Lâu lâu tôi cũng hay hồi ức về những chuyện xưa cũ, cũng đã lâu giờ đây lại thêm 1 lần đổi chỗ, tôi với Luật lần này ngồi gần nhau hơn vẫn dãy đấy thôi, nhưng giờ tôi xuống bàn 5, Luật ngồi trên tôi. Mới tới chỗ mới tôi nhận ra ngay:
- Luật ơi! Ông có thấy gì lạ không?
Luật không thấy gì lạ hỏi lại:
- Gì cơ? Có gì lạ ư?
Tôi chỉ tay lên trên đầu, rồi lại xuống cuối:
- Có thấy gì không? Từ trên xuống có 2 thằng đực rựa thôi!
Luật nhìn đi nhìn lại:- Á đù, thế là... là có tôi với ông là con trai thôi à!
- Chứ sao nữa! Thôi âu nó cũng là cái số đành vậy thôi nhể. ( Tôi nói như vẻ cam chịu)
Rồi mấy tiết học có vẻ khá nhàm chán, cứ hết tiết hai thằng rủ nhau ngủ, hôm sau tiết 5 cũng là tiết toán, trước đó là tiết thể chất học xong giờ cũng mệt lắm rồi, thế là cả lớp có thiết tha học đâu. Mấy bọn con trai nói chuyện ầm lên, mấy bà con gái cũng vậy cũng bô bô cái mồm.
Giáo viên dạy toán đang giảng bài, cũng bị mấy tiếng cười, tiếng nói chuyện làm ảnh hưởng, thế rồi là cả lớp bị mắng chả đứa nào dám hó hé, im ru cả lớp chỉ biết cúi gằm mặt.
Cô mắng 1 thôi 1 hồi, có vẻ là chửi chán rồi, tôi nghĩ thầm:" chắc khát nước lắm nhể". Có vẻ đã bình tĩnh lại, cô đưa ra 1 quyết định:
- Từ tiết sau nhá! Cứ đến giờ của tôi tất cả mấy anh con trai ngồi hết dãy giữa cho tôi. Nghe rõ chưa, để tôi quản lí các anh.
Cũng may trống đánh giải thoát đám tù tội bị tra tấn bởi giọng ca nữ giáo viên. Ồ ạt đua nhau ra khỏi lớp, ai nấy cũng mong được về nhà sớm để nghỉ ngơi, để lấp đầy cái bụng đói cồn cào đang gào rú vì đói.
Tôi dù có đói thế nào cũng phải cố 1 lần nhìn thấy cô ấy trong ngày, đây có lẽ đã trở thành 1 phần khó thiếu trong ngày. Giống như 1 thói quen khó bỏ cứ ăn dần vào da thịt.
Ngay ngày hôm sau thôi, tiết 3 đã có tiết toán tôi với Luật rủ nhau kiếm góc cuối lớp ngồi, nhưng đen thay bọn nó nhanh tay quá thế là còn dư bàn 2 thế rồi chúng tôi đành ngồi vậy. Bàn bên dưới là Hào với Bình, có lẽ giờ đã thân nhau không ít.
Nhưng lúc đấy tôi với Luật cũng chưa thân với bọn nó quá nên nói cũng không nhiều. Lâu dần qua nhiều tiết toán tiếp xúc tôi, Luật cũng bị cuốn theo mấy câu chuyện có vẻ xàm xàm của Hào mà cười không ít. Có vẻ 4 thằng bắt đầu làm quen nhau, từ bao giờ không hay. Chắc cũng do câu chuyện của Hào
Mấy hôm sau trong lúc đang học, tôi thấy Bình nói:
- Thôi không có gì phải buồn nó không đồng ý thì thôi.
Thấy hôm nay Hào có vẻ ít nói, khác so với mọi ngày tôi mới hỏi thử:
- Em Hào hôm nay im thế!
Bình lên tiếng thay Hào:
- Thất tình rồi! Tỏ tình thất bại.
Tôi mới tò mò hỏi thử:" thích ai đấy". Nhưng dường như Hào bị dính lời nguyền câm lặng nên đéo mở mồm ra trả lời tôi, tôi nhìn Bình, cậu ấy chỉ khẽ hất mắt, về phía bàn đầu dãy ngoài, nhìn theo hướng đó tôi nhận ra ngay Bình muốn nói tới ai, khẽ thốt lên:
- Ui giờ ơi! Không ngờ luôn ớ.
Rồi mấy hôm sau Hào nó lại tươi cười như trước, như trước giờ những việc đó chưa hề xảy ra. Sau vụ đó cơ vẻ Hào cũng không quá buồn, vàu bữa sau nó tôi nghe Bình hỏi:
- Sao rồi Hào, hết buồn rồi à?
Hào lên tiếng to như muốn nói với ai đó vậy:
- Ay da, việc gì phải buồn vì một đứa con gái, chẳng qua mấy hôm trước hơi sốc thôi.
Bình nghe vậy có vẻ hớn hở hơn, Hào lại nói:
- Giờ tao mới quay lại với người yêu cũ rồi.
Tôi cũng chỉ ngồi nghe thôi, cũng chả biết nói gì, chuyện của họ vẫn là để họ tự giải quyết.
Đến mấy ngày sau, trong 1 buổi tối không hiểu tại sao, tôi lại hỏi Luật về việc làm sao để tán được cô ấy:
[Tin nhắn] Nè Luật ơi, giờ tôi đang thích 1 bạn nữ ớ ông có cách nào giúp tôi không.
Có vẻ Luật cũng đang không khác tôi là bao, lên cũng chỉ bảo:
[Tin nhắn] Tôi không biết, ông hỏi Hào ý.
Trả hiểu sao tôi cũng nghe rồi đi hỏi Hào:
[Tin nhắn] Hào ơi, tôi đang thích 1 đứa ớ, có cách nào tán không?
Hào có vẻ đang bận cái gì ấy, mãi lúc sau mới rep:
[Tin nhắn] Ông cứ nói chuyện nhiều vào gây ấn tượng nhiều 1 chút là được.
Nhưng có vẻ điều này không hợp với tôi lắm, thế rồi tôi tạo 1 nhóm, thêm Hào với Luật vào cốt để hỏi xin ý kiến, tán cô ấy. Thế rồi Hào mời thêm Bình vào, bọn tôi trò chuyện rôm rả ở trên đấy, sau 1 hồi thì được biết Bình cũng đang thích 1 bạn trong lớp, nhưng mà tôi không biết đó là ai.
Rồi thì Luật cũng bị chúng tôi làm lộ tẩy rằng, cậu ấy cũng thích cái Như, tôi mới trâm chọc:
[Tin nhắn] Thế mà trước hỏi lại không, cứ chối
Luật cũng ngại lắm, nói:
[Tin nhắn] Thì lúc ấy, ngại không dám thừa nhận.
Hình như 3 thằng nó đang bận nhắn với ai ấy, nên rep chậm, tôi cũng đang suy nghĩ xem làm cách nào để, làm thân với cô ấy đây. Bọn kia thì cũng có việc đâu thể cái gì cũng hỏi bọn nó được.
Tôi cứ vào trang nhắn tin với cô ấy, rồi lại ra có vẻ đang ngập ngừng muốn nhắn gì đó nhưng lại thôi không giám.
Đến lớp, ngoài tiết toán thì giờ ra chơi có vẻ 4 thằng lại bàn luận không ít, có lẽ là chia sẻ cũng như tìm lối đi tiếp theo cho mình.
Đôi khi lại thấy tuổi trẻ cũng luôn có những cảm xúc, những suy tư khó nói. Nhưng lại thấy đôi chút khờ dại ngây thơ với những cảm xúc giấu sâu trong đáy lòng muốn một lần nói ra, muốn đối phương hiểu. Giờ nhớ lại cảm thấy hồi ấy có chút buồn cười nhưng đó đều là những kí ước đáng nhớ mà chỉ được ghi chép lại trong những mảnh kí ước xót lại trong trí nhớ, trong những nụ cười.