Chương 3

Ta không nói hai lời, bảo chưởng quầy cho các tiểu ca ca đến phòng nhỏ cùng ta uống rượu vui chơi.

Ta nằm nghiêng ở trên giường chờ, đến khi ta mơ màng sắp ngủ thì có một người được đưa vào. Ta cố gắng mở hai mắt, chỉ thấy vị tiểu ca ca kia một thân bạch y, bộ dáng thanh thoát sáng ngời như trăng treo ngoài cửa sổ.

Hắn quỳ gối trước mặt ta, đôi mắt phượng rũ mi che giấu hết tâm tư ở bên trong, nhìn hắn toát lên một vẻ yếu ớt đáng thương, thật là biết cách khiến người ta đau lòng nha!

Ta nuốt nước miếng, hỏi hắn có tài nghệ gì, hắn sửng sốt ngẩng đầu nhìn ta rồi lại lắc lắc đầu.

Đâu? Tốt chỗ nào đâu? Người mới đến mà không có ai chỉ dẫn gì hết vậy…?

Nhìn ta ra vẻ vậy thôi, chứ từ nhỏ tới giờ làm gì biết qua hương vị của nam nhân, chẳng qua là mỗi ngày đều được vυ" nuôi kể về biết bao điểm tốt đẹp của nam tử hán mà thôi.

Aida, ta cũng chỉ là một tờ giấy trắng thôi, cho dù biết mớ lý thuyết suông kia thì làm nên trò trống gì?

Ta không biết, hắn cũng không biết, ta nghĩ nghĩ lại thấy hơi xấu hổ một chút, thôi thà đi kiếm cái gì đó bỏ bụng còn hơn!

Ta đứng lên vươn vai một cái:

“Sao mà đói bụng qua ta? Ta đi trước nhé, có dịp lần sau cùng ngươi ăn cơm.”

“Quận chúa.”

Hắn vẫn đang quỳ trên đất nhìn theo bước chân ta rồi đột nhiên mở miệng.

Bước chân ta khựng lại, giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, một chút ấm áp khiến lòng ta ngứa ngáy vài chỗ.

Ta thích!

Hắn lại tiếp tục nói:

“Trong phủ của người còn thiếu hạ nhân không? Không biết tiểu nô có thể…”

“Có thể! Có thể! Cho ngươi làm thị vệ thân cận của ta…Mà nhìn ngươi có vẻ không biết võ nhỉ?

Không sao! Vậy thì để ta bảo vệ ngươi, ngươi chỉ cần chăm sóc ta cho thật tốt là được!”

Ta nói xong liền phóng như bay xuống dưới vậy nên không thấy trong đáy mắt của tiểu ca ca kia chợt có một tia sáng lóe lên.

Ta dắt hắn xuống lầu, hỏi mua khế bán thân của hắn, chủ quán hét giá:

“Một ngàn lượng bạc!”

“Thành giao!”

Ta sợ hắn đổi ý, liền nhanh chóng thanh toán rồi kéo tiểu ca ca của ta chạy trốn.

“Ngươi tên là gì?”

Ta ngồi trên xe ngựa, vừa gặm đùi gà vừa hỏi hắn. Trong tay hắn cũng được ta nhét một cái đùi gà nhưng hắn không ăn, chỉ nhìn ta nhẹ giọng nói:

“Người gọi tiểu nô A Cửu là được.”

Ta sờ sờ mũi:

“Bổn quận chúa ta không có theo nhiều quy củ vậy đâu, không cần một tiếng tiểu nô, hai tiếng tiểu nô làm gì!”