Chương 20: Cái chết ập xuống

Buổi trưa, mọi người tụ tập tại phòng ăn của tòa nhà kiểu Tây, cách bày trí bên trong phòng ăn vừa ấm áp vừa có đẳng cấp, trên bàn ăn dài có đặt hoa tươi và giá nến, đĩa và dao nĩa nom cũng sạch sẽ ra phết.

Chỉ là đợi đến khi bà phù thủy mang đồ ăn lên, mọi người lại phát hiện bị thiếu mất một người.

Tòng Diệp không có mặt!

Lộ Hải quét mắt nhìn một vòng, vẻ mặt của anh ta nghiêm nghị: “Vừa rồi có ai nhìn thấy cậu ta không?”

Mọi người dồn dập lắc đầu, vì Tòng Diệp là người cũ nên anh ta không theo nhóm mà đi một mình, mới nghĩ thôi đã thấy sai sai rồi.

Mà lúc này, Mễ Quả lại dè dặt giơ tay lên: “Ban, ban nãy lúc tôi đi lạc thì có nhìn thấy một người đi về phía tòa tháp.”

Tòa tháp!

Vừa nghe thấy từ này là mọi người đều chấn kinh, nơi đó chắc chắn là khu vực cực kì nguy hiểm ở tòa trang viên này, đã thế bà phù thủy kia còn trấn giữ ở đó, như thế thì chẳng phải tự tìm đường chết ư!

Quả nhiên, bà phù thủy nghe được hai từ tòa tháp bèn lạnh lùng cười: “Quên mất không nói cho mọi người biết, tòa tháp là cấm địa ở trang viên, bên trong có một thứ rất đáng sợ, mong mọi người chớ có tới gần.”

Đây chính là lời cảnh cáo đến từ ma quỷ, trong lòng tất cả mọi người đều trầm lặng, bọn họ không thể tới gần tòa tháp, đây là điểm mấu chốt trong phó bản lần này!

Có điều, càng là những nơi như thế này thì càng không thể vội vã, theo lí mà nói thì Tòng Diệp đã có ba lần tiến vào phó bản, chẳng lẽ anh ta lại không biết ư?

Trong lúc mọi người đang trầm tư suy nghĩ thì Hứa Chiêu Hòa lại nhìn chằm chằm cái khay mà bà phù thủy đang bưng, cậu đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Giờ mới nói thì chẳng phải đã muộn rồi sao, bạn của chúng tôi không thấy đâu nữa rồi! Nếu như anh ta có xảy ra chuyện gì thì chúng tôi nhất định sẽ khiếu nại trang viên của mấy người!”

Mọi người: “…”

Bọn họ đồng loạt quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng, nghi ngờ rằng não của người này tọc mạch hay gì, khiếu nại ma quỷ ư?!

Tuy nhiên, điều khiến bọn họ càng mở rộng tầm mắt hơn là bà phù thủy còn thực sự để lộ vẻ mặt lo lắng, bà ta thương lượng nói: “Thế hay là như này, tôi đưa mọi người đi tìm nhé? Có điều có xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!”

Hứa Chiêu Hòa có vẻ vẫn chưa thỏa mãn cho lắm, cuối cùng cậu miễn cưỡng đáp: “Cũng được.”

Mọi người: “…”

Ồ, sao bọn họ lại quên mất bọn họ được hướng dẫn viên du lịch dẫn tới tham quan cơ chứ!

Mặc dù hướng dẫn viên du lịch đã bỏ chạy, song nếu xảy ra chuyện gì thì phải có người phụ trách ở khu du lịch tới chịu trách nhiệm còn gì!

Song khi thực sự có người nghiêm túc tranh luận chuyện “bạn của tôi xảy ra chuyện ở khu du lịch” với ma quỷ, lại còn ra vẻ đằng ấy không chịu trách nhiệm thì tôi sẽ khiếu nại, mọi người mới có cảm giác như thể tan thành mây khói!

Thế nhưng hiện thực lại như kiểu bạn bè trên mạng gặp mặt trực tiếp vậy, dưới sự “uy hϊếp” hết lần này đến lần khác của Hứa Chiêu Hòa, bà phù thủy bèn dẫn bọn họ tới chỗ tòa tháp.

Hơn nữa bà ta còn vừa đi vừa nói: “Tôi nói mấy cậu hay nhé, không cần biết bạn của các cậu đã xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan gì đến tôi!”

Cái vẻ mặt ghét bỏ của bà ta chỉ thiếu mỗi câu “đừng có trông cậy vào tôi” thôi!

“…”



Tòa tháp nằm ở một góc khá là hẻo lánh của trang viên, khác với thiết kế đầy hơi thở phương Tây của cả trang viên, nom tòa tháp này rất có cảm giác xưa cũ.

Đá màu cơ bản xếp thành mười hai tầng cao vυ"t, cửa lớn đóng chặt, bên trên còn có một chữ “cấm” đỏ chót.

Mà ở phía không xa, ngay chỗ bậc thang dẫn lên cửa có một người ngã trên đó và đứt thành hai nửa, máu chảy thành sông.

Cô gái nhát gan vội vã quay mặt đi, Lộ Hải tiến lên trước kiểm tra, khi trở lại thì anh ta xác nhận: “Không sai, là Tòng Diệp.”

Ngày đầu tiên, còn chưa được mấy tiếng đồng hồ mà anh ta đã chết.

Bà phù thủy đứng bên cạnh, nom bà ta có vẻ đang vui sướиɠ khi kẻ khác gặp họa, song khi đối diện với ánh mắt của Hứa Chiêu Hòa, bà ta bèn không tình chẳng nguyện mà thu lại nụ cười của mình.

“Mấy người thấy cũng thấy rồi đấy, về sau tuyệt đối đừng có lại gần tòa tháp, bên trong có quái vật đấy!”

Bà ta lại nhân cơ hội mà dọa mọi người một phen mới thỏa mãn: “Được rồi, quay về ăn cơm thôi.”

Có vậy đã rời đi rồi?

Mễ Quả không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn, vành mắt của anh ta ửng đỏ: “Thế cái… Thi thể này…”

Bà phù thủy quay đầu, vẻ mặt bà ta thần bí khó đoán: “Cậu yên tâm, tí nữa là mất ngay, đảm bảo sạch sẽ tinh tươm…”

Câu nói này của bà ta khiến lòng mọi người đều rét lạnh, Mễ Quả còn đang muốn nói gì đó thì đã bị Lộ Hải ở bên cạnh kéo lại. Lộ Hải lắc đầu với anh ta, đang ở phó bản mà đòi xử lý thi thể, muốn chết hay gì!

Mễ Quả suy sụp cúi đầu, cuối cùng anh ta chẳng nói thêm gì nữa.



Bữa trưa mà bà phù thủy chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, thế nhưng vừa mới có một người chết, mà lại chết theo kiểu ấy khiến mọi người mất sạch khẩu vị.

Thế nên khi bọn họ nhìn thấy Hứa Chiêu Hòa, người đang cực kì có hứng ăn uống thì như kiểu nhìn thấy quái vật!

Thậm chí cậu còn ăn thêm chút đồ ngọt sau bữa chính, cũng chẳng biết cậu lấy đâu ra anh đào nữa!

Đỏ mọng, có vẻ rất là ngọt!

Hứa Chiêu Hòa không quan tâm ánh mắt khác thường của những người khác, cậu ăn xong cơm bèn quay người đi lên lầu, không lâu sau lại quay xuống hỏi: “Mấy người đã chọn phòng ngủ xong rồi sao?”

Mọi người lắc đầu, Hứa Chiêu Hòa lại bảo: “Ồ, để tôi xem nào, tổng cộng có bốn tầng, tầng hai tầng ba tầng bốn mỗi tầng có hai căn phòng, chắc là chúng ta phải ở chung rồi. Tôi chọn trước một phòng, còn lại thì mọi người cứ tự nhiên.”

Mọi người: “… Ò.”

Hứa Chiêu Hòa nhướn mày, cậu gật đầu một cách lịch sự, hai tay thì đút túi quần và quay người rời đi. Conan thấy vậy cũng vội vội vàng vàng giải quyết xong bữa ăn và đi theo cậu.

“Anh Sinh, chúng ta ở chung một phòng đi!”

Hứa Chiêu Hòa liếc cậu ta một cái: “Không!”

Conan: !! Cậu ta bị từ chối một cách bất ngờ chẳng kịp phòng bị luôn!

Tuy nhiên cậu ta vẫn không từ bỏ, cậu ta phải tiếp tục kiên trì!

“Anh Sinh, buổi tối ngủ một mình nguy hiểm lắm đấy!”

Hứa Chiêu Hòa nhếch khóe miệng, cậu thản nhiên đáp: “Không!”

“…”

Ác, vẫn là anh Sinh của cậu ta ác!



Cuối cùng, Hứa Chiêu Hòa chọn căn phòng áp chót ở tầng bốn, mà theo lời của các cụ thì là "có mà xảy ra chuyện thì cũng chẳng chạy theo được người khác"!

Tuy nhiên khi cậu mở cửa sổ ra, trước mặt là một biển hoa và cây cối màu xanh lục, Hứa Chiêu Hòa thấy vô cùng thỏa mãn!

Cậu cứ thế đứng ngắm một hồi rồi trở lại giường, định bụng nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài đi dạo, chỉ là vừa mới đặt lưng xuống thì đột nhiên cậu sờ được thứ gì đó rất lạ.

Sắc mặt Hứa Chiêu Hòa biến đổi, cậu nhanh chóng lật chăn lên, một thứ đen thùi lụi cực kỳ bắt mắt lộ ra.

Thứ ấy ngọ nguậy tới lui trên giường, cuộn thành một cục, nếu có ai mắc hội chứng sợ lỗ thì chắc nhìn thấy cái này xong là toàn thân nổi hết da gà da vịt cho mà xem!

Tuy nhiên, nhúm tóc lại lấy đó làm một surprise!

‘Sao nào, ngạc nhiên không, bất ngờ không!’

Chỉ tiếc là hiện thực vô cùng tàn nhẫn, Hứa Chiêu Hoa chỉ ngó có một lát rồi lại xách quần lên chạy như một tên đàn ông xấu xa.

‘Ai vậy trời?’

Nhúm tóc: …

Nhúm tóc không thể tin vào mắt mình, tiếp đó nó gào lên một tiếng: "Anh…!"