Bầy sói rối loạn trong nháy mắt, song nhanh chóng phản ứng lại, chia thành hai nhóm, lần lượt lao về phía Ninh Phỉ và hổ trắng.
Hổ trắng nhảy bật lên, nhắm vào con sói đầu đàn!
Tiếng cắn xé cùng tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng khắp chốn rừng sâu vốn dĩ yên tĩnh, khiến đám động vật nhỏ săn mồi ban đêm kinh sợ, trực tiếp trốn ngay tại chỗ. Chúng âm thầm theo dõi trận chiến, hy vọng chiếm được ít cơm thừa canh cặn bỏ bụng.
Sự linh hoạt khéo léo của linh miêu được Ninh Phỉ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, tuy hiện giờ cậu không còn thân thể cường tráng như trước nhưng thân thể hiện tại lại có thêm sự nhanh nhạy và đôi mắt có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm. Từng ấy lợi thế coi như đền bù chút khuyết điểm hiện tại của cậu.
Gậy gỗ trong tay cậu vang lên từng tiếng xé gió, một tấc dài một tấc mạnh cũng không phải vô lý, chỉ cần có con sói nào lăm le tới gần, cây gậy lập tức không nương tay vung thẳng vào eo nó! Tiếng va chạm của gậy với da thịt làm đám sói xung quanh anh hơi lùi bước, chúng nó chưa bao giờ gặp địch thủ nào ra tay tàn độc như thế!
Rõ ràng ngay từ đầu, chúng nó không thèm để ý một thú nhân linh miêu vào mắt.
Tuy đối phương là thú nhân, nhưng cũng chỉ là một con linh miêu mà thôi.
Nhưng hiện tại chúng nó biết mình sai rồi, dù chỉ là một con linh miêu, cũng có để đánh chúng vừa lăn vừa bò trên đất!
Con hổ trắng bên kia càng đánh càng hăng, bởi sói đầu đàn đã bị nó cắn toàn thân là máu, giãy giụa yếu ớt muốn chạy trốn.
“Một con cũng không được thoát!!” Ninh Phỉ thét lên, trở tay đánh vào đầu một con sói khác.
Một người một hổ phối hợp ăn ý, một bầy sói nhỏ không có con nào thoát được, tính đến khi con cuối cùng run rẩy mất đi sinh mệnh trong miệng hổ trắng cũng chỉ vừa trôi qua nửa giờ thôi.
Hổ trắng đến gần Ninh Phỉ, đầu lông xù xù dính vài vết máu cọ cọ lên eo Ninh Phỉ.
Ninh Phỉ nhìn xác sói đầy dưới đất, hưng phấn không còn cảm thấy mệt nữa. Tay cầm gậy chỉ: “Mi có thể ăn bao nhiêu?”
Hổ trắng tùy tiện kéo xác một con sói sang một bên, cắn xé da lông bắt đầu nhai nhai.
Ninh Phỉ đi đến trước mặt sói đầu đàn, dùng sức kéo đầu của nó. Đây là con lớn nhất trong đàn, nhìn qua cũng phải 60-70kg, chỉ là da lông đã bị hổ trắng cắn nát, sợ sẽ không lột ra được gì…
Hơn nữa mùa hè là mùa động vật thay lông, lông mà loang lổ thì cũng không có mỹ cảm lắm.
“Có còn hơn không.” Ninh Phỉ lẩm bẩm, đi vào hang lấy đao đá ra…
Sáu con sói, từng con một bị lột da, chặt thành từng tảng thịt lớn. Thịt sói treo lên giá phía trên ngọn lửa, những miếng da sói lớn dùng gậy hong khô, xé màng dầu để bảo quản, còn miếng da nhỏ thì ném vào ao nước cùng với đầu sói và các cơ quan nội tạng, cho đám động vật nhỏ săn đêm kia hưởng ké một ít thức ăn.
Chờ toàn bộ được dọn dẹp sạch sẽ, Ninh Phỉ mệt mỏi đổ một thân mồ hôi. Cậu đợi hổ trắng ăn uống no nê xong thì xuống hồ nước tắm rửa, sau đó trở về hang động.
Hổ trắng dạo qua đống lửa một vòng, cẩn thận vươn móng vuốt, chưa kịp tới gần đã bị nóng đến rụt móng về.
“Đừng chạm loạn, đó là lửa, cẩn thận bị bỏng.” Ninh Phỉ vừa đánh thắng một trận lớn, còn thu hoạch được một đống đồ ăn, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Cậu ngồi trước đống lửa hong khô tóc, cười nói, “Hình dạng nhân loại của mi trông như thế nào vậy?”
Hổ trắng là thú nhân đầu tiên và duy nhất cậu gặp được từ khi đến nơi này, khi bận rộn không để ý, giờ đây rảnh rỗi cậu liền tò mò không chịu được.
Hơn nữa nhìn hổ trắng rất chi là cao lớn và đẹp đẽ, cao ít nhất 3m, biến thành hình người hẳn cũng uy vũ khí phách lắm nhỉ? Nghĩ đến đây, Ninh Phỉ nhéo nhéo cánh tay nhỏ gầy của mình, có chút buồn rầu.
Hổ trắng ngồi xuống bên cạnh đống lửa, con ngươi vàng kim có chút mất mát, “Ta sẽ không.”
“Cái gì?” Ninh Phỉ sửng sốt.
Hổ trắng không để ý cậu nữa, ngược lại gối đầu lên hai chân trước, chuẩn bị nghỉ ngơi.