Chương 18

“Nói như vậy, có lẽ ở đó chúng ta có thể liên lạc được với những người ở bên ngoài!” Dịch Bạch Thiên vui mừng khôn xiết, kích động chạy qua chạy lại.

Tôn Nam vỗ tay một cái, nói tiếp lời của cậu ta, “Sau đó rời khỏi thành phố này, đi đến khu an toàn!”

Tần Sở lẳng lặng mà nhìn chăm chú bọn họ, khe khẽ gật gật đầu.

Mỗi người ở đây trong mắt đều hiện ra những tia sáng hy vọng. Hốc mắt Quý Diệp hơi hơi ửng đỏ, cuối cùng, bọn họ đã có cơ hội để rời khỏi khu cảm nhiễm này.

Sau khi hoàng hôn biến mất, bầu trời dần trở nên tối tăm, màn đêm lặng yên buông xuống.

Tiếng mưa to rít gào bên ngoài dần dần yếu đi, chỉ còn lại tiếng giọt mưa rơi tí tách, mỏng manh rơi xuống mặt đất.

Tần Sở, Dịch Bạch Thiên cùng với Tôn Nam bắt đầu đẩy kệ để hàng, di chuyển nó tới trước cửa lớn siêu thị, chặn cửa lớn lại.

Quý Diệp kiểm tra cửa sổ đã được giấy cứng bọc chặt cẩn thận, phòng ngừa những kẻ nhiễm bệnh phát hiện ra bọn họ.

Tôn Hiểu Hiểu chạy đến một bên, thắp lên một ngọn nến. Ánh sáng của ngọn nến giữa không gian trống trải hắt lên những bóng hình nhàn nhạt, miễn cưỡng giúp mọi người có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh.

Chỉ có Tiểu Nhất là một người ăn không ngồi rồi, hắn muốn tiến đến giúp đỡ Tần Sở, nhưng Tần Sở liếc mắt nhìn bả vai bị thương của hắn một cái, giận dữ mắng hắn một câu, bảo hắn đi sang một bên ngồi chơi.

Sau khi hoàn thành hết thảy công việc, mọi người ngồi trên sàn nhà, quây thành một vòng.

Nhưng hai cha con Tôn Nam và Tôn Hiểu Hiểu lại không ở đây, bởi vì bọn họ đang bận rộn nhóm lửa ở một góc khác của siêu thị, chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

“Chúng ta hiện tại cách căn cứ quân sự đại khái khoảng 800 km nữa.”

Tần Sở đặt tấm bản đồ thành thị ra giữa, dùng ngón tay chỉ một địa điểm bên trong đó, tập trung tầm mắt của anh cũng những người khác trên điểm kia.

“Chúng ta phải đi đến căn cứ quân sự như thế nào? Chúng ta cũng không thể cứ đi bộ phải không?” Dịch Bạch Thiên bắt chéo hai chân, khuỷu tay chống lên đầu gối, đưa mắt nhìn lướt qua những người khác.

“Nếu không có những lựa chọn khác, chúng ta chỉ có thể đi bộ.”

“800 km? Trời ạ…… Nếu đi bộ, chúng ta phải đi mất bao lâu đây?” Quý Diệp không dám tin tưởng mà mở to hai mắt.

“Có lẽ là vài tuần.”

Tần Sở đánh thức Tiểu Nhất đang mơ màng sắp ngủ dậy, đập lên bờ vai của hắn, chỉ về hướng giường nệm đơn sơ một bên, ý bảo hắn qua đó đi ngủ.

Tiểu Nhất đang buồn ngủ, hai mắt mông lung, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

Tần Sở nói: “Nếu chúng ta có một chiếc xe, hai ngày, cùng lắm ba ngày là có thể tới. Đương nhiên, dựa trên tiền đề là không xảy ra vấn đề tắc nghẽn.”

“Có xe, có xe, chúng tôi có xe!” Tôn Nam bên kia vội vàng hô lên.

Ông đưa đồ hộp trong tay cho con gái, ý bảo cô bé để vào trong nồi đun nóng. Sau đó ông vội vàng đi đến quầy sau siêu thị, mở ngăn kéo ra, nôn nóng tìm kiếm.

Không lâu sau, ông tìm được một chuỗi chìa khoá. Ông vội vàng quay lại, đưa chìa khoá cho Tần Sở.

Tôn Nam gãi gãi đầu, trên mặt để lộ ra một chút lo lắng: “Nhưng là xe đang đậu ở bãi đỗ xe ở phụ cận.”

“Bãi đỗ xe?”

Những người khác nhăn mi, chuyển ánh mắt về phía Tần Sở. Bọn họ hoàn toàn không biết gì cả về tình huống của bãi đỗ xe, căn bản không thể xác định được nơi đó có tồn tại người lây nhiễm hay không.