Sau cái tuần học quốc phòng ấy đến nay cũng đã hết kì học hè ngày kia thôi, đám học sinh ngây dại mới bước chân vào trường chúng tôi sẽ chính thức là học sinh ngôi trường này.
Mấy ngày nay, tôi đã bắt đầu chuyển chỗ lên bàn thứ 2 cạnh cửa sổ nơi mà tôi có thể nhìn thấy cô ấy đi qua lớp tôi trước giờ học. Ngồi cạnh tôi là Nga ấn tượng tôi thấy đầu tiên là ít nói có vẻ hơi lạnh lùng. Trên tôi là Tú Anh và Thư. Thư thì nói nhiều thôi rồi, gặp cạ thêm Tú Anh thì cả tiết chỉ nghe bọn nó nói.
Vẫn thế thôi tôi hết tiết lại về, đi trên đường tôi cứ mải mê nhìn ngắm cô ấy, trong suất 4 năm qua tôi vẫn cùng cô ấy đi trên 1 con đường nay cũng thế nhưng khác ở chỗ, nay tôi với cô ấy đã không còn chung 1 lớp khoảng thời gian được nhìn thấy cô ấy cũng ít hơn. Thật là haizzzz.....
Không lâu sau thì buổi lễ cũng đã xong, chúng tôi bắt đầu, nói chung khoảng thời gian này vẫn như trước thôi, cũng bình thường chả có gì quá đặc sắc. Nói chung là tôi cũng dần làm quen với cái không khí này rồi.
Sau 2 tuần tôi lại được bốc thăm chỗ mới, tôi khá sợ phải ngồi mấy bàn đầu, sợ ánh mắt của giáo viên. Lần này tôi ngồi ở bàn 3 dãy trong cùng ngồi ngoài. Một lần nữa bao quanh là gái, trong đó có 1 bạn cảnh ngộ không khác tôi mấy. Đó là Luật, ngồi bàn đầu thẳng mặt giáo viên xung quanh cũng là gái. Tôi để ý ông bạn này từ lúc đổi chỗ lần đầu tiên, ông này cũng ít nói đã thế còn được phú cho gương mặt chuẩn lạnh lùng boy.
Có lẽ do ngồi thẳng mặt giáo viên lên tư thế của ông bạn này lúc nào cũng cúu gằm mặt giống như sợ cô nhìn vậy. Chúng tôi cũng có vài lần ngồi cạnh nhau do cái Nga đổi chỗ cho Luật sang ngồi với bạn nữ cho có chị có em. Thế là tôi cũng tiếp xúc qua với ông ý mấy lần, giờ cũng gọi là có quen biết. Vốn cũng chẳng để ý nhau mấy đâu.
Nhưng trong 1 tiết sử cô giáo phân cho 2 bàn thành 1 nhóm, tôi với ông ý là 2 đứa con trai duy nhất trong 2 nhóm, mà hai thằng thì ăn hại như nhau chả biết làm gì. Thế rồi trọng trách cao cả được đặt lên vai 2 thằng, đơn giản là đứng phơi mặt trước lớp rồi đọc. Vẫn hay gọi là thuyết trình, 2 thằng đã ít nói lại còn bắt thuyết trình, tôi mới bực thầm nghĩ:" Má nó đã ít nói, giao tiếp ít mà cứ phải lên thuyết trình, ngại vãi". Cũng từ ấy mà tôi với Luật thân nhau không ít, nói chuyện cũng nhiều cũng có thể gọi bạn tạm thân.
Cũng trong thời gian này ở nhóm khác có 2 bạn là Bình và Hào.
Hào là một đứa nói khá nhiều, Bình thì cũng hoạt bát ứng xử nhanh, nói chung là 2 ông này hợp cạ với nhau.
Mấy hôm sau, có mấy tin đồn không rõ nguồn, nói rằng Như thích Luật. Theo tôi thấy Luật lạnh lùng lên cũng khó đoán tôi cũng không thể đoán được chút tâm tư nào. Đối với Luật giống như:" mọi thứ đều bình thường tất cả đều không ảnh hưởng đến bữa cơm của anh".
Đấy là theo góc nhìn và sự cảm nhận của tôi. Chứ sao tôi biết được mọi suy tư mọi thứ mà kẻ khác cô giấu kín, giống tôi thôi cũng giấu kín chuyện đó suốt 4 năm rồi vẫn chưa thể nói ra.
Góc khác có vẻ như Hào đã thích Đông 1 cô bạn cùng lớp, chắc cũng do vẻ đẹp thuần túy của Đông, công nhận thật, xinh ngay cả khi không son không phấn, môi hồng tự nhiên, lúc cười cũng lại rất tươi. Ấy nhưng mà trong tôi thời điểm ấy, vẫn luôn có một bông hoa đã cắm rễ sâu trong lòng.
Hào có vẻ đã bắt đầu vào việc muốn chinh phục Đông, trên lớp bắt chuyện, trêu đùa làm mấy trò con bò sao cho Đông cười. Tôi nhận ra chính mình trong đó vào 2, 3 năm trước. Tôi không quá để tâm đến người khác chỉ sau này khi nghe Bình kể lại tôi mới tường tận.
Tin đồn thì cứ thế lớn mạnh thỉnh thoảng mấy đứa con trai trong lớp đi qua cũng không quên trêu trọc mấy câu. Mà nhìn mặt ông cứ tỉnh bơ không ý. Tôi mới lân la hỏi thử:
- Nè ông có thích cái Như không?
Có nghe thấy vậy Luật, cũng không muốn trả lời đâu, nhưng phép lịch sự bắt cậu ấy trả lời, nhưng cũng chỉ qua loa hời hợt:
- Đâu làm gì có! Đồn thôi ông để ý làm gì.
Câu trả lời có sự gưỡng ép giống như rất muốn khẳng định điều ấy sợ, sợ phải đối mặt với cái gì đó.
Dù gì thì tôi cũng hiểu được cái cảm giác muốn nói với ai rằng:" tôi cũng thích cô ấy, tôi cũng thích cô ấy........". Nó khó tả dường như là sự quặn thắt trong tim.
Chả là trong giờ học, vị trí của Như ngồi ngay dãy giữa bàn 3, đôi lúc vô tình nhìn tôi đều thấy ánh mắt nó nhìn ngắm thứ gì một cách say mê. Trước giờ tôi ít thấy trong giờ Luật quay xuống từ khi có cái tin đồn này Luật thi thoảng lại ngó xuống đôi ba lần.
Tính ra thì từ lúc vào học đến giờ cũng hơn 2 tháng rồi, cũng đủ để tìm hiểu về tính cách, của các thành viên trong lớp, phần nào đó trong Luật có lẽ làm cho cái Như đắm say chăng? Nói chung đều do sự cảm nhận của mỗi người. Tuy ở lớp họ không hoạt ngôn với nhau quá nửa lời, nhưng biết đâu họ phải lòng nhau qua những tin nhắn kia.
Giờ ngoài xã hội họ thích rồi yêu nhau theo nhiều cách, rồi họ chia lìa cũng nhanh như cái cách mà họ gặp nhau. Chả biết mai sau thế nào nếu đã có thứ gì đó le lói hình thành trong tim ắt hẳn nó sẽ phải quý giá lắm mới khiến người ta e ấp khó nói lên lời.