Chương 48

La Yến thấy mẹ mình bị cậu bế đi thì lập tức gào khóc vô cùng thương tâm, cô bé không ngừng gào thét: “Mẹ, mẹ ơi.”

Lúc này Tạ Quế Hoa mới phản ứng lại, bà xoay người ôm lấy La Yến. Nhưng vừa cúi xuống thì không nhịn được kêu “Ui da” một tiếng. Phần eo của bà cực kỳ đau đớn.

Không còn cách nào khác, bà chỉ có thể hét lên: “Cương Tử, con còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau bế cháu gái của con!”

Sau đó, Lý Chí Cương bế La Yến, Tạ Lan Hương cũng ôm một đứa trẻ khác lên. Cả nhà bọn họ muốn dẫn người đi ra khỏi đây.

Lý Chí Quân đi tuốt ở đằng trước, thấy người nhà họ La vây lại vây lại thành một vòng ở bên ngoài, đứng đó không cho bọn họ đi.

Anh lạnh mặt, nói với hai người La Kiến Đảng và La Kiến Thiết đang đứng chắn ở đằng trước: “Tránh ra!”

“Không thể nhường họ!”

Tề Chiêu Đệ đứng đằng sau nhóm người, cao giọng chỉ huy cho hai đứa con trai. Cho dù như thế nào, bà ta tuyệt đối không thể để người nhà họ Lý cứ thế mà dẫn người đi.

Tề Chiêu Đệ vừa căn dặn, La Kiến Nghiệp và La Kiến Đảng càng đứng im. Cả những người khác nhà họ La cũng đứng sát nhau, hoàn toàn chặn kín mít cửa.

Nào Lý Chí Quân hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào với La Kiến Đảng và La Kiến Nghiệp. Nhân lúc hai người đó không đề phòng, anh đá mỗi người một cái.

“Á!”

Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết. Hai anh em đều ngã lăn ra đất, ôm lấy chân mình kêu đau. Người nhà họ La đột ngột thấy cảnh này nên sợ hãi.

Lý Chí Quân ôm Lý Chí Mỹ, thoải mái hào phóng bước ra ngoài. Những người khác của nhà họ Lý cũng vội vàng đi sau Lý Chí Quân.



Lúc này, không người nào nhà họ La đến đây ngăn cản nữa.

Cho đến khi người đã đi hết, Tề Chiêu Đệ mới lấy lại tinh thần. Bà ta không quan tâm hai đứa con trai đang lăn lộn trên mặt đất mà xông thẳng ra ngoài. Bà ta hét vào bóng lưng người nhà họ Lý: “Lý Chí Mỹ, mày phải biết rõ, khi mày bước khỏi cửa nhà họ La thì không dễ tiến vào đâu!”

Quả nhiên, sau khi thốt ra câu này, Lý Chí Quân lập tức dừng lại.

Nhưng Tề Chiêu Đệ còn chưa kịp đắc ý thì thấy Lý Chí Quân khom người đặt Lý Chí Mỹ lên trên xe bò. Sau đó anh xoay người, lạnh lùng nhìn bà ta một cái.

Tuy anh không nói gì nhưng Tề Chiêu Đệ vẫn không nhịn được mà rùng mình.

Không thể so sánh Lý Chí Quân với những người khác. Tạm thời không nói đến tiếng tăm của anh trước kia, nhưng chuyện anh làm cho ba đứa con của bà ta liên tiếp bị thương, bà ta đã thấy rõ. Người này chính là một thằng khốn nạn.

Cuối cùng, bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người nhà họ Lý rời đi như thế.

Tề Chiêu Đệ bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất, trong miệng bà ta toàn lời mắng chửi: “Cướp! Quân ăn cướp! Nhà ông Lý đều là quân ăn cướp!”

Bà ta còn chưa kịp chửi mấy câu nào thì trong nhà bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu: “Chân tôi, chân tôi không cử động được nữa rồi!”

Làm Tề Chiêu Đệ sợ đến mức vội vàng bật dậy chạy vào trong nhà. Mắt thấy đứa con thứ ba và thứ tư của mình vẫn nằm trên nền đất, mà cái chân bị Lý Chí Quân đá, bây giờ ngay cả cử động cũng không cử động được.

Lúc người nhà họ Lý về đến nhà, sắc trời đã chuyển đen.

Sau khi mọi người rời đi, Lý Xuân Hỷ ở trong nhà cứ đứng ngồi không yên, được một lúc thì lại chạy ra ngoài xem. Trong nhà chính, mấy đứa nhỏ nhà Lý Chí Quân và Lý Chí Cương đều yên tĩnh ngồi với nhau, không dám gây ra chút tiếng ồn nào.

Khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Lý Xuân Hỷ vội vàng chạy ra xem. Dựa vào ánh trăng, cuối cùng ông thấy mọi người đã trở về, lúc này ông mới yên lòng.