Chương 10: Thủy Long (Phần 2)

Lăng Vũ cùng đám đệ tử trẻ tuổi trên đường trở về gặp phải bọn người cùng trọ tối hôm qua. Hai bên im lặng lướt qua nhau, trong lòng đều hiểu rõ vì Thủy Long mà đến.

Sau khi về quán trọ ăn uống, trong lúc các đệ tử kia nghỉ ngơi, Lăng Vũ tranh thủ đi dạo trong trấn.

Địa phận Lan Nhược Tự nếu tính số người sống cũng không nhiều, tất thảy đều gom lại một chỗ ở phía nam do đường đi thuận lợi. Tại hướng bắc có nhiều rừng cây um tùm cùng đầm lầy hiểm trở nên không ai dám sống gần đó. Thôn làng bị thiêu cháy nằm ở phần trung Lan Nhược Tự, không ngờ Thủy Long cả gan bén mảng tới làm loạn, vì để nhanh kết thành linh châu nên hung hãn săn con mồi ngay trong đêm, diệt toàn bộ ngôi làng nhỏ.

Người dân ở phía nam sợ Thủy Long táo tợn sẽ ăn tươi nuốt sống hết bọn họ, nên trời vừa tối liền đóng chặt cửa nhà, tắt hết đèn đóm, con đường nhỏ đen kịt chỉ còn lại quán trọ đầu dãy là dám mở cửa.

Lăng Vũ sải bước đến một sạp nhỏ ven đường rồi mua vài thứ cần dùng, sau đó trở về quán trọ. Vừa đi vào cửa chính, trông thấy mấy đôi mắt nhìn thẳng về phía hắn, hắn tuyệt nhiên không lên tiếng, cũng không hề tỏ ra chút cảm xúc nào, cứ thế bước lên bậc thang đi về phòng.

Tên béo lùn loay hoay nhìn sắc mặt của chủ nhân gã, gấp rút hỏi: “Thiếu gia, tên đó rất khả nghi, có khi nào đang dòm ngó linh châu của Thủy Long?”

“Nhìn bộ dạng thư sinh của hắn không làm nên trò trống gì, không cần lo”. Nam nhân kia nhấp một ngụm trà nóng, vẻ mặt hiện lên vài tia sát khí, nói khẽ với tên béo ngồi cạnh: “Nếu hắn cản đường, gϊếŧ ngay lập tức.”

Chiều hôm đó, Lăng Vũ tay cầm hai con gà trống mà hắn mua từ ông chủ quán trọ, cùng đám đệ tử trẻ tuổi nhanh chóng đi đến ngôi làng bị thiêu rụi. Canh trời gần sập tối, hắn lấy trong túi một cây bút và một nghiên mực được mua ở sạp nhỏ ven đường, thuận tay vẽ một trận pháp hình tròn rộng một thước trên mặt đất.

Hắn cắm một cái cọc ở chính giữa trận, buộc chặt hai con gà nằm trong phạm vi đó.

Lăng Vũ phủi hai tay rồi ngước nhìn lên bầu trời tối dần, màn đêm đen kịt bắt đầu buông xuống bao trùm cả Lan Nhược Tự. Hắn cùng đám đệ tử trốn sau vài gốc cây lớn ở gần đó, chăm chú quan sát đợi Thủy Long đi săn đêm.

Không ngoài dự đoán, chỉ một lúc sau, ở hướng đầm lầy nghe được tiếng gầm gừ ghê rợn của Thủy Long. Nó ngửi được mùi vị thịt sống nên chẳng mấy chốc đã bò tới vị trí đặt hai con gà trống.

Lăng Vũ căn dặn đám đệ tử nhất định không được lên tiếng, bằng không sẽ thu hút sự chú ý của Thủy Long. Hắn không rời mắt nhìn yêu quái to lớn đang tiến gần đến con mồi, chầm chậm trườn bò trên mặt đất ướt, phát ra hơi thở khò khè đáng sợ.

Ngay khi Thủy Long nhe nanh ngoạm lấy hai con gà, Lăng Vũ nhanh như chớp triệu hồi linh phù khởi động trận pháp mà hắn đã vẽ.

Vòng tròn mực đen đột nhiên sáng chói, tạo thành một vùng khí ánh vàng bao vây Thủy Long đang vùng vẫy dữ dội. Chất bột trắng mà hắn rắc quanh trận pháp bắt đầu phát huy tác dụng, con quái vật cựa quậy càng mạnh thì bột bay lên càng nhiều, khiến thân thể nó tạm thời mất đi pháp lực.

Nhìn thấy Thủy Long dần yếu thế, Lăng Vũ cùng đám đệ tử trốn từ đằng sau những cái cây liền đi đến, nào ngờ gặp phải đám người của nam nhân thần bí chặn đánh.

Mấy tên hộ vệ đi theo hắn cản đường của nhóm Lăng Vũ, nam nhân kia nhếch mép nhìn Thủy Long bị trói chặt trong trận pháp, rồi quay sang cười khinh bỉ:

“Thứ Lâm Thần Hy ta cần, không kẻ nào được lấy”

“Ngươi không nói lý lẽ, đi săn là cạnh tranh công bằng, Thủy Long là bọn ta bắt trước há có thể để ngươi cướp công.”

Một đệ tử Côn Lôn Sơn quát lớn, song kẻ ngang ngược chẳng buồn để tâm đến, hắn nói với giọng lành lạnh:

“Đi săn chỉ xem kết quả không cần quá trình, đến khi ta tiêu diệt Thủy Long thì công chính là của ta.”

Lăng Vũ cười khẩy, đôi mắt hiện lên vài tia lửa giận nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hắn kiềm chế nói: “Vậy thử xem.”

Lâm Thần Hy trừng mắt nhìn bạch y nam tử đứng đối diện, đuôi mắt giật giật, miệng cười lạnh. Hắn xuất kiếm chạy đến gần Thủy Long đang nằm gọn trong kết giới, còn chưa kịp ra tay liền bị Đường Khê của Lăng Vũ hất sang một bên.

Đám hộ vệ của Lâm Thần Hy thế mà ra tay không hề nhân nhượng với những đệ tử trẻ tuổi, chiêu thức nào cũng muốn lấy mạng người khác.

Đường Khê trong tay Lăng Vũ lóe sáng lao vυ"t đến kẻ họ Lâm, quét một đường ngang khiến người kia nghiêng người lùi về phía sau.

Hàng mày của Lâm Thần Hy nhíu lại, đôi mắt tràn đầy sát khí chằm chằm nhìn đối phương, tay cầm thanh kiếm tỏa hào quang xanh xông tới đánh mấy hiệp.

Hai thân ảnh màu trắng đánh nhau mãnh liệt, đường kiếm người này đâm tới thì kẻ kia xoay thân né tránh, tiếng “keng” từ hai thanh kiếm va chạm vào nhau vang vọng cả góc trời.

Lăng Vũ cùng Lâm Thần Hy đánh nhau mười mấy hiệp, khiến cho tên thiếu gia ngạo mạn kia càng ngày càng xuống sức. Lăng Vũ chớp ngay sơ hở xoay kiếm chém một nhát vào bắp tay của đối phương, máu tươi nhuốm đỏ một thân bạch y.

Tên béo lùn trông thấy chủ nhân bị thương liền chạy đến, song nửa đường bất ngờ bị thân thể của một đệ tử Kim Sa Kính không biết từ đâu văng đến va đập vào người, làm gã ngã lăn lóc trên mặt đất.

Tên béo đau đến phát bực, gã định mở miệng chửi nhưng đôi chân lại mềm nhũn. Trước mắt gã là cái miệng đầy nước dãi của Thủy Long, tên béo hoảng sợ đến hồn bay phách lạc, gã lấy hết tất cả sức bình sinh mà cha ông để lại co giò bỏ chạy, hoảng loạn la hét thất thanh, chẳng màng đến chủ nhân còn đang bị thương.

“Mau chạy đi.”

Lăng Vũ vội quay sang đám đệ tử trẻ tuổi mà quát lớn. Cái tên béo lùn kia đúng thật chẳng làm được tích sự gì, vừa hay phá hỏng kết giới đang giam giữ con yêu quái.

Trận pháp dần dần yếu đi, vòng sáng bao vây quái vật chợt lụi tàn, hơn nữa mùi máu tanh trên người Lâm Thần Hy xộc lên mũi Thủy Long khiến nó càng điên cuồng hơn ban đầu. Đuôi nó vùng vẫy phá tan kết giới, như tia chớp bay thẳng đến nơi máu tươi đang chảy.

Sắc mặt Lâm Thần Hy trắng bệch như thể không còn một giọt máu, đứng trơ người nhìn con quái vật nhe nanh lao đến.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Vũ không còn cách nào liền kéo hắn vứt sang đám hộ vệ đang run rẩy.

Thủy Long thấy con mồi tới ngay miệng bị trượt mất, nó hung hãn vẫy cái đuôi to như cột đình về phía đám người bên dưới, khiến vài tên hộ vệ ngã ầm xuống đất, tất thảy đều phun ra máu tươi.

Thủy Long đã lâu không ngửi máu người, bản tính hung ác của nó lại tăng thêm một bậc, nó nghoe nguẩy cái đầu thật mạnh, hai cọng râu dài như đường kiếm chuyển động theo.

Cái miệng to rộng của nó gào rú vang khắp Lan Nhược Tự, Thủy Long hít một hơi dài, dường như l*иg ngực đã đủ khí, nó lập tức phun ra ngọn lửa nóng như nham thạch có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì nó muốn.

Ngọn lửa địa ngục dồn dập lao đến đám người bên dưới. Lăng Vũ lập tức triệu hồi linh phù tạo ra trận thủy pháp ngăn chặn ngọn lửa của Thủy Long. Hai tay hắn vận linh lực chống đỡ vòng tròn pháp trận, khiến lửa từ miệng quái vật không thể càn quét đám người kia.

“Khởi Nhi, mau đưa tất cả mọi người đi ngay, chạy càng xa càng tốt.”

“Bọn ta không thể bỏ mặc huynh”. Gương mặt của Khởi Nhi chứa đựng sự lo lắng tột cùng

“Không còn nhiều thời gian, giữ được mạng ai thì giữ.”

Khởi Nhi bị ánh mắt đanh thép của Lăng Vũ làm cho sợ hãi, nàng vội kéo đám đệ tử chạy khỏi ngôi làng. Mấy tên hộ vệ trên người đầy máu me lồm cồm bò dậy, lôi Lâm Thần Hy ngồi ngớ người như thằng khờ đi mất hút.

Ngọn lửa của Thủy Long nóng ran làm tay của Lăng Vũ suýt bị bỏng, hắn ngó thấy mọi người đã đi xa, lập tức né người sang bên phải làm ngọn lửa thổi ào ạt xuống mặt đất.

Đường Khê nhanh gọn bay như tia chớp đâm một nhát lên da thịt của Thủy Long, nó hung tợn kêu lên khủng khϊếp, cái đầu lắc mạnh thổi thêm một đợt lửa cực nóng hướng thẳng tới nam tử nhỏ bé.

Thân ảnh trắng tinh khôi thoăn thoắt tránh né ngọn lửa cháy xém da thịt, hắn đảo một vòng chạy quanh Thủy Long, nhân lúc nó ngửa miệng hít một hơi sâu để phun lửa đợt tiếp theo, Lăng Vũ nắm thời gian phi thân bay đến phần cổ của nó, một kiếm đâm thật mạnh xuống.

Thủy Long đau đến thấu xương, thân hình to lớn giãy giụa khủng khϊếp, cái đuôi nghoe nguẩy mãnh liệt phóng tới nam nhân trên cổ nó.

Đuôi Thủy Long như cây đao sắc bén, đập thẳng lên người Lăng Vũ khiến hắn loạng choạng từ trên cao ngã xuống, trong cổ họng nóng ran hòa quyện với mùi vị tanh tanh, bất chợt phun ra ngụm máu đỏ tươi đặc sệt.

Vạt áo trên lưng hắn bị cái đuôi như đao nhọn của con quái vật xé rách, để lộ một phần da thịt nhuốm máu chảy rỉ rả.

Lăng Vũ khẽ kêu lên một tiếng, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng, hắn lập tức chống tay đứng dậy, vừa quay đầu không ngờ nhận lấy ngọn lửa đỏ rực thổi vυ"t đến chỗ hắn.

Lại một trận pháp nữa hình thành, nhưng lần này nước thay bằng máu. Huyết tinh pháp trận rực sáng đối chọi với ngọn lửa thiêu thân, vết máu còn chưa khô trên khóe miệng Lăng Vũ tiếp tục ươn ướt, hàng mày nhíu chặt lại, hắn đánh một chưởng khí vào trận pháp đỏ tươi như màu máu, khiến Thủy Long ngã nguyên thân hình to khủng khϊếp sang một bên.

Thủy Long vốn là yêu quái hung hãn, làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng. Nó bò dậy quét mắt tìm kiếm con mồi đang bị thương, hai cái tay to như chiếc quạt ba tiêu rung lên liên hồi, nó ngửa cổ kêu gào giận dữ, dùng thân hình quá cỡ vùn vụt xông thẳng đến bạch y nam nhân.

Lăng Vũ trong nháy mắt canh lúc Thủy Long đến gần, hắn liền xoay người nhảy lên cổ nó một lần nữa.

Đường Khê kiếm vẫn còn ghim trên đó, Lăng Vũ nắm chặt thanh vũ khí trong tay, mặc kệ Thủy Long gào thét vùng vẫy thế nào, hắn vẫn giữ mãi không buông.

Vạt áo trắng phập phồng tung bay trong làn gió đêm lạnh thấu xương, nam tử dùng ngón cái quẹt một đường máu trên khóe miệng, vận linh lực tạo một vòng tròn huyết tinh sát lấp lánh ánh đỏ, Đường Khê tỏa hào quang sáng rực kết hợp với pháp trận huyết tinh chói lọi, đâm thẳng một nhát chí mạng vào nơi kết linh hạch của con quái vật.

Thủy Long gầm rú một tiếng cuối cùng, vang vọng khắp nam bắc Lan Nhược Tự.

Thân hình to lớn của nó đổ rập xuống đất, khói bụi văng tứ tung xám xịt cả một góc trời. Lăng Vũ rút kiếm xoay người đáp trên mặt đất, con ngươi phản chiếu thân ảnh con quái vật không còn chút sự sống.

Thân thể Thủy Long dần dần tan biến, trong tàn dư còn sót lại một viên hỏa linh châu hừng hực rực cháy.

Có lẽ đã nằm trong người vật chủ quá lâu, nay đột ngột không còn nơi ẩn chứa, nên khi hỏa linh châu trơ trọi tìm thấy một vật sống khác, nó không ngừng ngại mà nhập thẳng vào người Lăng Vũ, khiến hắn loạng choạng nhổ ra ngụm máu nóng.

Tay hắn chống kiếm xuống đất, đôi mắt lờ mờ nhìn không rõ những thứ trước mặt, cho đến khi đầu óc không còn quay cuồng, hắn mới nhận ra đằng trước mặt là một thanh cổ cầm đang phát sáng.

Lăng Vũ lom khom chống tay còn lại đứng dậy, hai chân lảo đảo tiến đến cây đàn huyền ảo kia, hắn chạm nhẹ vào nó, tức thời trong huyết mạch sôi sục một cách kỳ lạ.

Trong tâm trí xuất hiện nhiều khung cảnh khác nhau, có những nơi hắn chưa từng đi qua, nhưng có một cảnh hắn cực kỳ ấn tượng là căn nhà tranh nhỏ mà hắn đã mơ thấy khi trúng Hóa Thi Độc ở Bồ Gia Thôn.

Ngọn gió rít gào mang theo những thanh âm ai oán cứ quấn lấy bên tai hắn, càng ngày càng trở nên điên cuồng và ầm ĩ.

Đôi mắt run rẩy nhắm nghiền, hàng lông mày cau lại, hơi thở gấp rút tột độ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh như thể gặp phải quỷ ám.

Đột nhiên hắn mở to mắt đến cùng cực, miệng thở hổn hển, những giọt mồ hôi trên trán rộng chảy đến khóe miệng hòa cùng máu tươi rơi xuống bãi cỏ dưới đất.

Trong lòng hắn đột nhiên u ám.

Lăng Vũ đưa mắt nhìn cổ cầm lấp lánh ánh tím trong tay, hắn mơ hồ không hiểu những cảm giác vừa thấy là hư hay thực, nhưng lại rất sinh động như từng tận mắt chứng kiến.

Hắn đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng, đoạn thu cổ cầm vào túi càn khôn, rồi đứng dậy có chút khó khăn đi về phía quán trọ.

Toàn thân hắn đau rát và ê ẩm, bước đi thật sự nặng nề khó tả.

Còn nhớ lúc vừa trở về quán trọ, Khởi Nhi mắt diễm lệ ươn ướt nhìn hắn, đám đệ tử trẻ cũng nháo nhào chạy đến đỡ thân áo trắng loang lổ máu đỏ tươi.

Hắn đảo mắt quan sát một vòng, tuy nhiên không hề thấy bóng dáng của đám người Lâm Thần Hy, dường như bọn chúng không còn mặt mũi nào để ở đây.

Vết thương trên lưng hắn không đáng ngại, cũng may lần này gặp được Khởi Nhi tinh thông y thuật nên không ảnh hưởng đến gân cốt.

Vị đệ tử của Tiêu Dao Quan này cũng thật có tâm, sợ vết thương xuất hiện những triệu chứng phụ, bắt hắn ở trong quán trọ suốt nửa tháng.

Lăng Vũ nằm mãi cũng chán, rảnh rỗi hỏi Khởi Nhi về chuyện của Lưu Sở Ngọc và Lãnh Tâm, mới biết được nguyên do hai người họ gần đây ít xuất hiện.

Khởi Nhi kể vì để chuẩn bị cho Đại Hội Tỉ Võ tổ chức ba năm một lần, Lãnh Tâm và Lưu Sở Ngọc từ khi trở về từ Bồ Gia Thôn đã bế quan tu luyện, sắp sửa lên Thiên Công Các cùng các sư huynh muội khác tham dự đại hội.

Riêng Khởi Nhi, nàng không thích những chuyện thi đấu như thế, nên tình nguyện xuống núi trừ yêu cùng một số đệ tử khác.

Ánh mắt dường như xa rộng của Lăng Vũ tựa hồ thu lại, đặt hết tầm nhìn lên người của Kim Lăng Quận Vương.

Đó là những chuyện hắn trải qua lúc ở Lan Nhược Tự mấy tháng trước, cũng vì lần tiêu diệt yêu thú Thủy Long hung tợn đó mà những đệ tử các phái tu tiên cùng tham gia với hắn, khi trở về sư môn thì miệng người này truyền đến tai người kia, hiển nhiên danh tiếng của hắn ngày càng vang xa.

Kim Lăng Quận Vương lộ rõ nét mặt hoan hỉ nhìn hắn, ông xét tuổi đứa cháu trai không còn nhỏ, năm nay vừa tròn mười tám, liền gật gù ôn tồn bảo:

“Lần đi này ta gặp Lý viên ngoại ở Hàng Châu, có nhắc về chuyện định ước giữa con và tiểu thư Lý gia.”

Gương mặt hòa nhã của Lăng Vũ chợt sắc lại, ánh mắt vô định nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, lắc đầu thể hiện sự không đồng ý, nhanh chóng trả lời: “Hôn sự này nhất định không thể được.”

“Cuồng ngôn”. Kim Lăng Quận Vương đột nhiên nổi giận.

“Gia gia, chuyện đính ước là do người và Lý viên ngoại tự định đoạt, có từng hỏi ý nguyện của con với Lý tiểu thư chưa?”

“Chuyện hôn sự trước nay đều do trưởng bối định đoạt, ta đều vì muốn tốt cho con. Hai đứa lúc nhỏ không phải vui vẻ lắm à, hơn nữa tình cảm vợ chồng sau này có thể từ từ vun đắp.”

Lăng Vũ nghe đến đây, sự bực tức cuộn trào trong cõi lòng, trước giờ đối diện với gia gia hắn luôn từ tốn kính trọng, thế nhưng ngay lúc này lại không thể nhẫn nhịn:

“Đó là chuyện lúc nhỏ, bây giờ con đã có người trong lòng, không thể chấp nhận hôn sự này.”

Giọng hắn giận đến run rẩy, đôi mắt kiên định nhìn vào con ngươi dường như sắp bốc hỏa của Kim Lăng Quận Vương.

“Hỗn xược!”

Kim Lăng Quận Vương bạt tay lên mặt đứa cháu trai ông yêu quý nhất, cơ hồ sau khi tức giận tát một cái, trong lòng ông bỗng dưng không đành lòng.

Lần đầu tiên trong mười tám năm, đứa cháu trai luôn hết mực nghe lời, bị tát đến đỏ mặt.

Lăng Vũ không ngờ gia gia thường ngày luôn yêu thương và bảo bọc, nhưng giờ đây lại không chịu nghe tâm ý của hắn, tự quyết định hôn sự và tương lai của hắn.

Hốc mắt hắn đỏ rực, dòng lệ ươn ướt khóe mi nhưng bị hắn nén lại. Nam nhân không được khóc, huống hồ trong hoàn cảnh này hắn không thể để lộ ra vẻ yếu đuối, Lăng Vũ nắm chặt bàn tay kiên quyết quay về phòng, để lại người ông cũng run rẩy nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cửa chính.

Tự do yêu một người là sai?

Hai người không có tình cảm khi sống chung sẽ có hạnh phúc?

Trong đầu hắn lóe lên vô số những câu hỏi và tự đưa ra câu trả lời.

Trước nay hắn luôn nghe theo những lời của người ông đáng kính, chưa từng trái ý dù chỉ một lần.

Nhưng hôn sự là chuyện cả đời người, hắn không thể chấp nhận. Tình cảm và tương lai là của bản thân, chỉ hắn mới có thể định đoạt.

Tối hôm đó, Kim Lăng Quận Vương cảm thấy lúc đó hơi nặng tay với đứa cháu trai, ông muốn từ từ ngồi xuống trò chuyện nói rõ với hắn.

Song, Lăng Vũ im lặng đóng cửa ở yên trong phòng, không hề bước ra dù ông có gọi thế nào. Quận Vương đoán rằng hắn chỉ giận thêm vài ngày nên đành thở dài rồi trở về phòng.

Nhưng ông đã nhầm, Lăng Vũ suy nghĩ mãi cả buổi chiều và rồi hắn tự đưa ra quyết định.

Trước khi Lăng gia và Lý gia bàn chuyện vào lần tới, hắn nhất định phải gặp Lý tiểu thư hủy đi hôn sự này.