Chương 29: Công chúa thật hay giả? 1

Conan len lén liếc nhìn anh Sinh của cậu ta, cảm thấy bản thân hình như lại phát ngốc rồi, tuy nhiên anh Sinh của cậu ta vẫn y như cũ tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng cái gì cũng không quan tâm. Hoàn toàn không nhìn ra được trong lòng đang nghĩ cái gì!

“Đêm nay cô cứ nghỉ ngơi tại đây đi, tôi đến phòng của Conan”

Vừa nói Hứa Chiêu Hoà vừa kéo Conan đứng lên, Vương Manh cảm kích nhìn cậu, mặc dù Hoa Sinh nhìn trông có vẻ vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, nhưng lại có một trái tim thiếu nữ mong manh như pha lê!

Hứa Chiêu Hoà không nói thêm nữa, tự mình bước ra cửa trước, Conan nghĩ một hồi vẫn là nói với Vương Manh một tiếng “cảm ơn”, rồi mới quay người đi theo anh Sinh của cậu ta.



Trên cổ tay, Nhúm tóc nhân lúc can đảm dò thám một lượt căn phòng ở phía trước, sau đó tự mình chia ra thành mấy sợi rồi xoắn lại thành một bím.

Chiêu Chiêu tốt như vậy, kết quả tại sao lần đầu tiên lại bị cái móng heo này của Conan làm cho co lại.

Chít chít chít!!!

Không được, cậu tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết được!

Thế là đợi Conan ngày hôm sau tỉnh lại, thì phát hiện bản thân không biết như thế nào lại nằm ở dưới đất.

Hứa Chiêu Hoà giải thích điều này: tướng ngủ không đẹp.

Conan: ????

Cậu như thế nào mà nhớ được cậu ta, cũng thật thà quá rồi đấy…



Sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời trong xanh, chỉ là trừ tinh thần xem ra không tốt mấy của Hứa Chiêu Hoà và mọi người ra.

Lưu Mỹ Vũ chết rồi, thi thể lại không tìm thấy tung tích, chắc hẳn sau khi Lộ Hải trở về dù nhẹ hay nặng đều phải nhận hình phạt.

Trái lại tâm trạng bà phù thủy lại rất tốt, vừa ngân nga một bài hát vừa dọn lên cho mọi người một bữa sáng thịnh soạn.

Hứa Chiêu Hoà trơ mắt nhìn nào là bồ câu nướng nào là sườn hầm, không có hứng thú hỏi: “Mới sáng sớm mà sao bà vui thế?”

Bà phù thủy: “…”

Bà phù thủy không muốn để ý đến cậu nhưng cuối cùng tâm trạng tốt vẫn chiến thắng những chuyện cũ năm xưa.

“Tôi ấy à, hôm nay phải tham gia một buổi vũ hội”

Lộ Hải và Mễ Quả nghe thấy thì nhìn bà ta đầy ngạc nhiên, còn Hứa Chiêu Hòa thì chớp chớp mắt, quả nhiên như thế!

Cậu mỉm cười như quý ông nói: “Vậy chúc bà chơi thật vui vẻ!”

Bà phù thủy lạnh lùng hừ một tiếng coi như đấy là một lời “chúc phúc”. Chẳng qua lúc dọn món ăn đến chỗ Vương Manh, bà ta dữ tợn lườm cô ấy một cái, dáng vẻ hận không thể xé nát cô ấy nuốt vào bụng.

Vương Manh rùng mình, cúi thấp đầu lộ ra da đầu đốm đen đốm trắng của mình.

Gian nan sống qua ngày.jpg



….

Hôm nay bà phù thủy không có ở đây, đây chính là cơ hội tốt để mọi người tiến vào tòa tháp!

Tuy nhiên vẫn không đợi mọi người vui mừng quá lâu, bọn họ phát hiện ra trong không trung đột nhiên bay qua một con vật không rõ hình thù, lượn vòng tròn quanh tòa tháp.

Là Ác Long!

Mọi người bất ngờ nhớ đến người chết hôm đầu tiên, vì thế không dám mạo hiểm.

Nhưng trong trang viên đã bị mọi người lật tung lên, chẳng còn manh mối nào khác.

Lộ Hải bực bội gãi đầu: “ĐM, rốt cuộc điều kiện thông qua phó bản có phải là giải cứu công chúa tóc mây hay không!”

Mắt nhìn tất cả manh mối đều nhắm vào nghĩ cách giải cứu công chúa tóc mây, nhưng đây gần như là một nhiệm vụ khó có thể hoàn thành!

Đừng nói đến bà phù thủy với Ác Long, công chúa còn không phải là cô công chúa thật!

Dường như bây giờ chỉ còn cách đi vào tòa tháp mới có thể tìm ra được chân tướng, nhưng ban ngày bọn họ không thể vào được!

Quả nhiên, ngay từ đầu anh ta không nên vào phó bản cấp A, vẫn quá gượng ép rồi!



Mặt khác, Hứa Chiêu Hòa đang tựa vào ghế sopha suy nghĩ vài vấn đề, ngước mắt lên thì nhìn thấy bên cạnh lết đến một người.

Mễ Quả cắn môi cẩn thận hỏi: “Anh Hoa Sinh, chúng ta đi đâu tìm manh mối ạ?”

Hứa Chiêu Hòa nhìn anh ta một cái, sau đó lười biếng rủ mí mắt xuống.

"Phòng của bà phù thủy."

“Vô ích thôi!" Lộ Hải ở bên cạnh tranh thủ nói chen vào: "Tôi đã tìm qua rồi, vốn dĩ chẳng tìm thấy gì!"

Conan: "Sẽ không, có phòng nào bị khóa không?"

Lộ Hải im lặng một lúc: "...Thật ra vẫn còn một phòng, tôi làm thế nào cũng không mở được."



Tận cùng phía nam của tầng hai có một căn phòng hướng về phía mặt trời, khí thế của cánh cửa lớn bằng gỗ lim cũng rất khác, khắp nơi đều lộ ra vẻ của một "nữ chủ nhân".

Lộ Hải chỉ chỉ: “Chính là ở đây rồi, nhưng mà tôi làm cách nào cũng không mở ra được, tôi đoán…" Đoán phải dùng đến dụng cụ lợi hại nào đó!

Tuy nhiên mấy lời còn lại anh ta nén lại trong cuống họng, nghẹn đến khó chịu.

Anh ta nhìn thấy Hứa Chiêu Hòa bước lên trước một bước, đặt tay lên tay nắm cửa, vừa vặn một cái cửa đã mở ra rồi!

Hứa Chiêu Hòa mặt không cảm xúc quay đầu lại, dường như việc cậu làm chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không có gì đáng kể: "Đi vào thôi.”

Mọi người: "..." Giỏi lắm anh Sinh!

Hứa Chiêu Hòa dẫn đầu đẩy cửa bước vào, lúc không ai nhìn thấy suýt chút nữa là không giữ được!

Lần này thật sự không phải nồi của cậu, quả thật lúc cậu mở cửa thì mở không ra, sau đó Tiểu Anh đi ra đập một cái, cửa liền mở ra, chẳng qua nhìn từ phía sau giống như cậu thuận thế vặn một cái liền mở vậy.

Hứa Chiêu Hòa cách một lớp tay áo sờ sờ cổ tay, chẳng lẽ đây chính là cảm giác bàn tay vàng ư??

Tiểu Anh lanh trí chạm vào cậu, Chiêu Chiêu vui vẻ thì anh cũng vui vẻ!

Chiêu Chiêu mà thích anh thì anh sẽ càng vui hơn nữa!!