Chương 7: Kết thúc.

Trước khi thi đại học ba ngày, được nghỉ.

Thông thường, những gì đã ôn đều đã ôn hết rồi, mấy ngày nay cho nghỉ để học sinh thả lỏng đầu óc.

Cố Hằng vẫn như xưa, trời tối thì leo lan can sang, ban đầu Từ phong còn tưởng là hắn đùa, nào ngờ hắn còn mang theo tài liệu ôn tập.

Từ tám giờ đến mười giờ tối, Cố Hằng rất khác, không nói với Từ Phong câu nào, cũng không đến gần Từ Phong, đôi khi nói một câu ngẫu nhiên cũng là về bài tập.

Điều này làm Từ Phong rất bực, y nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khi làm bài của Cố Hằng, rồi tự mình bực bội.

Theo lí thì, theo hạng nhất của lần thi trước, thi cùng trường đại học với mình là hoàn toàn có thể.

Sao bây giờ lại còn muốn liều mạng?

Quan trọng hơn nữa, hôm nay Cố hằng quá mức yên tĩnh, cũng không..... hôn y!

Từ Phong ổn định lại tâm trạng, quên đi, chờ hắn ôn xong cuốn sách đó rồi nói sau.

Đến tận mười một giờ, Cố Hằng mới thả cuốn sách xuống.

Từ Phong giật mình, thấp thỏm nhìn hắn.

Cố hằng ngáp một cái, nói:"Thật mệt, anh ngủ đây."

Hắn xốc chăn lên, không nói hai lời, nhằm mắt liền ngủ mất.

Từ Phong: ???

Cố Hằng anh cứ vậy đi ngủ sao, anh không nhớ là quên gì à?

Từ Phong buồn bực ngồi trên giường, thấy ai kia nằm im, không nói nữa.

Bỗng nhiên, Cố Hằng giơ tay ra, kéo Từ Phong vào trong ngực, cọ cọ vào cổ y, nhõng nhẽo lầm bầm nói: "Vợ à~"

Ngay lập tức, mọi buồn phiền trong lòng Tiểu Phong liền bay mất, thậm chí còn có mật ngọt rót vào.

"Anh nói ai đó?"

"Tiểu Phong Phong."

Từ Phong hừ một tiếng, lúc này mới hài lòng, cũng nhắm mắt lại.

Tới nửa đêm, Cố Hằng vì nóng nên tỉnh.

Hắn mở to mắt, thấy Từ Phong nằm ngủ yên trong lòng mình, hô hấp của y đều đều, một cánh tay còn nắm lấy góc áo của hắn.

Rất thích mình đó nha.....

Cố Hằng thầm nghĩ rồi dịu dàng hôn lên trán y.

Hai người dính sát trong thời tiết này, không nóng mới lạ.

Cố Hằng quơ quơ tay lấy điều khiển, mở điều hòa, sau đó thỏa mãn ôm vợ ngủ tiếp.

Cuối cùng đến ngày thi đại học, hai người thức dậy thật sớm.

Cha mẹ hai bên đưa họ đến cổng trường, dặn dò mỗi lần làm bài phải chú ý đến thời gian,....

Hai người rất hòa hợp gật đầu, nghiêm túc nghe lời mẹ nói.

Đến khi vào trường, Cố Hằng lén lút xoa bóp ngón tay, cười thật tươi, nói: "Hãy

xem ai là người thi đại học tốt hơn!"

Từ Phong hiểu ý cười: "Yên tâm đi, đương nhiên là em."

"Đừng quên lời hứa của chúng ta!"Cố Hằng tự nhiên khoác vai y, vô cùng thân mật ghé sát lỗ tai y nói.

"Em biết."

Y nhìn dãy lầu quen thuộc, trong lòng cảm kích hàng ngàn lần.

Thi đại học, cuộc sống ba năm trung học đầy ý nghĩa sẽ kết thúc, về sau, y sẽ đi một con đường mới, cùng đi với người mình thích, cuộc sống trong tương lai sẽ càng thêm xuất sắc.

"Thi đại học, cố lên!!!"

Từ Phong nghe thấy người bên cạnh nói.......

TOÀN VĂN HOÀN