Chương 3: Sơ Lâm chết

Lúc mọi người chạy tới, Địa Trung Hải và tên học sinh kia còn chưa tỉnh, hai cái đầu đều đang nhìn đứa bé dùng đầu chơi cầu trượt.

Đầu Trọc hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi.”

“...” Không ai quan tâm đến anh ta.

Tính tình A Bưu nóng nảy, thấy thế lại đi xách Địa Trung Hải lên: “Lão đại nhà tôi hỏi ông đó, tỉnh lại đi!”

Có lẽ động tác này quá mức gần gũi khiến ánh mắt mơ hồ của Địa Trung Hải đột nhiên tìm được phương hướng, nhìn thấy A Bưu với vết sẹo trên gương mặt dưới ánh trăng càng thêm hung dữ mà lại như tìm thấy nhà mẹ đẻ, ông ta gào khóc: “Cứu mạng với! ! !”

A Bưu: “...”

A Bưu bị giật mình, cảm thấy có hơi mất mặt, muốn đánh Địa Trung Hải một trận, Địa Trung Hải đúng lúc mở miệng: “Có quỷ đó! Có quỷ! Thế giới thanh bình, ngao du đất trời, ấy thế mà lại có chuyện ma quỷ!”

Hứa Chiêu Hòa: “...” Đây là văn hóa rèn luyện hàng ngày...

Đầu Trọc nhíu mày, tiến lên giữ chặt A Bưu: “Ông nhìn thấy gì?”

Địa Trung Hải gào lên: “Một đứa bé! Đứt rồi! Nó dùng đầu chơi cầu trượt, thân thể còn tự vỗ tay khen mình, tự mình dỗ mình, thật con mẹ nó tuyệt vời!”

“...”

Thấy tất cả mọi người đều không nói lời nào, Địa Trung Hải còn tưởng rằng bọn họ không tin mình, bèn vội nói: “Thật đó, các cậu tin tôi đi! Tôi nói đều là thật, thật sự có quỷ!”

Đầu Trọc có tốt tính đến mấy cũng bị ông ta làm cho cáu kỉnh: “Ông câm miệng, ngay từ đầu tôi đã nói rồi, nơi này không phải thế giới hiện thực!”

Địa Trung Hải sửng sốt, lập tức ngượng ngùng ngậm miệng, thì chẳng phải ban đầu ông ta cũng không tin sao!

Đầu Trọc nhìn tinh thần Địa Trung Hải cùng tên học sinh còn có chút hoảng hốt, trong lòng phiền não không thôi, xem ra có hỏi cũng không được gì, hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là sống qua đêm nay.

“Được rồi, đã sắp chín giờ, đã sắp đến giờ tắt đèn, về phòng ngủ trước đi.”

Mấy người cũ đều gật đầu bày tỏ đồng ý, ban đêm phó bản kia mới đến lúc khủng bố nhất, mà tổ hợp hai nữ sinh ôm nhau khóc nhìn dáng vẻ kia của Địa Trung Hải, chút chờ mong và tâm lý ăn may không ngừng bị đè xuống.

Địa Trung Hải đỡ tên học sinh, run chân vọt tới phía trước: “Về phòng ngủ, về phòng ngủ...”

Mọi người: “...”

Được rồi, chỉ cần bọn họ không tác quái nữa là được, có điều không nghĩ tới, lúc đến phòng ngủ lại gặp phải vấn đề nan giải.

Bốn người mới kia, không nhớ rõ phòng mình ở đâu.

Địa Trung Hải lại bắt đầu gào khóc: “Thế giới thanh bình, ngao du đất trời, phòng, số phòng, con mẹ nó còn có số phòng...”

“...” Thì ra chỉ biết mỗi câu này.

Đám người Đầu Trọc im lặng, đối với người cũ như bọn họ thì, việc đầu tiên luôn là quan sát hoàn cảnh xung quanh mình theo phản xạ có điều kiện, nhưng người mới thì không biết.

Địa Trung Hải sắp sụp đổ rồi, liên tiếp gặp phải mấy chuyện khiến ông ta khủng hoảng: “Tôi không muốn chết! Tôi còn chưa tiêu hết tiền! Tiểu Mã ơi, chúng ta thảm quá đi mất!”

Tiểu Mã tên đầy đủ là Mã Chiêu, chính là tên học sinh kia, cậu ta vẫn luôn đi theo ông sếp tổng Địa Trung Hải này với hi vọng có thể kiếm được chút lời, chỉ là không nghĩ tới chuyện sẽ vượt quá tưởng tượng nhiều như vậy.

Bất cứ lúc nào cũng có thể chết, không có lúc nào mà thần kinh không buộc chặt, khiến cho Địa Trung Hải ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhổ đứt không biết bao nhiêu là tóc trên đầu.

Mã Chiêu ngồi bên cũng phát run, tổ hợp người mới là hai nữ sinh lại càng không nhiều lời, trái lại nữ sinh lớn tuổi hơn một chút, tên Trình Yến, lại hỏi: “Nếu ở sai phòng thì sẽ thế nào?”

Đầu Trọc im lặng một lát, mới lắc đầu: “Không biết.” Nhưng tóm lại sẽ không tốt lành gì.

Hai nữ sinh mím chặt môi, sắc mặt càng thêm trắng, những người khác cũng đều như vậy.

Hứa Chiêu Hòa tựa vào thân cây cột, đế giờ mới tiếp một câu: “Dùng phương pháp loại trừ đi, tôi số 12.”

Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Đầu Trọc, Đầu Trọc cũng gật đầu: “Trước mắt thì đây là biện pháp tốt nhất.”

Tuy không thích người mới làm loạn, nhưng dẫu sao cũng không muốn thấy bọn họ chịu chết cho nên đám người cũ đều nhanh chóng báo ra số phòng của mình, đến cuối cùng chỉ còn lại 10, 9, 6, 5, cùng bốn người mới.

Mã Chiêu nắm chặt quả đấm, bốn phòng, biết chọn thế nào đây!

Trái lại Trình Yến lại lắp bắp, nói cô ấy nhớ hình như lúc vừa ra khỏi cửa, đã đối diện với một hành lang.

“Thế chính là số 10 rồi.” Đầu Trọc nói.

Số nhà nơi này có chút lạ, hành lang theo thứ tự là số 1, số 4, số 7 cùng với số 10, cách chuyển động giống như một chiếc đồng hồ.

Một nữ sinh khác nghe xong lập tức vui vẻ nói: “Tôi, tôi ở ngay bên cạnh Trình Yến! Lúc tôi đi ra thì gặp được cô ấy!”

Đầu Trọc gật đầu: “Vậy thì là số 9 rồi.”

Nhanh chóng giải quyết xong hai người, hiện tại chỉ còn số 6 và số 5, cùng với Địa Trung Hải và Mã Chiêu, xác xuất chính xác 50%, chỉ đành xem vận may thôi.

Mặt mày Mã Chiêu âm trầm, chẳng thèm nhìn Địa Trung Hải lấy một cái, đã đến lúc này rồi, tiền bạc cái gì, con mẹ nó chỉ là vật ngoài thân!

Cậu ta đi tới phòng số 6, hít sâu một hơi, run tay mở cửa, lục lục đại cát, chỉ đành hy vọng thôi...

Như vậy, tất cả phòng đều đã chia xong, mọi người ai về phòng người nấy, vô cùng cẩn thận đối với thứ đang chờ đớn mình sắp tới.

Hứa Chiêu Hòa duỗi thắt lưng tê mỏi, đi căn phòng số 12, cậu rất đói bụng, lại chỉ có thể đi ngủ đã giảm bớt cảm giác đói.

Động tác vào phòng đóng cửa liền mạch lưu loát, chẳng qua cậu không phát hiện, nhắm mắt theo đuôi sau lưng cậu còn có một cọng tóc.

Cọng tóc lần theo mùi mà đến, sau đó không nghĩ tới thân mình lại bị cánh cửa kẹp ngang, anh cố sức rút mình ra, bấy giờ chỉ thấy Hứa Chiêu Hòa đã ngồi ở trước bàn.

Mà trên bàn, không biết tự bao giờ xuất hiện thêm một quyển nhật ký.

Mặt trên nó tự viết “Nhật ký” .

Hứa Chiêu Hòa lật đi lật lại, trống không, lúc ban ngày còn chưa có.

...

21:00 tắt đèn.

Đèn tắt quá đột ngột, Hứa Chiêu Hòa đặt quyển nhật ký xuống, đương định lần mò đến giường mình thì phát hiện quyển nhật ký vốn không có gì lạ đột nhiên lại phát sáng.

Sau đó tự nó mở ra, trên trang bìa vốn trống không bỗng xuất hiện mấy chữ to... Hoan nghênh đã tới nhà trẻ khủng bố của mẹ Nguyên.

Cuốn nhật ký này còn khá nhiệt tình, Hứa Chiêu Hòa đành cố mà hy sinh thời gian ngủ để lật xem trang sau vậy.

Trang đầu tiên, vốn dĩ cũng trống không, hiện tại nó đang yên lặng xuất hiện một dòng chữ màu đen:

Cậu sợ chết không?

Hứa Chiêu Hòa nhíu mày, cuốn sổ này cũng thật thú vị.

Cuốn sổ không cần cậu đáp lại, nó còn tự nói tự chơi vô cùng vui vẻ.

“Trời tối quá, tôi rất sợ, ma ma quỷ quỷ, đã đến rồi...

Thế cậu muốn chết kiểu nào?

Cắt đầu, móc mắt, moi tim, loại nào đay?

Ma ma quỷ quỷ, cười ha hả, cứ làm một bát canh thịt là được rồi...”

Hứa Chiêu Hòa: “...”

Hứa Chiêu Hòa lên giường, cậu cảm thấy mình vẫn nên đi ngủ thì hơn.

Cuốn nhật ký đột nhiên bị ngó lơ: ...

Cuốn nhật ký nhấp nháy nhấp nháy, có vẻ như nó đang không biết làm sao, lần đầu tiên gặp phải người như vậy, rốt cuộc nó có nên tiếp tục viết nữa không? Nó còn chưa nói đủ mà!

Mà lúc này, cọng tóc khó lắm mới leo lên được cái bàn, đột nhiên “bốp” một tiếng, gấp cuốn nhật kí lại.

Nhật kí “phụt” một tiếng tắt ngúm, hơn nữa còn lạnh run!

QAQ nó không biết đây là người của lão đại! Nó đảm bảo sẽ không dọa người nữa!

Cọng tóc đứng dậy, trợn mắt, đây là “thực vật” mà anh nhìn trúng, những con quỷ khác đừng hòng đυ.ng vào!

...

Đe dọa cuốn nhật ký xong, cọng tóc cảm thấy mỹ mãn lại bò về phía giường, cuối cùng mon men đi đến cổ áo Hứa Chiêu Hòa, cọng tóc cuộn mình dưới cổ áo, sau đó hít sâu một hơi, thật thơm!

Đây là mùi hương thơm nhất mà anh từng ngửi!

Anh phải trông chừng cẩn thận, tiếp tục con đường phát triển!

Trong lòng cọng tóc ngây ngất, bất tri bất giác vừa canh chừng thực vật của mình vừa ngủ thϊếp đi, hôm nay mệt chết tóc rồi!

...

21:59 phút, cuốn nhật kí lại không nhịn nổi bắt đầu phát sáng, hết cách rồi, bên trên yêu cầu công việc nhất định phải hoàn thành.

Hứa Chiêu Hòa vẫn chưa ngủ, đã sắp sửa đến 10 giờ tối, cậu đang mong chờ đến thời gian trò chơi, thấy thế lại ngồi đến trước bàn, mở cuốn nhật ký ra.

“Bên ngoài quá tối, ánh trăng lại sáng, có bóng người đi tới, thân thể quắt queo leo trèo, mái tóc xơ xác che khuất gương mặt, ma quỷ rất vui, nhếch miệng cười hề hề, con ơi con ơi nhanh trốn đi, đừng để bị bắt được...”

Cuốn nhật ký đang tự nói tự chơi vui vẻ, bỗng nghĩ đến không lâu trước đó mới bị quất cho một phát, đến bây giờ vẫn còn đau âm ỉ, thiếu chút nữa đã quên, đây là người của lão đại!

Nó lập tức đổi giọng.

“Áng mây chân trời xấu hổ trốn đi, đứa trẻ trên mặt đất lén bốc đầu ra, tôi chưa bao giờ gặp qua con người nào xinh đẹp giống vậy, đẹp kiều diễm tựa đóa hoa hồng, run rẩy nở trước ngực tôi ... “

Hứa Chiêu Hòa: “...”

“... Mi bình thường chút đi.”

Cuốn nhật ký: ...

Nhật kí thiếu chút nữa ngã văng xuống dưới, nó dễ dàng lắm sao! Cái con người này thật là!

Đáng tiếc chính là, Hứa Chiêu Hòa không nhận ra nội tâm nhật kí đang nôn nóng, mượn ánh sáng le lõi từ nó, cậu đang nhìn kim giây đồng hồ: “Tích tắc” trôi qua...

Đúng 22:00.

[Keng! Hoan nghênh người chơi tiến vào thời gian trò chơi bánh xe! Xin người chơi hãy tương thân tương ái, cố gắng làm một đứa trẻ ngoan!]

Lại là câu này, quy tắc nhắc nhở tuyệt đối sẽ không lặp đi lặp lại một câu nói vô dụng, mà khúc nhạc đệm này, vẫn là khúc nhạc như lần đầu tiên.

Rất quen thuộc, Hứa Chiêu Hòa nghe đến đây, là ném khăn tay.

Giọng nữ điện tử bắt đầu vang lên: [Ném đi ném đi, ném khăn tay đi, nhẹ nhàng đặt ở đằng sau cậu bạn nhỏ, mọi người đừng nói cho nó biết... Nhanh lên nhanh lên nhanh bắt lấy nó, nhanh lên nhanh lên nhanh bắt lấy nó…]

Cho nên trò chơi này thật sự là ném khăn tay?

Sau đó thì sao?

Điều kiện gì? Quy tắc đâu?

...

Cùng lúc đó, mọi người đều không ngủ, bọn họ hoặc sợ hoặc cố giả bộ trấn định địa ngồi ở trước bàn, nhìn chằm chằm cuốn nhật kí phát sáng kia.

“Cô ta đến rồi, lần này, sẽ là cách chết kiểu gì đây?

Mười hai cuốn sáng mười cuốn, tắt hai cuốn, cô ta xem xong liền nở nụ cười.

...

Tôi yêu nhất là tim gan phế phổi, xẻ ra, uống rượu,

Cánh tay cẳng chân cũng không được lãng phí, bỏ vào trong nồi hâm nóng lên,

Còn cả mười đầu ngón tay, ngón chân nữa, không thể vứt nha, không thể vứt…

...

Lúc này Địa Trung Hải và Mã Chiêu cũng đang ngồi ở trước bàn, giọng nữ điện tử này bao lớn, ai có thể ngủ được!

Hơn nữa hôm nay vừa mới trải qua nhiều chuyện như vậy, tam quan của bọn họ mới được đổi mới, hiện tại đang lúc sợ nhất!

Lại thêm cái cuốn nhật ký này! Con mẹ nó cái thứ đồ chơi gì không biết!

Địa Trung Hải rất muốn ném nó ra ngoài, nhưng lại không dám, cuốn vở quá quỷ dị, còn có thể hát đồng dao đen, trên trán Địa Trung Hải toát mồ hôi lạnh, giọt mồ hôi rơi vào trên cuốn nhật ký, cuốn nhật ký chê bại vặn mình, khiến Địa Trung Hải sợ tới mức ngã nhào trên đất.

Cuốn nhật ký: “Ha ha ha ha ha ha...!”

Cuốn nhật ký im bặt.

...

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, Địa Trung Hải kéo cà- vạt, đỡ giường run rẩy đứng lên.

Không sao, không sao đâu... Ít nhất đến giờ, ông ta vẫn còn sống ...

Mà đúng lúc này!

“Cốc cốc cốc...” Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên!

Âm thanh thanh thúy lại cổ kính, giống như có một bàn tay khô quát, gõ lên tấm cửa gỗ cũ nát trong đêm tối.

Địa Trung Hải rùng mình một cái, lại ngã nhào trên đất!

Trong một buổi tối quỷ dị, đưa tay ra không thấy được năm ngón, lại còn có thêm một cuốn sổ phát sáng, hiện thì thêm tiếng gõ cửa đột ngột, cho dù là ai thì cũng sợ thôi!

Địa Trung Hải sợ sắp khóc cả ra: “Ai đấy, ai vậy hả... “

Bên ngoài không có âm thanh, ông ta nín thở, cho rằng cứ thế là xong, nhưng ai biết một chốc sau tiếng gõ cửa kia lại vang lên!

“Cốc cốc cốc ... “

Địa Trung Hải cuộn mình tại góc giường, cắn ngón tay, hiện tại ông ta vô cùng hối hận, ông ta nên làm người tốt!

Ông ta đã nghĩ tới, đời này ông ta chẳng làm được mấy chuyện tốt, kiếm được gia tài bạc vạn cũng chưa kịp tiêu, đã bị kẻ thù bỏ thuốc...

Hối hận, thật sự rất hối hận! Nếu có thể nghe lời Đầu Trọc từ sớm, đi theo bọn họ thì tốt biết bao!

Mà ngay lúc Địa Trung Hải đang rút kinh nghiệm xương máu, không biết tiếng gõ cửa đã ngừng từ lúc nào, Địa Trung Hải lấy lại tinh thần, vừa định thả lỏng một hơi thì cửa đột nhiên “Két...” Một tiếng, mở ra rồi...

Địa Trung Hải: ! ! ! ! !

Địa Trung Hải cố gắng lủi mình vào góc tường, che chăn, lén mở ra một khe hở nhìn ra bên ngoài, ở cửa không có ai.

Hơn nữa còn rất lạ là, không phải đã tắt đèn rồi sao? Rõ ràng trong phòng không nhìn thấy gì, nhưng ông ta lại có thể nhìn thấy bên ngoài hành lang, sáng trưng.

Ông ta đợi một lát, cũng không thấy ai tiến vào thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, len lén kéo chăn xuống một chút, vươn cổ ra ngoài xem thử, mà đúng lúc này, ông ta đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đang nhỏ trên mặt.

Địa Trung Hải theo bản năng sờ thử, dinh dính, sau đó ông ta lập tức cứng người, sau đó toàn thân không nhịn được mà run lên.

Ông ta không muốn ngẩng đầu, nhưng ông ta không khống chế nổi mình, thế là ông ta phát hiện trên đỉnh đầu mình, không biết có thứ gì đó đã nằm úp sấp ở trên đó tự khi nào.

Đầu lưỡi thứ kia rất dài, nó rơi lủng lẳng xuống, từng giọt nước miếng tí tách rơi trên đất, cổ họng phát ra tiếng “ùng ục ùng ục”, Địa Trung Hải co rúm người, ông ta muốn nói nhưng lại không phát ra tiếng.

Sau đó thứ trên đỉnh đầu đẩy mái tóc rối tung ra, để một một gương mặt vặn vẹo đầy nếp nhăn, khóe miệng cong thành một độ cong quỷ dị sau đó phát ra tiếng!

“Ha ha, ha ha ... “

Địa Trung Hải không ngừng lui về sau, trong lòng ông ta lúc này đã sụp đổ không ngừng kêu tô, nhưng lại giống như lúc bị bóng đè, bất kể ông ta có làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng, sắp tới cửa rồi!

Chạy đi!

“Bốp ... “

Thứ kia rơi thẳng vào trước mặt, nó vươn cái tay khô jeos, bám lấy một chân của ông ta.

“Đừng, đừng, cứu, cứu mạng...”

Địa Trung Hải cố gắng phát ra âm thanh yếu ớt, nhưng vô ích, ông ta trơ mắt nhìn cái răng sắc nhọn phóng đại trước mặt mình, kia mái tóc xơ xác kia cuốn lấy cổ ông ta, thậm chí ông ta còn nghe được, tiếng gặm nuốt từ trên người mình...

“A...! ! ! !”

...



Hứa Chiêu Hòa vẫn đang ngồi ở trước bàn, đã nói là phải chơi trò chơi mà, giọng nữ điện tử vẫn một mực vang lên, mà vừa rồi, nó đột nhiên ngừng lại.

Cuốn nhật ký lại bắt đầu tận chức tận trách mà lóe sáng: “Hôm nay không chơi trò chơi, nhưng cô ấy vẫn rất vui vẻ... Bởi vì có hai...”

“Máu trên tường lau không sạch, người trên đất cũng không thấy nữa, bạn của tôi ở đó, sao cậu ấy lại không đến chơi?

À..., bởi vì bị ăn sạch rồi...”

“...”

Cho nên, đây là hiện trường phát sóng trực tiếp à?

Hứa Chiêu Hòa yên lặng nhìn cuốn nhật ký nói xong câu cuối cùng, mười hai người, là mười căn phòng, nhưng chỉ sáng mười căn, hai căn đã tắt tức là đã chết hai người.

Nhưng mà, phòng của cậu cũng tắt mà, cho nên đèn sáng hay tắt không phải để chỉ ý này.

Nếu phòng là khu an toàn, quái vào tắt hai phòng...

Hứa Chiêu Hòa nằm ở trên giường, Địa Trung Hải và Mã Chiêu, ở nhầm phòng rồi...

...