lật đến trang có hình vẽ của Khởi Liễu đưa cho Lăng Vũ xem, sau đó dặn dò hắn dù có tìm thấy Khởi Liễu hay không thì trước lúc trời sập tối, hắn nhất định phải trở về.

Lăng Vũ gật đầu rồi mở cửa rời đi nhanh chóng. Hắn mon men theo đường mà người đàn ông chỉ dẫn, tiến một mạch đi sâu vào trong trấn. Càng đi tới, hắn phát hiện nhà cửa để trống càng nhiều, dường như ai có khả năng lưu chuyển đến nơi khác thì đi, số còn lại chỉ có thể tạm quanh quẩn nơi gần nhà của đại phu cho hắn ở nhờ.

Tính ra chưa đến xế chiều, song bầu trời của Trấn Ngoại Ô kéo mây đen mù mịt, như thể sắp chuyển cơn mưa bão to lớn. Lăng Vũ tranh thủ thời gian bước thật nhanh đến nơi ông lão bảo, càng đi càng thấy heo hút đến lạ thường.

Hắn dừng chân trước bãi tha ma, lòng thầm nhủ đúng nơi này rồi.