Chương 6: Kabedon*

*:Kabedon (壁ドン Kabe nghĩa là "Tường", don nghe giống như "đông") hay Kabe-Don đề cập tới hành động đập mạnh vào tường. Ý nghĩa thứ nhất là hành động đập vào như một hành động phản đối khi phòng bên cạnh gây ồn ào. Một ý nghĩa khác thường xuất hiện trong hay khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng "don", và điều này đã trở nên phổ biến như một "lời tỏ tình" lém lỉnh.

---------------------------------------------------------------------------------

Chỉ chớp mắt một cái, thời gian đã trôi thật nhanh, từ đây đến kì thi đại học chỉ còn lại 14 ngày, các học sinh đều bước vào thời khóa biểu của riêng mình.

Trưa thứ bảy, Từ Phong một mình ở nhà ôn bài, tất cả những gì cần học y đều học, không cần cũng đọc qua.

Y thở ra một hơi, rồi mới mệt mỏi xoay xoay hông.

"Rầm rầm" Từ Phong nghe được tiếng đập cửa, đi ra mở cửa, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên vội vội vàng vàng đi vào.

"Tiểu Phong à, con vất vả rồi!" Mẹ Từ nhẹ nhàng nói, cầm một đĩa hoa quả tới bàn học của y.

Từ Phong thấy vậy, lập tức ăn một miếng thanh long, cười nói: "Cảm ơn mẹ."

" Phong à, con đã chọn trường đại học chưa?" Mẹ Từ phong nhìn thoáng qua tài liệu ôn tập đầy trên bàn, thắc mắc hỏi.

Từ Phong gật đầu.

"Vậy là tốt rồi, dù con học trường nào, mẹ đều ủng hộ, nhưng mà con phải chắc chắn, con đường tương lai như thế nào là tự con chọn." Mẹ Từ tận tình khuyên bảo.

"Mẹ, con biết mà." Từ Phong mơ màng gật đầu, ăn một miếng trái cây nữa, lời này mẹ đã nói với y rất nhiều lần rồi.

"Đúng rồi, con ăn nhanh chút, rồi mang cho nhóc Hằng nhà bên một đĩa luôn." Mẹ Từ dặn dò.

Từ Phong vâng một tiếng, chuyện này cũng không còn lạ nữa, vì trước đây mẹ y có đồ gì đều sẽ gọi y đưa sang nhà bên cạnh một phần.

Ăn xong, y bưng đĩa hoa quả sang nhà bên cạnh, gõ cửa.

"Con chào dì!"Từ Phong lễ phép chào mẹ của Cố Hằng.

"Ai nha, Tiểu Phong đến đấy à." Mẹ Cố vừa thấy Tiểu Phong thì rất vui vẻ mời y vào nhà.

"Con đến đưa cho Cố Hằng chút đồ ăn ạ!" Từ Phong nói.

Mẹ Cố nhìn một đĩa hoa quả tinh xảo, thầm nghĩ Phong nhà bên thật là ngoan, làm gì cũng nhớ đến Cố Hằng nhà họ, không như đứa con kia của mình, cả ngày chỉ biết ăn chờ ở chực trong phòng.

Mẹ Cố không suy nghĩ nữa, cười tủm tỉm nói: "Thằng bé đó ở trên lầu, Tiểu Phong con cứ lên đi, dì còn xào rau nữa."

"Vâng." Từ Phong gật đầu, bưng đĩa hoa quả lên lầu.

Khi còn nhỏ y thường xuyên đến nhà Cố Hằng chơi, nên rất quen thuộc với cấu trúc căn nhà.

Y đứng trước cửa phòng Cố hHằng, gõ gõ hai cái, không có trả lời cả.

Từ Phong nhíu mày, ngủ rồi sao?

"Cố Hằng?" Từ Phong mở cửa đi vào, thấy trên bàn học chẳng có ai.

Y đặt đĩa lên bàn, nhìn quanh, thấy một quyển notebook rất quen thuộc.

Từ Phong hốt hoảng, đây là cuốn sổ lần trước bị mất của y, thế nào lại trong phòng Cố Hằng.......

Còn chưa kịp nghĩ xong, đột nhiên cổ tay y bị nắm, cả người bị ép vào tường.

Từ Phong ngước mắt nhìn, thì thấy một ánh mắt sâu xa của ai đó.

"Cậu...." Từ Phong bối rối.

Trong cuốn sổ đó đều là tên Cố Hằng, giờ nó ở trong phòng Cố Hằng, chắc chắn rằng, hắn đã đọc nội dung bên trong rồi.

Cố Hằng đứng gần hơn, cầm cổ tay y càng chặt hơn, Từ Phong theo bản năng giãy giụa, từ bao giờ Cố Hằng lại mạnh đến vậy?

"Thật ra tớ có một suy nghĩ khá to gan...." Cố Hằng ghé sát tai y cười khẽ, giọng của hắn không giống bình thường, rất lười biếng pha chút trêu đùa, đánh thẳng vào lòng đang run rẩy của Từ Phong.

Cố Hằng không để ý đến y đang dùng dằng, tầm mắt chưa bao giờ rời khỏi mặt y, tựa như muốn nhìn thấu người y.

"Suy nghĩ...... gì?" Từ Phong nhìn sang chỗ khác, y có thể cảm nhận được mặt của mình đang đỏ lên nhanh chóng.

Cố Hằng nâng cằm y lên, vuốt nhẹ môi y.

"Là suy nghĩ như vậy."

"...... " Từ Phong cảm thấy tim mình sắp bùng nổ.

Yêu thầm nhiều năm như thế, có thật là Cố Hằng cũng thích y sao?

"Không biết...... Tiểu Phong Phong nhà tớ có nghĩ giống vậy không?" Cố Hằng trầm giọng nói, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt y, còn chơi đùa với đôi môi căng mọng của y nữa.

Từ Phong ngại ngùng khụ khụ hai tiếng, hắn đã đọc cuốn sổ kia rồi, đã biết rõ ý nghĩ của y rồi.....

"Biết còn hỏi....."

Bên tai truyền đến tiếng hừ của vợ nhỏ, Cố Hằng nghe vậy, ánh mắt sáng rực lên.

Hắn cầm tay vợ nhỏ, thu lại dáng vẻ cợt nhả hàng ngày, nghiêm túc nói: "Cậu đã đồng ý rồi, không được đổi ý!"

Từ Phong giật mình, trước mặt người con trai đầy chân thành này, y không từ chối nổi.

Không ngờ người mình thầm thích cũng thích mình........

Từ Phong nuốt nước bọt, gật đầu: "Được."

Nhận được câu trả lời của y, Cố Hằng vui vẻ ôm lấy y, ngọt ngào gọi Từ Phong bằng tiếng vợ.

Ngay tức khắc y cảm thấy trái tim như bị cái gì đó cào qua, Từ Phong đẩy hắn ra, theo phản xạ đạp hắn một cái: "Ai là vợ cậu hả?"

Xấu không biết ngại!

Cố Hằng thấy mặt Từ Phong đỏ, trong lòng rất phấn khích, xem ra, cái đá nhẹ ấy của Tiểu Phong Phong, rõ ràng là một cách thả thính khác....

Thật dễ thương.....

"Anh thích em khi nào?" Từ Phong nhướng mày hỏi.

Cố Hằng nghĩ, nhanh chóng hôn lên mặt y một cái, rồi nghiêm túc nói: "Ngay lần đầu gặp em......Khi ấy mới thấy em, anh đã nghĩ, sau này khi lớn lên sẽ cưới em về nhà."

Từ Phong: "....."