Ngô Dao rắc thuốc bột lên vết thương của kẻ ngốc, cắt băng mới và băng bó cho anh xong xuôi, tiếp đó ra lệnh: "Ngủ đi."
Kẻ ngốc nói: "Tôi chờ em về để cùng nhau ngủ."
Ngô Dao phớt lờ lời kẻ ngốc nói, cậu đi vào phòng tắm để tắm rửa. Trong hồ bơi còn có ít nước, rõ ràng là kẻ ngốc đã đổ vào đây để tắm
Ngay cả quần áo bẩn cũng đã được anh giặt sạch, không vứt xuống đất chờ Ngô Dao về giặt nữa. Sau khi Ngô Dao tắm xong, cậu đứng trước gương dán lại miếng dán chắn pheromone sau gáy, khi đi ra đã thấy kẻ ngốc đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường chờ mình.
Ngô Dao cũng không trách mắng anh nữa, cậu mang quần áo đã giặt phơi lên, kẻ ngốc ở phía sau nói: "Sau này em không cần giặt nữa, tôi có thể giặt. " Đến khi Ngô Dao quay đầu lại nhìn mình, anh lộ ra nụ cười rất sáng lạn: "Vì tôi có rất nhiều thời gian. ”
Bỏ qua niềm vui và chân thành trong nụ cười của anh, Ngô Dao tắt đèn: "Đừng nói chuyện nữa, đi ngủ đi.”
Cảm nhận được Ngô Dao đang đi tới gần mình, kẻ ngốc co người trở lại giường, nhường hơn một nửa không gian trên giường cho cậu. Kẻ ngốc rất nghe lời của Ngô Dao, nhưng sau khi Ngô Dao nằm xuống, anh vẫn không thể kìm lòng được, thì thầm với cậu: "Chúc em ngủ ngon."
Ngô Dao lại một lần nữa tỉnh lại từ trong cơn gió mát mẻ do sức người tạo ra, cậu mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình chính là một khuôn mặt tuấn tú đủ để cho rất nhiều người khi nhìn vào sẽ không khỏi động tâm. Tầm mắt Ngô Dao dừng lại trên mặt kẻ khờ vài giây, đến khi cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, ánh mắt của cậu khôi phục lại vẻ thanh minh, lạnh lẽo, cậu ngồi dậy đẩy tay đối phương đang quạt gió cho mình, lạnh nhạt nói: "Tôi đã nói với anh rồi, đừng làm những chuyện này cho tôi nữa. ”
Niềm vui trên mặt của kẻ ngốc biến thành một chút ấm ức nhỏ: "Tôi thấy em rất nóng còn đổ ..."
Nóng đổ mồ hôi còn không phải là tại anh sao? Mỗi đêm ngủ một giấc anh đều kề sát người vào, ôm ấp, có thể không nóng sao?
Ngô Dao nghẹn lửa giận đi thẳng vào phòng vệ sinh múc một gáo nước lạnh, rồi ngâm toàn bộ khuôn mặt vào trong đó, hơn mười giây sau mới ngẩng đầu lên, không để ý trên mặt có giọt nước, chỉ là lau một cái. Sau đó cậu ném gáo xuống bồn tắm, tiếp đến quay đầu nói với tên đang ngốc đi theo mình: "Ra ngoài đi, tôi muốn thay quần áo."
Sau khi đóng cửa và cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, Ngô Dao cũng không lập tức mặc quần áo sạch, mà cậu đi tắm. Vốn dĩ cậu định áp chế cơn nóng trong người xuống, nhưng không có nước lạnh rửa sạch, cảm giác khô nóng khó chịu kia nhanh chóng quay lại. Du͙© vọиɠ như dây leo cứ quấn lấy Ngô Dao, khứu giác của cậu trở nên nhạy bén, rõ ràng trong không khí còn có mùi khác, nhưng dường như cậu chỉ có thể ngửi được mùi bạc hà, khiến cậu cực kỳ bực bội.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể của Ngô Dao rất nhanh sẽ tiến vào kỳ phát tình, nhưng nếu không có thuốc ức chế, đến lúc đó cậu biết làm sao bây giờ?
Và điều càng làm cho cậu bất an hơn chính là, cậu không biết khi nào thì kỳ động dục của Từ Thành Hạ sẽ đến.