Chương 5: Chút Kỉ Niệm Tồn Tại Trong Kí Ức

Ở thời điểm hiện tại nhìn tôi trông có vẻ lạnh lùng mạnh mẽ, nhưng không phải ai cũng biết hay có thể nói là chẳng có ai có thể biết, tôi có một nỗi sợ vẫn luôn dấu kín, vẫn luôn sợ nó một lần nữa thắt lại. Thắt rất chặt, mỗi lần như thế ngỡ như nghìn tỷ con dao thi nhau dằn xé ruột gan cứa đi cứa lại vài những vết thương từng rỉ máu, từng tổn thương.

Quay lại cách đây 1 năm, vết thương ấy từng vẫn đâu đó rỉ máu đến bây giờ, vào thời điểm tháng 10 năm ngoái sau khi thi giữa học kì 1, Hoàng đột nhiên lên tiếng tuyên bố với đám con trai rằng nó thích cô ấy. Điều này tôi cũng biết, cũng tự dặn rằng phải làm sao kéo dãn khoảng cách của Hoàng với cô ấy.

Hoàng bắt đầu có những hành động cử chỉ quá thân mật như sờ má nói chuyện trêu trọc,... Tôi cũng rất muốn chen ngang muốn đẩy nó ra thật xa khỏi cô ấy. Nhưng đều không làm được tôi không hiểu tôi đang sợ cái gì. Vì điều gì khiến tôi không giám ngăn cản hành động của Hoàng. Có lẽ không phải sợ không đánh lại nó mà là một cái gì đó mà chính tôi trong quá khứ, thời điểm ấy, hiện tại và cả tương đều không thể biết..........

Nói về Hoàng là một thằng mặt đầy mụn, tính cách bẩn bựa đôi lúc vô duyên đéo tả nổi, thằng này con răm răm, nói chung là khắm kinh.

Chỉ dựa vào điều này cũng có thể đoán, làm gì có con nào ngố tới mức lao đầu vào nó, cô ấy cũng thế cũng cố tránh xa rồi nhưng nhiều lúc cũng bất lực lắm. Tôi thì cũng tìm cách rồi, thi thoảng tôi vô cớ trêu nó. Thế là cứ cái lúc nó lại gần cô ấy tôi lao ra trêu nó cho đỡ lại gần cô ấy. Ơ nhưng mà cái người ta gọi là có cố gắng nhưng không đáng kể, nó vẫn bằng được trêu cô ấy. Tôi tức lắm mà có làm gì được đâu, hết cớ để đẩy nó ra. Tôi chỉ có thể bất lực ngồi bó tay.....

Được 1 khoảng thời gian sau, tôi thi thoảng thấy Thiên 1 đứa con trai khác trong lớp, có chút hành động khác thường, mỗi lần đi qua cô ấy hắn lại vờ như va phải, cố ý động chạm cô ấy. Lâu lâu nhiều lần như thế tôi thấy nghi nghi, cũng phần nào đoán được ý định của nó:" Lẽ nào thằng này cũng thích cô ấy sao, đã không ít lần nó dàn xếp như vô tình đυ.ng chạm rồi. Nếu vậy thật thì phiền phức rồi, thằng Hoàng đã đủ mệt rồi sao thằng này cũng nhảy vô vậy!!!!"

Tôi có chút hoang mang, ẩn hiện nét buồn rầu, mệt mỏi:" Thôi vậy sợ chó gì, đã có một thằng thêm thằng nữa ông cũng chơi tất". Tôi có vẻ như lại thêm 1 đối thủ lại thêm 1 vấn đề cần giải quyết. Nhưng chả hiểu sao lúc ấy tôi có thể mạnh mẽ thế, vừa học ôn bài vì cuối cấp, vẫn cố suy nghĩ xử lí chuyện rối rem này.

Nói tới Thiên hắn là một trong những đứa học khá giỏi của lớp tôi, hơn nữa đá bóng cũng rất giỏi cũng khá đẹp trai, nói tóm lại cái gì tôi không có nó có hết. Nó cũng đã học chung với tôi và cô ấy 4 năm rồi, nên cũng chả lạ gì nhau mấy.

Như tôi dự đoán mấy tuần sau Hoàng có thêm 1 đối thủ công khai và 1 đối thủ ngầm. So với Hoàng Thiên có vẻ nhỉnh hơn khi hắn biết bắt trước Hoàng lại còn thêm nếm đủ loại khi mỗi lúc cô ấy phải trực nhật hắn ga lăng trực thay cô ấy, còn mua đủ loại bim bim quà vặt cho cô ấy. Nhưng có vẻ như cô ấy không thích điều đó cho lắm, cô chả nhận bất cứ thứ gì mà hắn mua, cũng chả quan tâm hắn. Còn tôi chỉ biết ngăn cản mấy thứ phiền phức này, để cô ấy có khoảng không yên lặng để học tập.

Có lẽ lúc ấy, mục tiêu của cô ấy là đỗ cấp 3, giống như muốn hoàn thành ước mơ nào đó.

Trong cuộc chiến tranh giành này, Hoàng với Thiên đấu đá không ít, hệ lụy là gây phiền thêm cho cô ấy, gây mệt mỏi cho tôi. Rồi khi tháng 5 đến thời gian níu lại ngôi trường này cũng đã không nhiều, vào ngày sinh nhật cô ấy Thiên chuẩn bị, một món quà tôi không biết là thứ gì chỉ biết, khi ra về hắn đứng trước cô quỳ xuống dâng tặng món quà trước ánh mắt của nhiều người, tôi chứng kiến như muốn khóc, ruột gan như xoắn lại, trần trừ lúc lâu, cô đành nhận, coi như vớt lại thể diện cho hắn. Tôi thời điểm đó đã rời đi vì phần nào không kìm được nỗi đau đó nữa. Cái giây phút cô nhận món quà đó, tim tôi như hóa thành cát bụi. Không ngoảnh lại một mạch phóng về nhà trong nhiều mệt mỏi và suy tư....

Hôm sau đi học tôi cố giữa cho mình 1 biểu cảm bình thường, tôi thắc mắc thứ hắn tặng là cái gì?, cô ấy có thích không?, cô ấy đã làm gì với nó?,.... Chuyện ấy cũng mau chóng đi vào dĩ vãng cũng chẳng mấy người nhắc lại nó nữa. Sau cái lần Thiên tặng quà sinh nhật cô ấy, Hoàng có lẽ đã nhận thua rút lui khỏi trận chiến này.

Khi những ngày cuối đang dần trôi đi áp lực kì thi vào 10 cũng càng dồn nặng, bông 1 hôm tôi nghe Đạt nói chuyện với mấy thằng con trai trong lớp:

- Hôm qua thằng Thiên thất tình đi uống bia, say khướt tao vật vã mãi mới đem nó về.

Tôi thấy từ ấy hắn cũng ít sấn lại chỗ cô ấy hơn, nhưng trong 1 lần đứng ngắm cảnh vu vơ, hắn cùng Đạt có nhằm vào tôi nói, hắn nói rằng: tôi không tán cô ấy à, tôi nghecó vẻ khó hiểu, Đạt lại nhắc lại lần nữa. Tôi đã nghe rõ nhưng lại trả lời:- Hở, ở đâu ra vậy?

Câu trả lời vặn vẹo mươn nói chuyện này ở đâu ra, ai nói. Tôi không thể tin được thứ tôi dấu kín suốt 4 năm qua lại bị phát hiện vào những ngày cuối cùng này. Tôi tự hỏi:" Mình đã để lộ ra điều gì ư?, Hay biểu hiện của mình để lộ ra điều đó?,.....

Tôi cũng chả rảnh để đi tìm câu trả lời nữa, thế rồi kì thì mà chúng tôi chuẩn bị từ đầu năm đến giờ cũng tới, cũng là dấu chấm hết 4 năm đơn phương, cho những mệt mỏi phải chịu đựng, tôi biết sau này những thứ đã trải qua sẽ chỉ là kỉ niệm tồn tại nơi kí ức, tôi cũng không thể biết phía trước có gì, có còn được học chung với em nữa hay không?, hay tôi sẽ không đỗ. Nhưng tôi không nghĩ nhiều như thế, chỉ nghĩ được rằng:" Nếu còn duyên ắt sẽ còn được nhìn thấy em, sẽ còn được gặp em, số phận quyết định tất cả vẫn mong ngày nào đó được nói thật lòng mình".

Thôi nào có lẽ tôi đã quá chìm đắm trong quá khứ trong cái, kỉ niệm bên cô ấy, với không ít buồn, không ít vui mà sau này chỉ có thể dùng những giấc mơ mà hồi tưởng, mà trải nghiệm lại.

Giờ nghĩ lại nó vẫn còn sống động như tất cả vừa mới xảy ra 1 giây trước.