Chương 2

Con mèo con miễn cưỡng dụi dụi vào người cậu, nhưng dù nó có dụ dỗ thế nào đi chăng nữa, Ngô Dao cũng không có ý định sẽ vuốt ve nó nữa, do đó, nó chỉ có thể nhảy vào bụi cây bỏ đi.

Ngô Dao cũng đi khỏi nơi này, nhưng tốc độ rời đi của cậu cũng không nhanh, cậu đi tới chỗ phía trước mà mình từng vô tình vấp ngã, rồi chợt dừng lại.

Có một người đàn ông đang nằm trên mặt đất.

Ngô Dao đã phát hiện ra người này từ lần vấp ngã trước đó.

Sẽ không có gì lạ khi nhìn thấy một nhân loại nằm ở chỗ núi rác này — Hay là nói ở đây cho dù có vô tình nhìn thấy thi thể và những tình huống quái đản khác, thì chúng cũng không phải là điều gì hiếm lạ lắm, tuy rằng ở Vĩ Tinh cũng không phải là nơi bất quy tắc hay không nói đến luật pháp, nhưng quả thật luật pháp ở chỗ này không có hiệu quả xứng đáng. Ẩu đả, ám sát ở chỗ này đều là chuyện rất thường xuyên xảy ra, mà nạn nhân nếu như không có người thân và bạn bè chôn cất, thì chuyện sẽ bị ném xác đến đây là chuyện rất bình thường.

Và Ngô Dao cũng không có lòng tốt đi thu gom xác chết giúp cho người mà mình không quen biết, vì dù sao đào huyệt cũng là một công việc tốn rất nhiều sức lực, vì vậy cậu cũng sẽ không lựa chọn đi báo cảnh sát. Và dẫu có muốn báo thì với thiết bị liên lạc của Vĩ Tinh cũng chắc gì gọi được và đồn cảnh sát cũng ở rất xa chỗ này nó nằm ở tít phía đông của hành tinh, do đó nếu muốn báo cảnh sát cậu phải đi bộ những hơn 3 giờ mới đến được đó.

Nhưng cậu chợt dừng lại vì ngoài mùi làm cho người cậu cảm thấy kinh tởm ra, thì Ngô Dao còn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như bạc hà.

Đó là mùi của pheromone.

Con người không biết từ khi nào đã bước vào giai đoạn phân hóa, với sự phân hoá đặc biệt giữa Alpha, Beta và Omega, cả Alpha và Omega đều có các tuyến thể tiết ra pheromone và sau khi phân hóa sẽ có mùi pheromone riêng. Nhưng trên thực tế, từ góc độ phân hóa mà nói, Beta mới là người có độ phân hoá toàn diện nhất, họ không bị pheromone ảnh hưởng, hơn nữa hầu hết ham muốn tìиɧ ɖu͙© và trạng thái tâm lý của họ luôn được duy trì ở mức độ bình thường, tránh được nhiều rủi ro do gen mang lại. Trong khi đó thì, số lượng của hai loại phân hóa Alpha và Omega kia lại rất ít và vì số lượng ít lại quý nên dễ bị người khác săn lùng. Alpha ngoại trừ chuyện không thể khống chế du͙© vọиɠ ra, thì họ quả thực là đỉnh của nhân loại, họ thông minh, có khả năng chiến đấu và khả năng lãnh đạo rất cao, v.v.

Do đó, chỉ cần trạng thái tinh thần của họ ở mức bình thường, họ có thể được xem như là những người tài giỏi nhất. Còn Omega được ưa chuộng là vì tỷ lệ sinh sản cao, vì dù sao con người hay công nghệ phát triển đến đâu, thì khả năng sinh sản là nền tảng quan trọng để con người tiến xa hơn trong tương lai.

Vĩ Tinh không có Alpha hay Omega nào, nên chắc hẳn là sẽ không có mùi pheromone nào phảng phất ở đây.