Ta nói xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ, A Cửu nhìn thấy ta vành tai ta ửng hồng, không biết hắn đang nghĩ gì.
Sắp xếp phòng cho hắn xong ta quyết định về phòng đánh một giấc thật ngon. Ta vừa rời đi không lâu, A Cửu bước đến bên cửa sổ, có một tên ám vệ áo đen nhảy từ trên cây xuống:
“Điện hạ? Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Không cần vội, hiện giờ bên kia còn đang loạn lạc, ở lại nơi này chính là an toàn nhất.”
Ta ngủ một giấc tỉnh lại thì trời đã tối, ta hỏi Thanh Kết:
“Bà vυ" đâu?”
Thanh Kết ghé sát tai ta thầm thì: “Đi Túy Tiên Lâu.”
“...”
Không hổ danh mỹ nữ nhan sắc mê người, tính tình tự do, phóng đãng.
Mỗi ngày ta đều lang thang dạo phố, mua xiêm y váy áo, ăn sơn hào hải vị, kế bên thì có Thanh Kết cùng A Cửu bầu bạn cùng ta đi khắp nơi, ngày ngày cứ vui vẻ mà qua đi.
Ngày nọ, ta nhận được thϊếp mời từ Hoàng cung.
【Hoàng hậu tổ chức Đào hoa yến ở Ngự Hoa Viên, mở yến tiệc chiêu đãi các khuê nữ quý tộc.】
Ta chọn một bộ váy lụa màu xanh da trời, khoác lên mình khiến cho toàn thân ta như phát sáng, thêm cho nhan sắc ta mười phần kiều diễm.
Yến tiệc này ta không dắt A Cửu theo mà chỉ để một mình Thanh Kết đi, ta vỗ vai hắn nói:
“Hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Sao…sao ta cảm thấy ánh mắt A Cửu giống như một tiểu phu nhân đang ghen vậy?
Mùi giấm ở đâu đây? Đáng sợ quá, chạy thôi!
Phải nói là các món điểm tâm trong Đào hoa yến lần này ngon cực kỳ, ta vốn không muốn tham gia vào mấy cuộc nói chuyện nói chuyện, đấu đá gay gắt của các vị tiểu thư khuê các kia nên lén trộm vài cái bánh, tìm một cái đình nhỏ ngồi hóng gió hưởng thụ.
Ta đang vui vẻ ăn bánh, không màng thế sự thì liền có một cô nương váy áo hoa hòe lộng lẫy bước tới:
“Ồ, không phải là muội muội của ta đây sao?”
Ta ngẩng đầu thì nhận ra là đại tỷ, phía sau nàng ta còn có rất nhiều tùy tùng theo hầu. Vì muốn giữ phép tắc, ta vẫn đứng dậy hành lễ chào hỏi, vậy mà nàng ta còn không biết trước sau mà lớn tiếng nói:
“Ồ, hóa ra muội muội vẫn còn biết hành lễ sao? Ta tưởng muội giờ đây chỉ biết đi đến mấy nơi không đứng đắn, tìm nam tử mua vui thôi chứ!”
Nàng ta vừa dứt lời thì đám người phá lên cười.
Ta lười trả lời định bỏ đi thì lại bị nàng ta đẩy cho lảo đảo:
“Aida, đường khó đi vậy sao? Đêm đêm đi tìm hoan chắc cũng giống vậy nhỉ?
Cơn thịnh nộ của ta sắp bùng phát, ta quay người hỏi nàng ta:
“Ngươi không phục?”
Nàng ta kiêu căng hống hách trả lời: “Làm sao?”
Ta xoay người đạp một cước, nàng ta té văng ra xa, ta lại đi qua nghiêng người xuống hỏi:
“Có phục hay là không?”