Chương 38

Mọi thứ được xả ra đều chất đống trong đó, mùi hương đó ai cũng có thể tượng tượng ra.

Ít nhất khi lần đầu tiên Lý Chí Quân vào đó, anh suýt chút nữa bị chết ngạt.

Không có cách nào, nó quá thối, quá ghê tởm.

Ở trong đó nhịn thì không sao, nhưng mấu chốt là bên trong có một con muỗi cực kỳ to giống như con ruồi. Người trong thôn họ Lý gọi nó là muỗi bò.

Loài muỗi này trông như ruồi, nhưng hút máu như muỗi cái. Trong trường hợp bình thường nó chuyên bay xung quanh bò để hút máu bò.

Bạn nghĩ xem, da trâu dày cỡ nào, không to con thì có thể chích được sao?

Tương tự vậy, nếu con muỗi này đốt lên da người thì có thể tượng tượng ra được. Nhất định nó sẽ nổi lên một cái cục lớn, còn vừa ngứa vừa đau.

Lần đầu tiên Lý Chí Quân đi vệ sinh không chú ý, chỗ mông và chân lộ ra thịt bị nó đốt cho mấy cái.

Nhất là cái mông, thật sự quá, làm cho anh muốn gãi mãi.

Sau lần trải nghiệm đau đớn ấy, trên cơ bản nếu Lý Chí Quân nhịn được thì sẽ nhịn, không nhịn nổi thì tính sau.

Lúc này, bụng anh kêu lên ầm ĩ, Lý Chí Quân đau khổ ôm bụng, chạy vào nhà vệ sinh như bay.

Kết quả vừa mới mở cửa phòng vệ sinh ra thì suýt chút nữa anh bị hù chết!

Chỉ thấy trong nhà vệ sinh nhà anh có một con rắn đen đang cuộn tròn!



Lúc này, dường như con rắn cũng đã phát hiện ra Lý Chí Quân, kẻ lạ đang xâm nhập này. Nó ngẩng đầu lên, đối diện với anh.

Lý Chí Quân: …

Ôi mẹ ơi!

Anh sợ tới mức bụng không kêu, cũng không đau nữa. Anh dùng tốc độ xưa nay chưa từng có, quay đầu chạy như bay…

“Có rắn!”

Tiếng hét sợ hãi thảm thiết khiến mọi người bên ngoài ngôi nhà giật mình.

Lý Chí Quân run rẩy chạy vào nhà, đối diện với những ánh nhìn kinh ngạc. Anh mở miệng, nói chuyện lắp bắp: “Rắn, nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh, có rắn!”

Vừa nghe thấy có rắn, Lý Hồng Tinh vội vàng hỏi: “Là loại rắn gì, màu gì?”

Lý Chí Quân: “Đen, màu đen.”

Nói xong, anh còn khoa chân múa tay mô tả nó, đương nhiên anh lộ rõ sự sợ hãi đối với rắn.

Ai ngờ đâu, khi anh vừa mô tả xong, đôi mắt Lý Hồng Tinh lập tức sáng lên, sau đó cậu bé chạy ra sau nhà.

Lý Chí Quân lo lắng không thôi, nói với Tạ Lan Hương: “Đứa nhỏ này, đã nói với nó là có rắn rồi, sao nó vẫn dám chạy ra đó!”



Anh vừa lo lắng cho Lý Hồng Tinh, vừa sợ hãi con rắn kia, chỉ mong Tạ Lan Hương có thể gọi đứa trẻ quay về.

Tạ Lan Hương vẫn chưa nói gì! Lý Hồng Lợi ở một bên dùng ánh mắt vô cùng khinh thường đánh giá Lý Chí Quân từ trên xuống dưới vài lần, mới từ từ nói: “Chính là vì có rắn nên nó mới qua đó!”

Nói xong, cậu nhóc không nhìn gương mặt cứng đờ của Lý Chí Quân mà bắt đầu bước nhanh ra sau nhà.

Khi đi ngang qua Lý Chí Quân, Lý Chí Quân dường như nghe cậu nhóc nhẹ nhàng nói một câu:

“Đúng là nhát gan!”

Lý Chí Quân: …

Lý Hồng Tinh hưng phấn chạy vào nhà vệ sinh để bắt rắn, nhưng khi cậu bé đến thì con rắn đã biến mất từ lâu.

Lúc này, vẻ mặt cậu bé mất mát.

Thấy biểu cảm của Lý Hồng Tinh, Lý Hồng Lợi lập tức hiểu ngay. Sau đó cậu nhóc nói nhỏ một câu: “Haizzz, anh cũng ngốc luôn rồi. Làm gì có con rắn nào mà nằm yên đấy để người ta chạy đến bắt chứ. Không cần nghĩ, chắc chắn là nó chạy từ lâu rồi.”

Nói xong, ông cụ non thở dài lắc đầu.

Nghĩ đến những trò đùa ác ý của anh em Lý Hồng Kỳ sáng nay, rồi lại so sánh với hai đứa con nhà mình. Lý Chí Quân rơi vào sự bi thương sâu sắc.

Đây còn là trẻ con hay không! Nghe thấy rắn thì phản ứng đầu tiên chẳng phải là sợ hãi sao?

Khi anh quay lại, bắt gặp ánh mắt ngây thơ của Nữu Nữu. Lúc này Lý Chí Quân mới thấy an ủi một chút, dù sao vẫn còn một đứa trẻ bình thường ở đây.