Chương 7: Kinh Thánh và hạt đậu

Thời gian một buổi chiều rất nhanh đã qua đi, Hứa Chiêu Hòa và Conan lại tới phòng thủ công một chuyến, bên trong phòng thủ công bày đầy giấy vụn và búp bê vải bị ngũ mã phanh thây, nom vô cùng thảm khốc.

Mẹ Nguyên, hiệu trưởng trường mầm non vẫn không hề xuất hiện, trong lòng mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời cũng không kiềm chế nổi nỗi lo âu. Hôm nay đã là ngày thứ ba mà bọn họ vẫn không mảy may hay biết nguyên nhân tại sao nơi này lại trở nên như vậy.

Bọn họ chỉ biết mẹ Nguyên tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng lại không dám đối diện một cách trực tiếp.

Cũng may mà lịch học của buổi chiều khá là thoải mái, có tiết thể dục cùng với hoạt động tự do, mọi người bèn ngựa không dừng vó, tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Hứa Chiêu Hòa cất bức ảnh kia vào trong túi rồi lại tới khu vui chơi một chuyến, vết máu đã biến mất không còn tăm hơi, lũ trẻ cũng không xuất hiện nữa, thậm chí cả đầu ở giữa đống đồ vụn vặt cũng không biết đã “bốc hơi” từ lúc nào.

Conan thấy sắc mặt Hứa Chiêu Hòa không được tốt, trong lòng cậu ta bèn than thở, anh Hoa Sinh của cậu ta không những vô cùng nhiệt tình với những con vật nhỏ không còn hoàn chỉnh, đã thế còn cực kì yêu thường mấy con quỷ đáng sợ nữa chứ!

Tuy rằng nói như vậy thì có hơi vô lý!

“Anh Hoa Sinh này, hay là chúng ta tới chỗ khác xem sao?”

Hứa Chiêu Hòa lại nhìn quanh một lượt rồi mới thu lại tầm nhìn.

“Phòng đồ chơi, phòng sách, phòng hiệu trưởng.”

Đang để cậu ta lựa chọn đó hả?

Conan vò đầu, phòng hiệu trưởng thì chắc chắn là không được rồi: “Thế hay là….” Tới phòng đồ chơi đi?

“Cậu tới phòng sách, tôi tới phòng đồ chơi.”

“…”

Chẳng, chẳng phải sẽ cho cậu ta chọn sao!

“Đi thôi.”

“… Được.”

Phòng đồ chơi và phòng sách nằm cạnh nhau, lúc Hứa Chiêu Hòa qua đó thì đúng lúc có người đi ra, là đôi tình nhân kia.

Hai bên chẳng giao lưu gì với nhau, cũng không nhắc đến chuyện hồi nãy đã phát hiện ra được những gì. Hứa Chiêu Hòa cũng không lên tiếng, cậu bước vào phòng đồ chơi.

Điều bất ngờ là bên trong tối om, có vẻ như đôi tình nhân kia khá là tiết kiệm điện. Hứa Chiêu Hòa mò mẫm đi tìm công tắc bật đèn, tiếp đó cậu nghe thấy một loạt tiếng “lộc cộc lộc cộc”.

Dưới tình thế không nhìn thấy gì thì những cảm nhận khác của con người là vô cùng nhạy bén, Hứa Chiêu Hòa không buồn quan tâm, cậu mở đèn “tách” một cái.

Ánh đèn chân không sáng choang lập lòe một lát, ấy thế nhưng sau một giây, nó lại tắt ngúm.

Hứa Chiêu Hòa vỡ lẽ, đây là hiệu hứng của quỷ.

Nếu không tối thì sao còn có thể dọa người chứ!

Không dọa người thì con quỷ làm gì còn mặt mũi nữa!

“Lộc cộc lộc cộc lộc cộc…”

Lại còn tự thêm BGM nữa chứ!

Tiếp đó, cái thứ kia đã dừng lại, sau một trận ma sát sột soạt thì một chiếc đèn pin cầm tay được mở lên, lờ mờ chiếu sáng một đứa trẻ xuất hiện ngay chính giữa bóng tối, sắc mặt nó trắng xanh và âm u, một tay nó xách một cái đầu, trong lòng còn ôm một cái đầu nữa, mấy cái đầu đó đều rất quen thuộc.

Nếu đổi lại là người khác thì tám mươi phần trăm là đã thét chói tai rồi điên cuồng tháo chạy rồi, song Hứa Chiêu Hòa cậu lại lười tính toán, cậu không quá quan tâm đến bất cứ thứ gì, nhưng phàm là chuyện cậu hơi hơi để ý thì cậu nhất định sẽ làm đến cùng. (App truyện TYT)

Ánh mắt của đứa trẻ kia thẳng quắc, cái đầu trong lòng nó thì đã không còn mắt, chỉ có hai lỗ máu cũng đang nhìn thẳng quắc, ghim chặt vào… Túi quần của Hứa Chiêu Hòa.

Mặt mày Hứa Chiêu Hòa chẳng tỏ vẻ gì cả, trước ánh mắt mong đợi của đứa trẻ kia, cậu vươn tay móc lấy một cuộn dây màu đỏ, cuộn dây này là cậu mang theo từ phòng thủ công.

Đứa trẻ không tỏ ra gì cả, nhưng trong mắt nó ngập tràn vẻ chê bai, Hứa Chiêu Hòa cũng không nổi giận, cậu lấy bức ảnh ra và đặt trên tay cùng với cuộn dây.

“Anh biết em muốn cái này, nhưng em phải may đầu mình lại trước đã.”

Hứa Chiêu Hòa chỉ vào đầu của nó: “Không mệt sao?” Lại còn phải đỡ mãi như vậy.

Đứa trẻ nhìn chằm chằm cậu một hồi, mãi sau nó mới không tình chẳng nguyện mà gật đầu, gật đến mức xém chút nữa rớt luôn xuống dưới.

Đúng là hơi mệt…

Nó thả cái đầu trong lòng xuống, tiếp đó đi tới và vươn cái tay be bé ra với Hứa Chiêu Hòa.

Ngoan ra phết, Hứa Chiêu Hòa mỉm cười, cậu đặt cuộn dây cùng với bức ảnh vào bàn tay xanh tím của nó.

Gương mặt cứng ngắc của đứa trẻ thoáng xuất hiện chút ý cười, nó cẩn thận bỏ cuộn dây và tấm ảnh vào trong túi, vỗ vỗ, đoạn lại mò mẫm ở một bên túi khác và giơ nắm đấm nhỏ ra trước mặt.

Hứa Chiêu Hòa nhướn mày: “Có gì muốn cho anh à?”

Đứa trẻ không nói được cũng chẳng gật đầu được, nó cứ giơ nắm đấm ra như vậy. Hứa Chiêu Hòa khom người, đặt một tay của cậu xuống dưới nắm đấm của nó, đứa trẻ bèn thả lỏng tay.

“Bộp” một tiếng, một hạt đậu rơi trên lòng bàn tay Hứa Chiêu Hòa.

Một hạt đậu nành rất bình thường và mềm mại, Hứa Chiêu Hòa quan sát kĩ càng một lát, đoạn lên tiếng: “Chín không?”

“…”



Đứa trẻ ôm cái đầu rời đi, đèn trong phòng đồ chơi lại trở lại trạng thái bình thường. Hứa Chiêu Hòa dạo bừa một vòng rồi sang phòng sách ở cách vách.

Conan đang cần cù lật sách, nom bận rộn ra phết. Cậu ta thấy Hứa Chiêu Hòa cũng chỉ chào một tiếng qua quýt.

Hứa Chiêu Hòa đáp lời, đoạn dạo quanh giá sách.

Chẳng có thứ gì có giá trị cả, những thứ có thể có manh mối chắc cũng bị lật tìm hết rồi, Hứa Chiêu Hòa chọn xem mấy quyển truyện cổ tích, tiếp đó cậu phát hiện ở dưới chân giá sách có một quyển [Kinh Thánh] bản trẻ em phủ đầy bụi.



Việc trẻ con làm, hoặc trong sạch hoặc chính đáng cũng đều bày tỏ bản tính nó (Châm ngôn 20:11).

Hãy dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi, để đến tuổi già, nó vẫn không lìa bỏ (Châm ngôn 22:6).

Tâm trí trẻ con vốn dại khờ, lấy roi sửa phạt là giúp nó nên khôn (Châm ngôn 22:15).

Đừng bỏ qua việc sửa dạy con cái, roi vọt không làm nó chết đâu (Châm ngôn 23:13).



Hứa Chiêu Hòa đóng quyển sách lại, trẻ ngoan và trẻ hư…

Trẻ hư sẽ chịu trừng phạt, nhưng chắc chắn sẽ không chết.

Chỉ là ác ma đang gặm nhấm lòng người.

Người đánh rơi khăn tay là một đứa trẻ hư.





17:20

“Tốt nhất là nói hết tất cả những gì cậu biết cho tôi đi.”

“Giờ tôi đang dẫn theo cậu đấy!”



Có tiếng nói nho nhỏ vang lên rồi lại mất tăm.

Hứa Chiêu Hòa bỏ dụng cụ vệ sinh xuống, cậu quay đầu hỏi Conan: “Vừa nãy ở đó có ai vậy?”

Conan ngó trái ngó phải, mặt mày mông lung: “Đâu có đâu, sao vậy?”

“… Không có gì.”



Sau khi trực nhật sẽ đến giờ cơm tối, mọi người tụ tập lại với nhau và chẳng hề có dự định chia sẻ manh mối.

Trong bọn họ có một “đứa trẻ hư”, nhưng bọn họ không biết đó là ai.

Chỉ là sao bữa tối này lại còn lại mỗi nửa cái bánh mì vậy! Trường mầm non bị bọn họ ăn sập rồi hay gì!

Dùng mắt thường cũng có thể nhận ra tâm trạng của Hứa Chiêu Hòa không được tốt cho lắm, cậu có thể nhịn bất cứ điều gì, duy chỉ không nhịn được chuyện ăn không no!

Conan ở bên cạnh cậu cảm nhận được luồng khí áp đang hạ thấp, cậu ta len lén liếc nhìn, còn cọng tóc đã ăn no đang lơ lửng trở lại kia thì trực tiếp rớt luôn từ trên cao xuống đất!

Cọng tóc cuốn lấy gấu quần của Hứa Chiêu Hòa một cách vô cùng đáng thương, bó tay thôi, anh không ăn người, nên chỉ có thể ăn chút đồ ăn của người mà thôi.

… Ai mà đoán được mẹ Nguyên lại tích trữ ít lương thực như vậy chứ!

Tại bà ta hết!





Khoảng thời gian sau khi ăn tối xong và trước khi đánh răng rửa mặt là để tự học buổi tối. Hôm qua mọi người đều ở phòng học cùng nhau sửa soạn lại manh mối, tuy nhiên hôm nay không còn cảnh tượng hòa thuận như vậy nữa. Đôi tình nhân một mình sang một phòng học khác, cô gái người mới kia thì co rút ở phía sau, cảm giác tồn tại vô cùng thấp.

Đầu Trọc nghĩ ngợi, đoạn chủ động chia sẻ manh mối: “Đây là những gì chúng tôi phát hiện được trong phòng làm việc.”

Hứa Chiêu Hòa nhận lấy, là một tờ giấy đã được xé ra, Đầu Trọc giải thích: “Cái này chúng tôi xé từ quyển sổ của một giáo viên, trong sổ có ghi chép một vài chuyện vụn vặt, chỉ có trang này là hơi đặc biệt.”

Hứa Chiêu Hòa gật đầu, trên tờ giấy có nhắc đến hình như mẹ Nguyên đã gặp phải một vài chuyện gì đó, chỉ là kể rất mông lung, có điều đây cũng là một manh mối quan trọng rồi.

Đầu Trọc tiếp tục nói: “Cậu có ý tưởng gì về người đánh rơi khăn tay không?”

Hỏi cậu ư?

Hứa Chiêu Hòa nghiêng đầu, cậu đột nhiên bật cười: “Anh không sợ người đánh rơi khăn tay chính là tôi à?”

Đầu Trọc cũng mỉm cười, sau đó anh ta huơ huơ tay: “Cậu là một người thông minh.”

Hứa Chiêu Hòa không đáp lời, đầu trọc cũng không để bụng: “Không sợ nói với cậu chứ trước khi tôi tới, tôi đã mua thông tin của phó bản này rồi. Đây là thao tác hợp lệ, đợi khi nào ra ngoài rồi cậu sẽ biết. Độ khó của phụ bản này không cao, nhưng trong hai buổi tối đã chết mất ba người, trình độ như vậy quả thực quá thái quá…”

Cuối cùng, Đầu Trọc sáp lại gần và len lén bảo: “Giống như cậu nói đấy, có người phải làm con dao.”

Hứa Chiêu Hòa nghe vậy cũng chẳng bình luận thêm gì, cậu chỉ nói lên những manh mối mình thu được cùng với suy luận của mình một cách đơn giản.

“Người đánh rơi khăn tay là một đứa trẻ hư, bởi vì chỉ có trẻ hư mới sợ bị phạt. Chắc là con quỷ đã lợi dụng tâm lý này của nó… Có điều e rằng cũng nên làm chuyện này thôi.”

Đầu Trọc tỏ vẻ anh ta đồng ý: “Trong phó bản, chẳng ai quan tâm được đến ai cả, hiện giờ điều phiền phức nhất là chúng ta không biết chính là rốt cuộc con quỷ đã nói những gì cùng với quy tắc đổi người của trò chơi.”

Hứa Chiêu Hòa nhìn chằm chằm mặt đất: “Rồi sẽ biết được thôi…”

Không biết thì cứ thử xem.

Đầu Trọc không hiểu câu nói của cậu, anh ta chìm đắm trong suy nghĩ của mình: “Chắc chắn mẹ Nguyên có vấn đề, chúng ta phải tới phòng hiệu trưởng xem. Nhưng chỗ đó và phòng bếp chưa lộ mặt là hai khu vực vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận thôi là sẽ đi gặp mặt quỷ luôn và ngay.”

Tiếp đó, anh ta ngẩng đầu, mặt mày nghiêm túc: “Vậy nên nếu không chuẩn bị vẹn toàn thì…”

“Ồ, phòng hiệu trưởng à.” Hứa Chiêu Hòa tiếp lời: “Cái tay hư đốn của tôi đã đi mở rồi, cửa bị khóa.”

“…”

Được rồi.

Vậy nên bọn họ sẽ phải chuẩn bị tốt việc mở khóa…





20:00, đến giờ rửa mặt đánh răng rồi.

Mọi người vội vội vàng vàng đi rửa mặt đánh răng, xong xuôi thì quay về phòng ngủ. Tối thế này chẳng ai muốn ở bên ngoài thêm một chút nào cả.

Rất nhanh sau đó, phòng rửa mặt đánh răng đã trở nên trống rỗng, sự tĩnh lặng làm dấy lên bầu không khí đáng sợ, rồi bỗng nhiên sự tĩnh lặng ấy bị một tràng tiếng cãi vã phá vỡ.

“Chị Trình Yến à, phải làm thế nào đây!”

“Em đừng có lo lắng, không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu…”

Đỗ Vũ Hân nhìn vết máu khắp người mình, cô ta sợ đến mức khóc luôn: “Phải làm sao bây giờ, toàn là máu, toàn là máu cả…”

Mới nãy cô ta và Trình Yến đi ngang qua khu vui chơi thì nghe thấy có tiếng gì đó, thế nhưng Trình Yến lại bảo cô ta là có thể đó là manh mối, hai người bèn cổ vũ lẫn nhau và qua đó xem, kết quả cô ta không cẩn thận bị ngã, máu ở trên cầu trượt chẳng hiểu tại sao lại không thể khô lại và dính hết lên người cô ta.

“Hay là em vào trong rửa đi.”

Đỗ Vũ Hân thút tha thút thít, song cô ta không dám lau nước mắt, bởi vì tay cô ta cũng đang dính đầy máu.

“Giờ, giờ đã mấy giờ rồi…”

Trình Yến nhìn đồng hồ: “Tám giờ năm mươi phút.”

Đỗ Vũ Hân gấp đến độ nhón mũi chân: “Thế, thế em không rửa sạch được thì phải làm sao giờ!”

“Rửa sạch được, chín giờ mới tắt đèn cơ mà, trước chín giờ em quay về là được!”

Đỗ Vũ Hân khịt khịt mũi, đôi mắt ửng đỏ của cô ta nhìn về phía Trình Yến: “Thế, thế chị đi cùng em đi, được không?”

Trình Yến gật đầu: “Được, em mau vào đi.”

“… Được.”



Vội vàng gội rửa mái tóc dính máu, rồi cởϊ áσ khoác ra rũ nước, nhìn thấy dòng nước màu đỏ tươi chảy xuống, Đỗ Vũ Hân thấy hơi rợn người.

“Chị Trình Yến, chị Trình Yến ơi chị có còn đó không?”

Trả lời cô ta là một màn yên tĩnh như phần mộ.

Chuyện, chuyện gì thế này! Chị Trình Yến đâu rồi!

Nước mắt lại không khống chế được mà rơi xuống, Đỗ Vũ Hân run bần bật, cô ta tắt vòi nước, đoạn bước ra ngoài.

“Chị, chị Trình Yến ơi, chị đang ở đâu vậy, chị đừng có dọa em…”

“Cộp cộp, cộp cộp…”

“Chị Trình Yến…”

“Cộp cộp…”

“Chị… a a a…!!”

Đỗ Vũ Hân ngồi co quắp dưới mặt đất, cô ta nhìn đứa trẻ đột nhiên xuất hiện trước mắt, bị dọa đến mức chẳng kêu thành tiếng.

Ánh sáng sáng một cách quái gở, cô ta có thể nhìn thấy đôi con ngươi đen láy của đứa trẻ và cả vết hồng xiêu xiêu vẹo vẹo trên cổ nó nữa.

Đứa trẻ sờ cái cổ của mình, có vẻ như nó thấy khâu như vậy có hơi xấu, một tay khác của nó thì đang ôm một cái đầu, là cái đầu mà Đỗ Vũ Hân từng nhìn thấy giữa đống đồ tạp nham!

Hai cái lỗ máu kia đang nhìn chằm chằm vào cô ta, cô ta chẳng còn tri giác gì cả, cứ thế rơi nước mắt không ngừng.

Đứa trẻ kia thì liếc cô ta một cái, coi bộ nó muốn tiến lên một bước, sau đó không biết thế nào lại đột nhiên “lộp cộp lộp cộp” chạy đi.

Đỗ Vũ Hân bỗng thở phào một hơi, cô ta lau nước mắt theo bản năng, chỉ là cứ lau mãi lau mãi, cô ta cảm giác có gì đó sai sai.

Cô ra run rẩy hạ tay xuống, rồi hai mắt của cô ta chẳng hiểu sao đột nhiên trở nên mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh máu tươi…

Mà chẳng biết tự khi nào có một bàn tay khô xác vươn ra từ sau lưng cô ta…