Chương 47

Tạ Quế Hoa chợt bừng tỉnh, bước nhanh vào trong nhà. Những người khác trong nhà họ La thấy thế còn định ngăn lại, nhưng bị Lý Chí Quân kéo theo La Kiến Thiết chắn ngay phía trước.

Người nhà họ La không biết nên làm gì bây giờ.

Tạ Quế Hoa vào trong mới phát hiện cửa phòng đã bị khóa lại, bảo sao bà ở ngoài kia lâu đến thế mà không thấy Lý Chí Mỹ đi ra. Bà nhanh chóng mở khóa, khi bà đẩy cửa ra bước vào thì thấy Lý Chí Mỹ đang bần thần nằm trên giường, hai mắt đờ đẫn, bên trên còn đắp một chiếc chăn bằng vải dệt thủ công màu đỏ chói.

Chiếc chăn này là do Tạ Quế Hoa mua cho lúc Lý Chí Mỹ mới gả qua. Vì mua chưa tới ba năm, cộng thêm từ trước đến giờ Lý Chí Mỹ luôn nâng niu nó, cho nên nó còn tương đối mới.

Nhưng giờ phút này, chiếc chăn hỷ được đắp lên người Lý Chí Mỹ càng làm nổi bật vết bầm tím ở khóe miệng cô ta. Dường như Tạ Quế Hoa vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà khóc to.

Tiếng khóc này không chỉ thu hút sự chú ý của Lý Chí Mỹ mà còn đánh thức La Yến khó khăn lắm mới ngủ được vì bị hoảng sợ lúc trưa.

Có lẽ do lúc trưa sợ hãi quá nên khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô bé làm chính là khóc la.

La Yến vừa khóc lên, Lý Chí Mỹ vất vả lắm mới chờ được mẹ ruột đến cũng không nhịn được mà khóc theo.

“Mẹ!”

Lý Chí Mỹ nhìn Tạ Quế Hoa, dường như tất cả tủi hờn mà cô ta phải chịu đều bộc lộ ra hết qua tiếng kêu này.

Ngay tức thì, ba người trong phòng ôm lấy nhau khóc thật lớn.

Người ở bên ngoài cũng bị tiếng khóc lớn này dọa sợ.

Nhất là người nhà họ Lý, giờ phút này họ chẳng quan tâm đến chuyện gì khác nữa, rối rít nối đuôi nhau ùa vào nhà.



Tạ Quế Hoa vừa khóc vừa nhanh chóng ôm La Yến vào lòng mình. Bà vừa vỗ lưng dỗ đứa bé vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi thôi, Tiểu Mỹ. Mẹ đưa con và đám trẻ về nhà, chúng ta không sống ở nhà họ La nữa!”

Ban đầu Tề Chiêu Đệ nằm dài trên đất, kết quả mọi người đều đã chạy hết vào trong nhà. Bà ta cũng không tiếp tục giả vờ bị thương nữa, nhanh chóng bò dậy rồi chạy vào trong nhà.

Người đông như kiến, lập tức khiến căn phòng nhỏ chật kín người. Bà ta mãi không chen vào được, nếu là người nhà họ La thì còn tốt, thấy bà ta đến thì sẽ tự động nhường ra một lối đi. Nhưng đằng trước là người nhà họ Lý, bọn họ có thành kiến rất lớn với bà ta! Bà ta cũng không dám bước lên. Thấy mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo, bà ta hơi sốt ruột.

Đúng lúc, bà ta nghe được lời Tạ Quế Hoa nói thì hơi nôn nóng. Bà ta chỉ muốn có một đứa cháu trai mà thôi, bà ta chưa từng có suy nghĩ muốn đổi con dâu. Hơn nữa, nếu hôm nay Lý Chí Mỹ được đưa đi thì người mất mặt nhất là nhà họ La bọn họ.

Sau này đi ra ngoài, không chừng sẽ bị mọi người trong thôn chỉ chỉ trỏ trỏ đấy!

Còn Lý Chí Quân chỉ chờ câu này của Tạ Quế Hoa! Anh cúi xuống, vén chăn rồi nhẹ nhàng bế Lý Chí Mỹ lên.

Nói thật, sau khi anh nghe hết câu chuyện, anh cảm thấy cực kỳ chán ghét người nhà họ La. Không chỉ đưa Lý Chí Mỹ về mà hai đứa nhỏ cũng không thể ở lại đây. Nếu không chờ đến sau này thì chúng sẽ bị đuổi đi mất.

Sau khi bế người lên, anh nói với Tạ Quế Hoa: “Mẹ à, khẩn trương lên, đưa cả hai đứa nhỏ trên giường đi nữa, bây giờ chúng ta trở về nhà!”

Vốn dĩ Tạ Quế Hoa đang đau lòng ôm con gái, khi cơn giận lên tới cực hạn, bà mới thốt ra lời như thế. Nào ngờ Lý Chí Quân lại hành động nhanh như vậy.

Bà cảm thấy hơi ngây ngốc.

Tề Chiêu Đệ vội vàng nói: “Thông gia, mấy người không được làm như thế!”

Lúc này Lý Chí Quân lười phản ứng bà ta, anh ôm Lý Chí Mỹ bước thẳng ra khỏi cửa.