Chương 27: Tầng tháp thứ mười ba 3

Đối mặt với bốn người trước mặt, công chúa tóc mây lại im lặng, cô ấy không thể lựa chọn.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nụ cười Hứa Chiêu Hoà càng lộ rõ.

Y như những gì cậu đoán, sau “đêm nay”, công chúa tóc mây sẽ biết được vị hoàng tử đã phản bội cô ấy là ai, bởi vì giờ chết của Mã Nguyên là khoảng hai giờ sáng, nên ít nhất cũng phải đợi đến mười hai giờ mới được!

Mà bây giờ, mới chỉ là mười một giờ.

Công chúa tóc mây cố gắng giữ họ lại nhưng Hứa Chiêu Hoà đã xua tay, tiếp tục khiến đề tài đi vào điểm chết.

“Đến lúc đó đừng nói chúng tôi không tới cứu cô, là do cô không tìm ra hoàng tử!”

Vừa nói, Hứa Chiêu Hoà lại liếc đồng hồ, hoành động khoa trương kia khiến Conan không thể nhìn thẳng, nhưng bản thân cậu ta rất thích nó!

“Thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, đi trước đây!”

Mặt công chúa tóc mây dần dần thay đổi, mái tóc dài của cô ấy phóng ra đằng trước như thể cố gắng chộp lấy thứ gì đó!

“Không được đi!”

Sắc mặt của Hứa Chiêu Hoà thay đổi, cậu hét lên: “Sao còn đứng đó làm gì! Mau chạy đi!”

Ba người lập tức đáp lại, xoay người chạy ra ngoài!

...

“A a a không được đi !!!”

Mái tóc dài định túm lấy người trước mặt, nhưng vừa định thò ra khỏi cửa, nó bật lại như thể đυ.ng phải thứ gì đó.

Cánh cửa đóng “sầm” lại sau lưng mọi người, công chúa tóc mây dù có la hét bên trong cũng không thể mở nó ra.

“A a a a không được đi!!!”

Vài người liếc nhìn lại, cũng không dám thả lỏng một chút, chạy thẳng ra khỏi toà tháp mới dừng lại.

Conan đỡ đầu gối thở hổn hển: “Tôi, chúng ta đã trốn thoát?”

Lộ Hải và Mễ Quả cũng không khá hơn là mấy, đêm nay thật kích thích!

Hứa Chiêu Hoà quay đầu nhìn lại tòa tháp, tổng cộng có mười hai tầng, mỗi tầng tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy tầng mười ba nơi công chúa tóc mây đang ở.

Cậu nhìn lại, giọng nói lạnh lùng: “Chỉ trốn qua được đêm nay.”

Conan:…

Cậu ta thực sự không muốn làm điều đó một lần nữa!

Nhưng không có cách nào, nếu bọn họ không thể tìm ra sự thật đồng nghĩa không thể hoàn thành nhiệm vụ, đêm mai sẽ nguy hiểm hơn!

Niềm vui trốn thoát thành công trong chốc lát cũng tắt lịm, bốn người im lặng nhìn nhau, Hứa Chiêu Hoà ngẩn ra, đột nhiên hỏi:

“Hai cô gái đã trở về toà nhà phương Tây rồi?”

Lộ Hải vẻ mặt có chút chán nản: “Đúng vậy, bọn họ không vào tháp được.”

Hứa Chiêu Hoà nhướng mắt: “Chúng ta cũng trở về đi.”

Vài người gật đầu, quay người đi về phía biệt thự.



11 giờ 40 phút.

Bọn họ trở về toà nhà phương Tây, không có chuyện gì xảy ra, hai người họ bình an vô sự.

Bầu không khí giữa Lưu Mỹ Vũ và Lộ Hải đột nhiên nguội lạnh, một người hét lên muốn khiếu nại, người còn lại thì cười mà không nói.

Hứa Chiêu Hoà mặc kệ bọn họ, xoay người trở về phòng, còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hét.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm.

Sau một lúc: “Cộc cộc cộc… ”

Đó là một tiếng gõ cửa vội vã, giọng nói của Vương Mộng Mộng lo lắng vang lên: “Mở cửa ra, cứu, cứu tôi với!”

Hứa Chiêu Hoà khá bất ngờ, không ngờ cô ấy lại đến nhờ cậu giúp, tất nhiên cũng có thể người khác không mở cửa cho cô ấy.

Tiểu Anh trên cổ tay lắc đuôi theo quy luật, không hề có ý ngăn cản, chẳng qua nghĩ tới có người tới tìm Chiêu Chiêu vào ban đêm, anh liền tức giận!



Hứa Chiêu Hoà không lãng phí thời gian, xuống giường mở cửa cho Vương Mộng Mộng, nhưng ở ngoài cửa, dường như cô ấy không nghĩ rằng người này sẽ tốt bụng như vậy nên ngơ một lúc rồi mới chạy “vút” vào trong, sau đó chặn cửa lại, đôi mắt đỏ hoe.

Hứa Chiêu Hoà bật đèn lên, lúc đó mới nhận ra tóc của Vương Mộng Mộng không hiểu vì sao mất hết, da đầu chỗ trắng chỗ đen, trông thật thê thảm!

Cô ấy không nói gì, chỉ đứng ở cửa, một lúc sau, trên mặt đất có tiếng bước chân, còn có tiếng sột soạt cọ vào tấm thảm.

Cô ấy bịt chặt miệng mình, mặc dù Hứa Chiêu Hoà thấy vô dụng thôi nhưng sau khi nghĩ lại, cậu vẫn ngồi trên ghế, lúc này mà ngồi trên giường luôn cảm thấy rất kỳ quái!

...

Chưa tới năm phút, âm thanh từ bên ngoài hoàn toàn biến mất, Vương Mộng Mộng dựa vào cửa trượt xuống, cười yếu ớt nhìn Hứa Chiêu Hoà.

“Xảy ra chuyện gì?” Hứa Chiêu Hoà hỏi: “Lưu Mỹ Vũ đã xảy ra chuyện rồi?”

Cô ấy gật đầu, sau đó một ánh mắt phẫn uất hiện lên trên khuôn mặt cô ấy như thể đang nhớ ra điều gì đó.

Vốn dĩ với tính tình của Lưu Mỹ Vũ, cô ấy không muốn ngủ cùng phòng với cô ta, nhưng sau khi nghĩ lại, cô ấy cảm thấy con gái ở một mình thật sự không an toàn, nên đồng ý cho cô ta vào.

Nhưng không ngờ rằng, lúc cô ấy gặp nguy hiểm lại là người đầu tiên đẩy cô ấy ra! Tóc của cô ấy là bởi vì không còn cách nào nên mới phải tự tay cắt đi!

Tuy nhiên, cuối cùng Lưu Mỹ Vũ cũng phải gánh chịu hậu quả, giống như Trần Thanh Ngọc chết trong đêm đầu tiên, toàn bộ da đầu đều bị lột xuống!

“Tôi đã thấy…” Vương Mộng Mộng hít sâu mấy hơi mới kịp thả lỏng: “Là bà phù thủy gϊếŧ người vào ban đêm, tôi nhìn thấy trên tay bà ta có một cục tóc động đậy, Lưu Mỹ Vũ vô tình kéo mũ của bà ta, bà ta…“

Hứa Chiêu Hoà liếc nhìn nhúm đang vặn vẹo trên cổ tay cậu, nhúm tóc đung đưa, ngoan ngoãn vỗ về cậu.

Sau đó Hứa Chiêu Hoà mới ngẩng đầu nhìn: “Bà phủ thuỷ bị sao vậy?”

Như thể nghĩ đến điều gì đó khủng khϊếp, hơi thở của Vương Mộng Mộng dần trở nên gấp gáp: “Bà ta...”

“Bà ta không có tóc !!!”

“...”

Hứa Chiêu Hoà: “... Ồ.”

“Không, không phải, anh không biết!” Vương Mộng Mộng trợn to hai mắt: “Sắc mặt bà ta tái nhợt, da đầu nổi lên, đặc biệt đáng sợ!

“Hơn nữa trong miệng còn nói cái gì, nếu nhìn thấy, thì đi chết đi...”

Ngay lúc đó, cô ấy thực sự cảm thấy mình sắp chết! !

“Anh Sinh...”

Ngoài cửa có tiếng vang lên, Vương Mộng Mộng đang ngồi ở ngoài cửa sợ hãi nhảy dựng lên!

Hứa Chiêu Hoà vẫy tay để cô ấy ngồi xuống ghế, tự mình đi ra mở cửa, liền thấy Conan đang đứng ở cửa cầm một con dao rựa, mỉm cười nhìn mình.

“...”