Chương 15

Con đường nhỏ và hẹp trong công viên có một bầu không khí buồn tẻ, khi hoàng hôn buông xuống, cỏ dại và cây cối ở hai bên đổ thành bóng dài.

“Tôi muốn nghỉ ngơi một chút." Giọng nói của Tiểu Nhất có chút yếu ớt, đôi chân trở lên nặng trĩu khi đi theo Tần Sở.

“Sắp đến nơi rồi đây.” Tần Sở nói khi đang quay lưng về phía Tiểu Nhất.

“Vừa nãy cậu cũng nói như vậy.” Tiểu Nhất cúi người vịn tay vào đầu gối của bản thân, hắn thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tần Sở rồi phàn nàn.

Tần Sở dừng bước rồi quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc: “Nếu như cậu thật sự muốn nghỉ ngơi thì cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Tôi nhớ xung quanh đây có không ít người nhiễm bệnh."

Trong mắt Tiểu Nhất lập tức lộ ra vẻ vui mừng.

“Thật không? Tốt quá rồi!”

Tiểu Nhất dứt lời liền đặt mông ngồi xuống ngay tại chỗ, hắn thật sự muốn nghỉ ngơi, hoàn toàn không hề hiểu ý tứ cảnh cáo trong lời nói của Tần Sở.

Tần Sở thấy vậy thì khóe miệng hơi nhếch lên, đôi chân anh dài sải bước về phía hắn rồi kéo hắn lên khỏi mặt đất mà không hề khách khí.

“Cậu cố gắng kiên trì thêm chút nữa đi, chúng ta sắp đến nơi rồi, lần này tôi không hề nói dối cậu đâu.”

"Tôi không tin! Tôi không tin!" Tiểu Nhất hành động như một kẻ ngốc, nhất quyết đứng im tại chỗ để vùng vẫy, không chịu đứng dậy.

"Chẹp!" Tần Sở cau mày, có chút không kiên nhẫn.

Khi anh đang muốn nổi giận với người đang nằm trên mặt đất thì đột nhiên lại có tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía xa.

Tiểu Nhất ngước mắt nhìn lên, hắn nhìn thấy một bóng người cao lớn đang vội vã chạy về phía bọn họ.

“Đội trưởng! Đội trưởng!”

Người này vừa chạy vội vàng, vừa hưng phấn múa may cánh tay, xông thẳng về phía Tần Sở.

Tiểu Nhất vội vàng đứng lên từ trên mặt đất, né tránh ra sau lưng Tần Sở, chỉ để lộ ra một đôi mắt, lén lút quan sát người đàn ông đang chạy tới trước mắt bọn họ.

Người đàn ông này có thân hình cường tráng, làn da ngăm đen, trong tay cầm một khẩu súng, gương mặt tràn đầy vẻ nôn nóng. Mãi cho tới khi cậu ta nhìn thấy Tần Sở bình yên vô sự mới nhẹ nhàng thở ra.

“Đội trưởng! Anh trở về rồi!”

Người đàn ông nhẹ nhàng thở ra, sau đó thuận tiện dời ánh mắt về phía Tiểu Nhất đang đứng sau lưng Tần Sở: “Vị này là?”

“Tiểu Nhất, Dịch Bạch Thiên.”

Tần Sở giới thiệu đơn giản với hai người, sau đó nhìn về phía Dịch Bạch Thiên.

“Sao cậu lại ở chỗ này?”

Dịch Bạch Thiên giải thích: “Tôi nghe được bên này truyền đến tiếng súng, trong lòng không yên tâm lắm, đang định tới đây nhìn thử xem. Các anh không bị làm sao đúng không?”

“Nói ra thì dài lắm.”

Tần Sở thở dài, trần thuận lại một cách đơn giản cho Dịch Bạch Thiên việc bọn họ gặp được tiểu đội bốn người kia ở giữa đường như thế nào.

Mấy người đi qua một con đường hoang tàn, rẽ vào một góc phố, bước vào một lối đi nhỏ hẹp dưới lòng đất.

Lối đi này được giấu giữa khe hở của những căn nhà bị sụp đổ. Trong lối đi tràn ngập một mùi hôi thối, các loại thi thể dị dạng rơi rụng văng tứ tung ở một bên.

“Bọn họ vậy mà vẫn còn đuổi theo chúng ta?” Dịch Bạch Thiên sau khi nghe Tần Sở tự thuật lại thì kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Cái bọn khốn nạn kia thế mà lại quyết tâm thay đổi vậy sao?”

“Cậu cất giấu văn kiện cẩn thận chưa?” Tần Sở hỏi.

“Đội trưởng, anh yên tâm, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể biết được văn kiện ở đâu.” Dịch Bạch Thiên vô cùng tin tưởng mà vỗ vỗ ngực.