Chương 4

Ngô Dao nói: "Ông còn không giúp."

Ánh sáng duy nhất trong phòng quá mờ, A Quỳnh tìm một chiếc đèn pin, chạm vào người trên giường, kiểm tra sơ qua: “Đúng là cậu ta chưa chết, vẫn còn hy vọng.” Ông ta đặt đèn pin vào tay Ngô Dao: "Soi đi, tôi sẽ lấy một ít thuốc cho cậu ta."

Ông ta vừa làm vừa hỏi Ngô Dao: "Cậu đã nhặt được cậu ta ở đâu thế? Nhìn cậu ta giống như một người nào đó rất hay tươi cười."

“Núi rác.” Ánh đèn pin rất sáng, Ngô Dao nhìn chằm chằm chùm sáng một hồi, không nhịn được chiếu nó lên mặt người đàn ông.

Không biết người này đã nằm bên cạnh bãi rác bao lâu, mà trên mặt lấm lem bùn đất, nhưng các đường nét trên khuôn mặt vẫn lộ ra rất rõ ràng, người này có một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, khiến Ngô Dao một lần nữa xác nhận rằng mình không nhận nhầm người.

"Cậu soi cậu ta làm cái gì? Soi vào tôi đây này! Không thì lát nữa tôi có lấy nhầm thuốc gì khác cho cậu ta uống, tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy." A Quỳnh ở bên cạnh bất mãn hét lên.

Ngô Dao bình tĩnh soi chùm ánh sáng trở về bên cạnh ông già: "Ông cũng có thuốc nào khác đâu, mà sợ nhầm. ”

A Quỳnh hừ một tiếng: “Thuốc ở đây quý lắm.” Ông ta tìm hết thuốc mang tới, rồi nhìn kỹ khuôn mặt của bệnh nhân bị thương, đột nhiên cười nói: “Thật đẹp trai, khó trách cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta như vậy."

Ngô Dao phản bác: "Tôi không có. ”

A Quỳnh nở một nụ cười kỳ lạ, còn nháy mắt với cậu. Ông ta thoạt nhìn không đáng tin cậy chút nào, nhưng động tác khi ông ta làm lại rất nhanh nhẹn, chỉ là cứ lải nhải nói mãi không thôi: "Thuốc của tôi cũng không có nhiều, cậu cũng không có bao nhiêu tiền trả cho tôi, với lại loại vết thương nhỏ này cũng đừng dùng thuốc, chỉ cần xử lý phần sau đầu của cậu ta là được. Ôi là trời, bị thủng một cái lỗ lớn, to gần bằng quả trứng gà, e là phần sau của hộp sọ chắc cũng bị vỡ rồi cũng nên? Máu chảy ra nhiều vậy mà, cho dù có không chết, nhưng sau này cũng cần phải bổ sung nhiều thức ăn bổ hơn. Tiểu Ngô à, đồ ăn bổ rất tốn tiền, hay là cậu cứ để cậu ta như vậy đi, quên chuyện tôi nói đi? ”

Ngô Dao thờ ơ nói: "Vậy thì thôi, không trị nữa. " Nói xong cậu làm bộ muốn rời đi, A Quỳnh vội vàng ngăn lại, trừng mắt nhìn cậu: "Sao cậu có thể cứu người nửa chừng rồi bỏ như vậy, thất đức đó?"

Ngô Dao nhíu mày: "Vậy thì ông đừng nhiều lời nữa."

A Quỳnh bực bội sờ sờ mũi, quả nhiên đã im lặng đi rất nhiều. Ông ta làm sạch vết thương, bôi thuốc và băng bó và động tôic của A Quỳnh chắc chắn không hề nhẹ nhàng, nhưng người đàn ông nằm trên giường bệnh lại không nói lời nào, thậm chí không ậm ừ, ngoại trừ thỉnh thoảng nhíu mày ra, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu sống gì.

Quấn xong miếng băng cuối cùng, A Quỳnh phủi tay: "Như vậy là được rồi, chức năng đông máu của cậu ta thật tốt. Vết thương lớn như vậy, mà máu chảy ra cũng không nhiều lắm, hơn nữa chính cậu ta cũng tự mình cầm máu được sáu, bảy phần." A Quỳnh như ý biết được chuyện gì, ông ta dựa sát vào người đàn ông nhìn chằm chằm một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngô Dao: "Cậu ta là... Alpha sao?"