Chương 19: Đến phó bản để hái anh đào hả?

Bên trong tòa trang viên rộng một cách lạ kỳ, ấy thế nhưng lại rất trống trải.

Ở giữa là một tòa nhà kiểu Tây không nhỏ, bên cạnh có một giàn dây leo, tiếp đó là ngôi đình nhỏ và tòa tháp ở góc trong cùng.

Mọi người lặng lẽ liếc nhìn, chẳng ai dám nhìn một cách ngang nhiên cả, chắc hẳn đó là nơi giam giữ công chúa tóc mây, mà mái tóc dài của công chúa còn có thể rủ đến tận tầng trệt!

Thực sự quá dài!



Không lâu sau, mọi người đang than thở đã được bà phù thủy dẫn đến phía sau tòa nhà kiểu Tây, bà ta dặn dò một tiếng rồi cho mọi người tự chia phòng ngủ, đoạn vội vã đi chuẩn bị cơm trưa.

Nếu đã là du lịch thì chắc hẳn mọi người cũng có thể tùy ý đi dạo, thế nên có mấy người đã kết hội kết nhóm lên lầu thăm thú, còn có cả vài người ra bên ngoài loanh quanh.

Conan cũng hỏi: “Anh Sinh này, chúng ta đi đâu đây?”

Hứa Chiêu Hòa đáp: “Ra ngoài xem xem, nãy trên đường tới đây tôi có nhìn thấy một cây anh đào, mọc nhiều quả anh đào to lắm!”

Nói đoạn cậu bèn gấp gáp đi ra ngoài, Conan cứng ngắc nghi ngờ đôi tai của mình, tiếp đó cậu ta cũng vội vã đi theo ra ngoài.

Chỉ là vừa đi cậu ta vừa thắc mắc.

Đến phó bản để hái anh đào ư?



Cây cối trong trang viên đồ sộ và cao chót vót, cỏ cây xanh tốt, còn có cả mấy cây ăn quả, vị trí hơi lệch, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tòa tháp.

Trông thấy tòa tháp, Conan còn ngây thơ nghĩ rằng anh Sinh của cậu ta chỉ mượn cớ đi hái anh đào mà thôi, còn trên thực tế là ra ngoài để tìm kiếm manh mối hữu dụng. Tuy nhiên khi Conan quay đầu lại, cậu ta lại trống thấy Hứa Chiêu Hòa đã trẩy được một vốc anh đào rồi!

Conan: “…”

Conan tỉ mỉ nhớ lại, hồi đầu tại sao cậu ta lại thấy anh Sinh chững chạc và đáng tin chớ?!

Vậy nên đợi đến khi Hứa Chiêu Hòa vui vẻ hái xong, cậu quay đầu, trông thấy ánh mắt vô cùng đau đớn của Conan, cậu nghĩ ngợi trong chốc lát, đoạn rưng rưng đưa một nửa số anh đào ra trước mặt cậu ta: “Ăn không?”

“…”

“Không cần đâu, cảm ơn…”

Hứa Chiêu Hòa bật cười, cái thằng nhóc này chả có tính trẻ con gì sất!

Cậu vơ lấy một cái lá to rồi bọc đống anh đào lại, đoạn tiện miệng bảo: “Tôi quên ở bản nào mất rồi, hình như công chúa tóc mây lấy nước anh đào làm màu rồi vẽ nên thế giới bên ngoài…”

Hai mắt Conan lập tức phát sáng: “Thế nên anh định hái anh đào để làm thí nghiệm hả!”

Cậu ta đã bảo mà! Sao anh Sinh của cậu ta chỉ tới để hái anh đào cho được!

“Không!” Hứa Chiêu Hòa bỏ một quả anh đào đỏ mọng vào miệng, cậu đánh tan ảo tưởng của Conan một cách cực kỳ tàn nhẫn: “Tôi muốn ăn.”

“…”

Conan lại nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương, cậu ta ôm chặt trái tim sắp chệch nhịp của mình!

“Conan.” Hứa Chiêu Hòa gọi cậu ta, tiện tay bỏ thêm một quả anh đào nữa vào miệng: “Cậu nhìn tòa tháp đi, tổng cộng có mấy tầng?”

Cuối cùng cũng bàn chính sự rồi!

Conan không dám trì hoãn, cậu ta kích động quay đầu đếm. Lo đứng phía dưới không nhìn rõ được, cậu ta còn trèo lên cả cây, sau khi quay lại thì son sắt bảo: “Mười hai tầng!”

“Woaa!”

Trong miệng Hứa Chiêu Hòa toàn là anh đào, cậu nói chẳng rõ chữ: “Cứ tính một tầng là ba mét, vậy thì là ba mươi sáu mét rồi, huống hồ cái kiểu tháp cũ rích này chỉ có cao hơn mà thôi!”

Conan bỗng có dự cảm không lành: “Thế rồi anh muốn nói điều gì?”

“Tôi muốn nói…” Hứa Chiêu Hà nuốt anh đào: “Mái tóc của công chúa tóc mây dài thật đấy, liệu có ngâm đầy một bồn tắm không nhỉ? Toàn tóc là tóc luôn!”

Không! Có lẽ còn nhiều hơn một bồn tắm!

Conan: “…”

Hứa Chiêu Hòa nói xong thì tự vỗ hai bận, cậu rất hài lòng, cảm giác mình đúng là một người có khiếu hài hước! Một thiên tài chuyện cười!

“…”

Phần vui vẻ ngày hôm nay xong rồi, Hứa Chiêu Hòa bèn thu lại gương mặt tươi cười của mình, bắt đầu nghiêm túc dặn dò Conan: “Đừng có đến gần tòa tháp đấy.”

Thấy anh Sinh lại trở lại làm một anh Sinh với khí chất lạnh lùng, Conan cũng phấn khởi trở lại, cậu ta ra sức gần đầu: “Được!”

Hai người vừa nói vừa bắt đầu đi ra bên ngoài, kết quả còn chưa ra khỏi rừng cây nhỏ thì đã đυ.ng phải người mới Mễ Quả.

Thấy có người, anh ta cực kì hưng phấn và chạy qua, hai má ửng đỏ, còn thở hổn hển.

“Cuối, cuối cùng cũng tìm được người rồi, tôi có thể đi theo hai người không?”

Hứa Chiêu Hòa không lên tiếng, còn Conan thì vô cùng cảnh giác mà nhìn chằm chằm cậu ta một hồi. Đừng thấy thỉnh thoảng cậu ta ngốc, thực chất đó đều là giả! Cậu ta vô cùng nhạy cảm với mùi, nếu không sao cậu ta có thể may mắn mà ôm đùi anh Sinh của cậu ta như vậy!

Cái đó người ta gọi là… Giác quan thứ sáu nhỉ?



“Sao có một mình anh ở đây vậy?”

Mễ Quả mỉm cười, nom anh ta vô tội cực kì: “Ban đầu tôi đi cùng với Mã Nguyên và anh Hải, kết quả tôi không cẩn thận bị lạc đường mất.”

Conan gật đầu, rồi cậu ta lại quay sang nhìn Hứa Chiêu Hòa, dò hỏi: “Anh Sinh?”

Hứa Chiêu Hòa nhíu mày, cậu có vẻ không được kiên nhẫn cho lắm, cậu liếc Mễ Quả một cái: “Đi thôi.”

So với Conan thì độ nhạy cảm của cậu chỉ có hơn chứ không có kém, tóm lại là cảm nhận mà Mễ Quả để lại cho cậu không được tốt cho lắm.

Thấy dáng vẻ không mấy tình nguyện để ý mình của hai người kia, Mễ Quả chớp chớp đôi mắt to, anh ta hơi tủi thân, song ai bảo anh ta cứ đυ.ng phải nhóm hai người dựa vào huyền học để gắn kết này chứ?

Cuối cùng nhóm hai người đã biến thành nhóm ba người và cùng nhau đi ra bên ngoài. Dù sao đây cũng là phó bản, để một người còn sống sờ sờ lạc đàn thì cũng không được ổn cho lắm.

Bây giờ đã sắp đến mười một giờ, chắc là lúc nữa sẽ bắt đầu ăn cơm, mọi người bèn đi luôn về tòa nhà kiểu Tây. Mà sau khi bọn họ rời đi, làn gió thoáng qua bụi cỏ, chẳng ai phát hiện ở đó có một nhúm tóc đang ẩn náu.

Nhúm tóc nằm bò trên mặt đất, mấy người không hiểu được cái cảm giác đớn đau khi người trong lòng ở ngay trước mắt mà không thể tới gần đâu!

Chiêu Chiêu tới rồi, thế nhưng bên cạnh cậu có hai kẻ phiền thức đi theo!

Phiền chết đi được!