Chương 8: Cọng tóc biết kêu

Lúc Hứa Chiêu Hòa trở về kí túc xá thì mới tám giờ rưỡi, còn chưa đến giờ tắt đèn.

Cậu nằm trên giường và âm thầm tính toán xem làm thế nào mới có thể trở thành một đứa trẻ hư?

Haiz hết cách thôi, từ nhỏ đến lớn lúc nào cậu cũng là học sinh ba tốt, ở phương diện này đúng là Hứa Chiêu Hòa không có kinh nghiệm thật!

Nghĩ mãi nghĩ mãi, vẻ mặt của cậu cũng dần dần trở nên lạnh lùng, cũng chẳng biết tối nay người đánh rơi khăn tay sẽ chọn ai nữa.

Hứa Chiêu Hòa cảm thấy xác suất cậu “trúng thưởng” là rất lớn, nghĩ ngợi một hồi, cậu bèn đi khóa cửa. Dù sao muốn làm đứa trẻ hư và bị đứa trẻ hư nhìn chằm chằm cũng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chỉ là không biết khóa cửa có có tác dụng hay không mà thôi.

Trở lại giường một lần nữa, cuốn nhật ký vẫn chưa bắt đầu phát sáng, Hứa Chiêu Hòa nhàn rỗi chẳng có chuyện gì để làm, còn cọng tóc thì canh chuẩn thời cơ, anh vểnh đuôi tóc lên, kiêu ngạo bò qua, quấn lên cổ tay của Hứa Chiêu Hòa.

Hứa Chiêu Hòa cúi đầu liếc nhìn nó thì thấy cổ tay mình bị một lọn tóc dài cuốn lấy… Nhìn quen mắt thật đấy.

Hứa Chiêu Hòa nhíu mày, gỡ cọng tóc xuống rồi cầm lên trước mắt, quan sát một cách tỉ mỉ.

Bị cậu nhìn, cọng tóc có vẻ hơi ngại, anh hết vặn sang trái lại vẹo qua phải, giống như một cô gái đang xấu hổ.

Cọng tóc này đang bám theo cậu à? Hay là đây là quỷ?

Hứa Chiêu Hòa có hơi không chắc chắn, dù sao nhìn cọng tóc cũng có vẻ mềm yếu.

Có điều nói mới nhớ, hình như cậu rất được loài quỷ yêu thích thật…

Đứa trẻ kia, mẹ Nguyên, rồi cả cuốn nhật ký nữa, giờ thì thêm một cọng tóc… Bất tri bất giác, Hứa Chiêu Hòa như biến thành một trên đàn ông tồi một chân đạp mấy con quỷ lận.

Hứa Chiêu Hòa hắng cổ họng, đoạn thử thăm dò nói: “Ờm, tôi bảo anh này, con người tôi…”

Dừng! Cọng tóc kinh hoàng bất thình lình lắc lắc thân mình của anh, không! Cậu đừng có nói chuyện! Cậu đợi tí đã!

Hứa Chiêu Hòa tiếp tục nhíu màu, cậu không biết cọng tóc này định làm cái gì, tiếp đó cậu cứ nhìn anh lắc qua lắc lại như vậy, từ một cọng tóc mà anh lắc đến mức sắp biến thành một bó tóc…

Hứa Chiêu Hòa: “…”

“Một bó tóc” dùng đuôi tóc cọ lên cổ tay của Hứa Chiêu Hòa, khắp người anh từ trên xuống dưới là vẻ đắc ý chẳng thèm che đậy.

Sao nào! Bất ngờ không! Vui vẻ không!

Yên tâm, về sau anh sẽ càng dày hơn nữa!

Dày hơn cả đầu thỏ luôn!



Hứa Chiêu Hòa nín lặng, một hồi lâu sau cậu bảo: “Có phải anh đã hiểu lầm gì đó rồi không?”

Cọng tóc: “???”

Hứa Chiêu Hòa chỉ vào mái tóc dày rậm của mình, vô cùng tàn nhẫn nói: “Tôi không trồng tóc, cảm ơn.”

Cọng tóc: “!!!”

Đúng là sấm sét giữa trời quang!

Cọng tóc ủ rũ, anh cúi rụp trước mặt Hứa Chiêu Hòa một cách vô cùng mất tinh thần, nom như kiểu chỉ một cơn gió mơn mởn thôi cũng có thể khiến anh tự do bay lượn, nhìn đìu hiu cực kì.

Trong lòng Hứa Chiêu Hòa là một mớ cảm xúc hỗn độn, tại sao cậu lại có cảm giác mình đã tồi tệ đến mức cực hạn chứ?!

Cái “bó tóc” này, anh đừng có mà lắm trò!



Phim tình cảm của hai vị thần tiên đúng là rắc rối phức tạp đặc sắc hết mức. Từ đầu đến cuối, cuốn nhật ký đang nằm “chết” kia đều đang cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Dù sao nó cũng chỉ muốn làm một kẻ qua đường thôi, nó không muốn làm nhân vật phản diện đâu!

Tuy nhiên trời không chiều lòng người, công việc từ cấp trên tới rồi. Đèn “vụt” một tiếng rồi tắt lịm, cuốn nhật ký bèn lạnh run cầm cập, tiếp đó nó do dự phát ra luồng ánh sáng yếu ớt… (App truyện TYT)

Nó không muốn đâu! Nó thực sự không muốn đâu!

Thực tình thì nó vô cùng mong đợi câu chuyện tình yêu của hai vị thần tiên này! Nhưng mà! Cái tên đàn ông tồi Hứa Chiêu Hòa nhìn qua đây mất rồi! Lại còn đi qua nữa chứ!

“Hu hu hu hu, Hứa Chiêu Hòa à, anh có còn nhớ mình là sếp lớn không đấy? Mà sếp lớn à, anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt vừa yêu vừa hận như vậy! Tôi sợ á!”



Song tiếc rằng một người một tóc kia chẳng nghe được tiếng lòng của cuốn nhật ký.

Đây là manh mối livestream trực tiếp tại hiện trường, thế nên cuốn nhất ký vừa phát sáng là sự chú ý của Hứa Chiêu Hòa đã bị nó thu hút hoàn toàn.

Cậu thực sự không phát hiện ra nội tâm bị áp bức của cuốn nhật ký cùng với sự hấp hối giãy giụa dưới áp lực của quỷ cao cấp.

Da dẻ cuốn nhật ký nhợt nhạt, nó thút tha thút thít.

“Hức hức hức, mình thảm hại quá đi thôi…”

Hứa Chiêu Hòa: “???”

Cuốn nhật ký như kiểu một người công nhân xuất sắc bị bệnh tật dằn vặt mà vẫn kiên trì với công việc của mình, nó lặng lẽ gạch một hàng những lời trong lòng ra, sau đó còn viết thêm ở dưới một cách vô cùng thê lương rằng:

“Trời đất bao la, bóng người lắc lư, hai hàng máu tươi, ma quỷ dạo chơi.

Là tay của ai đã xuyên qua mái tóc đen của tôi và che khuất đi ánh mắt của bạn?



Đêm đen miên man, tiếng chuông lanh lảnh, tóc khô quấn quanh, bước chân loạng choạng.

Là ai đang ở phía sau? Trên cổ là một sợi dây đỏ, đôi mắt nở hai đóa hoa máu…”



Cuốn nhật ký nói mà nơm nớp lo sợ, nhìn hơi rợn người, nhưng mà nó đâu còn cách nào khác, đây là văn án đã thống nhất mà!

Mà ở phía đối diện, cọng tóc hãy còn đang nhìn như hổ rình mồi, Hứa Chiêu Hòa thì có thân thiết hơn, mặc dù có hơi xấu xa cơ mà ít ra văn phong vẫn ổn.

Cậu tiếp tục lật về phía sau, song ai ngờ đằng sau hết mất rồi! Nó hết mất rồi!

Sao lại hết cơ chứ!

Nhật ký run cầm cập, hết thật rồi mà! Còn chưa đến giờ!

Hết mất rồi…

Hứa Chiêu Hòa hãy còn thấy chưa thấm vào đâu, cậu thở dài một hơi, cọng tóc lúc này cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa. Một cuốn sổ quèn mà thôi, chỉ là một cuốn sổ quèn biết kể chuyện mà thôi! Đến một cuốn sổ quèn mà anh cũng không bằng ư?

Cọng tóc hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nhảy lên trên bàn, song vừa mới chạm mắt với Hứa Chiêu Hòa là anh lại mềm oặt.

Anh móc lấy cổ tay Hứa Chiêu Hòa một cách tủi thân hết sức, cọng tóc đã nghẹn đến độ đỏ cả mặt, cố gắng phát ra âm tiết!

Hứa Chiêu Hòa: “???” Vừa nãy cọng tóc kêu lên đó hả?

Hứa Chiêu Hòa cúi đầu, cậu sáp tai đến gần cọng tóc, đừng bảo là ảo giác của cậu đó nha!

Hương thơm say đắm lòng người cùng với vẻ đẹp ập tới, cọng tóc hạnh phúc đến mức choáng váng mơ màng. Anh lại sáp lại gần hơn, nhẹ nhàng kêu một tiếng mềm mại bên tai Hứa Chiêu Hòa: “Hức.”

“…”

“!!!”

Con mẹ nó kêu thật luôn! Một cọng tóc biết kêu!

Hứa Chiêu Hòa kinh hãi ngay tại chỗ, chuyện này còn khó tin hơn cả nhìn thấy một đứa trẻ đứt đầu đang chơi cầu trượt!

Âm thanh của cọng tóc ở đâu ra vậy!

Cọng tóc nhanh trí kia lại nhắm chuẩn thời cơ nhào xuống cổ tay của cậu, còn thuận thế bện lại không chịu xuống nữa.

Hứa Chiêu Hòa: “…”

Hứa Chiêu Hòa nhìn cọng tóc cuốn trên đó như một cái bao bảo vệ cổ tay, trong lòng cậu chẳng biết là cảm giác gì nữa, cứ chua xót tê dại thế nào ấy.





22:00

Hứa Chiêu Hòa và cọng tóc đã mắt lớn trừng mắt nhỏ được một tiếng đồng hồ rồi.

Chính xác mà nói thì là Hứa Chiêu Hòa nhìn chằm chằm anh, đồng thời định bụng gỡ anh xuống, nhưng mà cọng tóc bện chặt kinh khủng, anh không muốn xuống.

Cuốn nhật ký cẩn thận dè dặt ở một bên, có chết nó cũng không phát sáng nữa, nó không thể chen chân vào cuộc tình của hai vị thần tiên được! Nó là một cuốn nhật ký có nguyên tắc!



[Keng! Chào mừng người chơi đã tiến vào vòng thời gian trò chơi, mong các người chơi tương thân tương ái, cố gắng làm một đứa trẻ ngoan!]

Nhắc nhở quy tắc đúng giờ xuất hiện, tiếp đó, giọng trẻ em của [Ném khăn tay] lại vang lên.

Lần đầu tiên Hứa Chiêu Hòa không quan tâm đến trò chơi mà đi chọi với cọng tóc.

“Anh xuống đê.”

“…”

“Anh cứ thế này thì bảo tôi làm người kiểu gì…”

“???”

Hứa Chiêu Hòa thở dài một hơi: “Tôi độc thân, không có bạn gái…”

Cọng tóc vui mừng: “Hức!”

“Haizz thôi vậy.” Trái tim Hứa Chiêu Hòa chua xót, cậu buông tay áo xuống: “Anh đừng có để người khác phát hiện ra đấy.”

Dù sao rời khỏi phó bản này thì bọn họ cũng không gặp nhau được nữa đâu!

Tuy nhiên cọng tóc lại không hề biết được suy nghĩ này của cậu, anh ẩn núp bên dưới tay áo, chóp mũi toàn là hương thơm đến từ Hứa Chiêu Hòa, kích động đến mức run rẩy!

Quá kí©h thí©ɧ rồi! Đang! Vụng! Trộm! Hay! Gì!

Nhóm tóc run rẩy khiến Hứa Chiêu Hòa tê rần rần, cách một lớp áo, cậu vỗ vỗ anh: “Yên cái coi.”

Cọng tóc lập tức không run nữa, trở nên ngoan ngoãn.



Ở một bên khác, cuốn nhật ký xem hết từ đầu đến cuối đang ra sức dịch về phía sau, nó không nghe thấy gì hết nó không nhìn thấy gì hết! Nó vẫn là một cuốn nhật ký trong sáng!

Trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ có [Ném khăn tay] bên tai là chẳng thay đổi gì cả, ba người và vật ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, mãi đến khi có một loạt tiếng gõ cửa vang lên đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy.

Hứa Chiêu Hòa nhìn về phía cửa phòng, cọng tóc cũng cáu bẳn lên ngay lập tức. Sao những người mà Hứa Chiêu Hòa nhìn cứ muốn đào góc tường nhà anh thế không biết!

Ngại sống lâu quá hả?!

Hứa Chiêu Hòa ấn chặt cọng tóc đang rục rịch kia, đằng sau cánh cửa bỗng chốc yên ắng, còn người ngoài cửa thì có vẻ cũng không thấy bất ngờ gì lắm, “người đó” lạnh lùng cười một tiếng rồi đặt tay lên tay nắm cửa và vặn…

Cửa đã khóa.



Lại còn có cả chuyện này nữa!

Rõ ràng khi trước vặn cửa của người khác thì vẫn mở ra được cơ mà!

Người sau cánh cửa không lên tiếng, người ngoài cánh cửa thì như đang xoắn xuýt xem có cần đá văng cửa ra không, cuối cùng “người đó” liếc nhìn tầng sương dày bên ngoài, đoạn đi về cánh cửa tiếp theo.

Hứa Chiêu Hòa đợi một lúc lâu cũng không đợi được màn kẻ ngoài cửa đạp văng cửa và thở hổn hển, cậu nhún nhún vai rồi ngồi ra trước bàn chuẩn bị livestream, nói mới nhớ tối nay cuốn nhật ký không được bình thường ha!

Cuốn nhật ký bó tay chịu chết, thấy chết không sờn, bắt đầu phát sáng.

“Hi hi hi, chơi trò chơi, đứa trẻ ngoan và đứa trẻ hư,

Đứa trẻ hư làm rơi mất khăn tay, cánh cửa của đứa trẻ ngoan không mở được…”

Sao không gieo vần nữa?

Cuốn nhật ký: “…”

May mà Hứa Chiêu Hòa cũng không xoắn xuýt điều này, cậu chống má, xem ra ném cho ai cũng sẽ có hạn chế.

Cậu đã bảo sẽ làm học sinh ba tốt cả đời mà!



Cuốn nhật ký trước mắt đột nhiên lại bắt đầu giả chết, còn cọng tóc trên cổ tay thì lén lút thò đầu ra tay áo, suýt chút nữa thì anh đυ.ng phải cái cằm xinh đẹp của Hứa Chiêu Hòa rồi!

Cọng tóc rạo rực, nhưng cuối cùng anh vẫn phải rụt về một cách không hề cam tâm.

Cọng tóc âm thầm chọc vào cổ tay Hứa Chiêu Hòa, sớm muộn gì cũng có một ngày!





Sáng sớm ngày thứ tư, Conan hốt hoảng tới tìm Hứa Chiêu Hòa.

Lại có ba người chết!

Đỗ Vũ Hân, Nhậm Quý và cả A Bưu.



Bầu không khí trở nên nặng nề một cách quỷ dị, vành mắt của đầu trọc ửng đỏ, Trình Yến thì đang gào khóc, Tưởng Chu Linh nhăn chặt mày không biết đang nghĩ điều gì. Conan đứng đằng sau Hứa Chiêu Hòa, giờ cậu đang vô cùng nghi ngờ rằng mọi người đã bị tin tức giả lừa rồi!

Đỗ Vũ Hân chết trước khu đánh răng rửa mặt, ngoài cửa là cái tên được viết bằng máu tươi của cô ta. Nhậm Quý chết ở trên xích đu, máu của A Bưu thì trải khắp giá trèo, nhìn cực kì thảm khốc.

Hứa Chiêu Hòa vô thức siết chặt ngón tay, cậu đột nhiên quay đầu, bảo: “Conan, cậu nói cho tôi tất cả những thông tin mà cậu biết về phó bản này đi.”

Conan vội vã gật đầu: “Được, tên phó bản này là [Nhà trẻ khủng bố của mẹ Nguyên], cấp D… Là cấp thấp nhất đó.”

“…”

“…? Hết rồi à?”

Conan gật đầu: “Hết rồi.”

Trông thấy ánh mắt của Hứa Chiêu Hòa, Conan vội vã thêm một câu: “Có thể mua được nhiều thông tin như vậy từ hệ thống, những cái khác thì phải mua từ tổ chức, nhưng độ chính xác sẽ thấp hơn rất nhiều.”

Nói đoạn cậu ta lại vò đầu: “Chẳng lẽ là BUG của hệ thống à?” Độ khó như này đúng thật là cấp thấp nhất đó ư?!

Lúc này, Đầu Trọc nặng nề bước tới, giọng nói của anh ta khàn khàn: “Tôi mua được thông tin từ chỗ chim ưng đen, điều kiện tử vong của phó bản này vô cùng hà khắc, xác suất tất cả mọi người vượt qua là rất lớn…”

Anh ta đã bỏ ra số điểm tích lũy cao ngất để đưa em trai nhỏ kia tới để điều chỉnh, song hiện giờ… Mười hai người thì đã chết mất sáu người rồi.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào!