Lần kiểm tra hàng tháng lần hai này, Từ Phong đứng nhất, Cố Hằng hơi thua một chút, hạng năm.
Tan học, trong lớp khá yên tĩnh, mọi người đang cặm cụi làm bài tập.
Còn nghe được tiếng thì thầm ở xa.
"Lần này Từ Phong lại đúng nhất, thật là đỉnh nha." Một bạn học có thành tích kém nhỏ giọng bức bối nói.
"Đây cũng cũng đau phải là lần đầu, cậu cần gì ngạc nhiên vậy!" Người bạn cùng bàn nghe được, nhỏ giọng đáp.
"Tớ chỉ kích động chút thôi, không giống tớ, không cần nói đến điểm thi đại học cao, chỉ cần tớ đứng nhất kì thi thôi, chắc chắn ba mẹ tớ sẽ tặng cho tớ một thứ quý giá gì đó!" Bạn học nam đó tiếp tục bức xúc nói.
"Nói nhiều, cậu làm bài đi!" Cậu bạn ngồi cùng bàn cười cười, không để ý tới người đó, tiếp tục làm bài tập.
Haizzz, Tiểu Phong Phong nhà mình lại được hạn nhất. Cố Hằng ở bên này cũng thầm nghĩ.
Những năm rồi hắn đều đứng hạng hai, mỗi lần xếp hạng, tên hắn đều rất gần với tên Từ Phong, khi ấy có một loại cảm giác không nói nên lời.
Nhưng mà, lần này lại tận thứ năm, ở giữa có nhiều tên chen vào, trong lòng liền thấy không vui.
Cố Hằng ổn định lại, lần sau nhất định mình phải làm bài cẩn thận, hắn muốn thi cùng trường đại học với vợ mình!
Từ Phong thấy hắn lùi vài hạng, có chút tò mò, y đặt đề lý ôn tập xuống, nhích lại gần.
Y mở bài thi tiếng Anh ra, đọc kỹ, phát hiện ra có vài câu bỏ trống.
"Lần tới nhớ làm bài nghiêm túc đó." Từ Phong lấy cây bút đỏ khoanh mấy câu trong đề của Cố Hằng, rồi nói.
"Ừm, tớ biết." Cố Hằng gật đầu.
"Xem ra Tiểu Phong Phong rất quan tâm đến tớ!" Hắn nhìn những câu mà Từ Phong khoanh, tâm trạng vui vẻ nói.
"..........Cậu nghĩ nhiều rồi." Từ Phong lạnh nhạt đứng dậy.
Cố Hằng đã rất hiểu con người nho nhỏ này, chính là tính cách ngoài lạnh trong nóng, làm cho hắn thấy y quá mức đáng yêu.
Rõ ràng là để ý đến hắn, mà lại không thừa nhận.
Nếu không phải tập trung vào thi đại học, Cố Hằng rất muốn nhanh nhanh tỏ tình với bé con.
"Tớ đi WC chút." Từ Phong đứng lên nói.
"Tớ cũng đi nữa." Phía sau liền truyện tới âm thanh của Cố Hằng.
Từ Phong: "......"