Hứa Chiêu Hoà đang định đóng cửa, thì cậu ta đưa tay ra nhanh chóng ngăn cửa lại: “Anh Sinh, vào trong nói chuyện, vào trong nói chuyện.”
Hứa Chiêu Hoà liếc mắt nhìn dao rựa, tránh khỏi cửa.
“Anh Sinh, tôi nghe bên anh có động tĩnh, có chuyện gì vậy?”
Vào nửa đêm, cậu ta cũng nghe thấy tiếng la hét và tiếng bước chân, nhưng cậu ta không dám đi ra ngoài, sau đó, cậu ta nghe thấy có người gõ cửa phòng anh Sinh. Anh Sinh tốt bụng của cậu ta lại mở cửa cho vào, không hề quan tâm lòng người hiểm ác!
Vì vậy, thấy bên ngoài đã yên tĩnh, cậu ta lấy công cụ cứu mạng ấp ủ bấy lâu của mình là con dao rựa ra, chạy tới gõ cửa phòng của Hứa Chiêu Hoà.
“...”
Hứa Chiêu Hoà đóng cửa đi vào, chỉ thấy Conan và Vương Mộng Mộng đang ngơ ngác nhìn nhau.
Một người nhìn chằm chằm vào con dao rựa, một người nhìn chằm chằm vào da đầu...
Hứa Chiêu Hoà vỗ vỗ vai Conan: “Trước tiên bỏ dao rựa xuống.”
“...” Conan hoàn hồn: “Ồ!”
Vương Mộng Mộng liếc nhìn cậu ta không nói lời nào, đột nhiên buồn bã nói: “Nếu tôi biết trước như vậy, tôi đã không hứa với chị cậu tới đây rồi.”
“????”
“Chị tôi? Chuyện này liên quan gì đến chị tôi? Cô còn biết chị tôi!”
Conan liếc nhìn Vương Mộng Mộng, sau đó nhìn anh Sinh của mình, rồi đột nhiên giận dữ nói: “Sao chị tôi lại làm như vậy chứ!”
Cậu ta đã nói anh Sinh rất lợi hại, tại sao chị cậu ta lại cử người đến đây! Hơn nữa còn không nói với cậu ta!
Cậu ta thận trọng liếc nhìn Hứa Chiêu Hoà, nhìn thấy dáng vẻ cười như không cười đối phương thì vội vàng tiến lại gần với vẻ mặt buồn bã.
“Anh Sinh, tôi thật sự không biết, không phải như anh nghĩ...”
Lúc này Vương Mộng Mộng mới nhận ra rằng cô ấy đã nói sai điều gì đó, nhưng nhìn bộ dạng của Hứa Chiêu Hoà trông có vẻ như không phải không biết chuyện gì.
Hứa Chiêu Hoà im lặng một lúc mới nói: “Trước đó tôi cũng không biết chị gái của Conan sẽ cử người đến, nhưng thấy cô luôn chú ý đến cậu ta nên tôi đã nghĩ hai người có quan hệ gì đó.”
“???”
Conan gãi đầu, không đúng, tại sao bây giờ cậu ta lại giống như người duy nhất bị quay mòng mòng?
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Vương Mộng Mộng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Còn không phải là do chị gái cậu lo lắng cho cậu à!”
Sau đó cô ấy quay lại nhìn Hứa Chiêu Hoà: “Nhưng Hoa Sinh đừng hiểu lầm tôi, chúng tôi không có ý xấu, gần đây người đứng đầu tổ chức rất quan tâm đến anh, lần này tôi tới là để… Để làm quen với anh trước.”
Vương Mộng Mộng chính thức đưa tay ra: “Tự giới thiệu với anh, tôi là một thành viên của tổ chức Bạch Hạc, Vương Manh.”
“...”
Hắc Ưng, Bạch Hạc, tha cho cậu, cậu muốn cười!
Trông quê quá! Buông tha cho những con vật nhỏ đi được không!
Hứa Chiêu Hoà cố gắng hết sức để không nhìn thẳng Vương Mộng Mộng hoặc có thể nói là da đầu của Vương Manh, cậu đưa tay ra bắt tay hờ một cái rồi thôi, không hề có ý định để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Vương Mộng Mộng không nản lòng, lần này đúng là do bọn họ đột ngột, cô ấy biết ơn vì cậu đã sẵn lòng giúp cô ấy lần này, có thể thấy Hoa Sinh thực sự có khả năng.
Chỉ cần nhìn chiếc ô đen của cậu, người khác không nhận ra nhưng cô ấy lại biết.
Một người mới vào phó bản đã có thể mở ra phó bản ẩn, tăng liền ba cấp, hơn nữa còn lấy được chiếc ô gọi hồn ở phó bản thứ hai, tuyệt không thể là người thường!
Mặc dù cậu chỉ sử dụng một chiếc ô gọi hồn để che mưa! Đơn giản là phung phí của trời!!
Nhất định đối phương là một người hung ác thâm tàng bất lộ!!!
...
“Xin lỗi!” Hứa Chiêu Hoà cắt ngang tiếng thét bên trong lòng của Vương Manh: “Tôi không có hứng thú với bất kỳ tổ chức nào nên nói về phó bản trước đã.”
Vương Manh vừa muốn mở miệng, Conan đã bước tới và ngạc nhiên hỏi: “Tại sao thế anh Sinh, anh có biết phúc lợi của tổ chức tốt lắm không, người bình thường muốn vào cũng không thể vào được đâu!”
Hứa Chiêu Hoà sờ sờ nhúm tóc trên cổ tay, vẻ mặt bình tĩnh.
À, cậu giàu như thế, sao còn phải đi làm côn! Cậu bị điên à!
Hơn nữa người ta nói là có hứng thú, điều đó không đồng nghĩa là họ muốn mời cậu.
Nhúm tóc duỗi ra quấn lấy ngón tay Hứa Chiêu Hoà một cách trìu mến.
Anh đã quyết định! Anh phải cho Chiêu Chiêu thêm điểm tích luỹ, đây mới có phó bản thứ mấy mà đã có người tới ăn bớt rồi!
Không biết xấu hổ!!
...
Vương Manh thở dài trong lòng, nhưng cô ấy hiểu rất rõ, ngay cả người bình thường cũng không thể theo người ta chỉ bằng một cái miệng, chưa kể còn ở trong phó bản.
Rồi cô ấy lại liếc nhìn Conan, dù sao thì cậu nhóc này còn ở đây, chỉ cần giữ liên lạc với Hoa Sinh là đủ rồi.
A, thật ghen tị, em trai của Cosei luôn may mắn như vậy!
…
Ngược lại, Hứa Chiêu Hoà đã giải thích đại khái tình hình cho Conan, sau đó kết luận: “Bà phù thủy là một ma nữ đầu trọc, lòng tự trọng rất thấp, không thể để người khác nhìn thấy đầu của mình!”
Conan nghe xong gật gù rất có lý, không có gì sai cả!
Vương Manh: “...”
Hứa Chiêu Hoà tiếp tục: “Tôi cũng nhìn thấy nhiều thư mời đến vũ hội trong mật thất, theo phiên bản [Rapunzel] nào đó, nếu tôi đoán không sai, ngày mai bà phù thủy sẽ bắt đầu ra tay! Vì vậy, đêm mai chính là thời điểm để làm sáng tỏ sự thật.”
Conan: “Anh Sinh, anh có nhớ đó là phiên bản Rapunzel nào không?”
Hứa Chiêu Hòa: “...”
Ngay khi cậu định chuyển chủ đề, Vương Manh đã trả lời: “Này hình như tôi biết, hồi tiểu học có xem qua.”
Conan vội vàng hỏi: “Cái gì?”
Vương Manh: “Chuyện tình nàng Rapunzel*.”
“...”
*Tên gốc là [Barbie as Rapunzel], một bộ phim hoạt hình cổ tích trên máy tính năm 2002 của đạo diễn Owen Hurley, được công chiếu trên truyền hình trên Nickelodeon vào ngày 24 tháng 11 năm 2002.