Chương 17: Hang Cọp

Thiếu tá Chung Định Tiến lái xe tải đến trước cửa cổng sắt lớn, thò đầu ra bên ngoài cửa số ngước lên nhìn tên lính đứng trước bốt canh, cất cao giọng gọi:

- Mở cửa đi, tôi giao hàng đến này!

Trần Tân Xuân hạ mắt nhìn xuống, sẵn khẩu súng dài trong tay chĩa thẳng về phía Chung Định Tiến:

- Mày là đứa nào?

- Tao chưa từng thấy mày đến đây bao giờ!

Những tên lính canh khác nghe vậy cũng đều hướng nòng súng về phía Chung Định Tiến. Chỉ cần anh có bất cứ hành động khả nghi nào sẽ lập tức bóp còi nã đạn, bắn anh thành người tổ ong!

Chung Định Tiến bất đắc dĩ mở cửa nhảy xuống xe, hai tay giơ lên cao, gượng cười cầu hòa:

- Các đại ca, bình tĩnh một chút đi!

- Sư phụ tôi bị tiêu chảy, tôi đến thay thôi!

Trần Xuân Tân nhíu mày:

- Tao chưa từng nghe A Bằng nói có đồ đệ!

Chung Định Tiến:

- Tôi chỉ là một thằng mới vào nghề, không có danh tiếng gì, không xứng được nhắc đến!

Trần Xuân Tân quay sang đồng bọn đứng ở bốt canh bên kia thành cổng ra ám hiệu.

Đào Xuân Trường hiểu ý, âm thầm lấy điện thoại gọi đi. Sau một hồi, hắn quay sang Trần Xuân Tân gật đầu ra hiệu.

Trần Xuân Tân thu súng lại, những tên lính khác cũng làm theo, trở về dáng đứng trang nghiêm như lúc ban đầu.

Trần Xuân Tân vào trong bốt gạt cần lên mở cổng:

- Vào đi!

Chung Định Tiến cười hào sảng, vẫy chào hai tay:

- Cảm ơn các đại ca nhé!

Biết chắc lần này một khi đã vào khó lòng toàn mạng trở ra, nhưng cứ nghĩ đến việc đồng đội đang ở trên không trung chờ lệnh tiếp ứng, Chung Định Tiến mau chóng trở lại xe, kéo cửa đóng lại.

Trước khi đánh lái vào bên trong cổng, anh còn thò tay ra ngoài, thân thiện vẫy vẫy:

- Chúc các đại ca có một ngày tốt lành nhé!

Chung Định Tiến điều khiển xe đi vào giữa sân, đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh một lượt. Chỉ trong vài giây, anh đã xác định được xung quanh có tổng cộng bao nhiêu tên lính canh, bối cảnh có những điểm cần phải chú ý nào.

Cánh cửa cổng khổng lồ đóng lại, che kín đuôi con xe tải, trở lại dáng vẻ kín đáo bí ẩn thuở ban đầu.

Chung Định Tiến lúc này vẫn không hay biết gì, còn chưa kịp phản ứng, từ đâu có rất nhiều tên lính chạy tới bao vây hung hăng chĩa nòng súng về phía anh. Đúng như anh đã dự đoán từ trước, nơi này không chỉ canh trừng rất nghiêm ngặt, còn rất cẩn thận nữa.

E là, lần này anh lành ít dữ nhiều!

Một tên trông có vẻ đứng đầu, trang phục khác hẳn đám lính xung quanh, cất tiếng Hùng Đài, thanh âm ồm ồm uy quyền:

- Xuống xe!

Chung Định Tiến mau chóng tháo tai nghe không dây trên tai, vân vê trên hai đầu ngón trỏ và cái, dùng chút lực nhẹ đã đem nó bóp nát. Đem những mảnh vụn vứt vào trong khe ghế, anh mở cửa nhảy xuống, hai tay giơ lên đặt ở sau đầu, ngơ ngác nhìn quanh:

- Các đại ca... Đây là...

•••

Trong tai nghe vọng đến âm thanh cao vυ"t chói tai, làm Hồng Nhật Chiến không khỏi khó chịu nhíu mày. Anh gõ ngón trỏ vào ống tai nghe vài cái, do dự một hồi khẽ lên tiếng: “Anh Tiến? Alo?”

Trương Ngọc Cường cũng đã nhận ra điều gì đó:

- Tiểu Hồng?

Biết rõ trung tá Chung Định Tiến đã gặp chuyện chẳng lành, Hồng Nhật Chiến hít sâu một hơi cố giữ cái đầu lạnh:

- Tiểu Trương, chúng ta quay về trước!

Trương Ngọc Cương gật đầu:

- Rõ!

Hồng Nhật Chiến liên hệ cho thanh tra Sở Quân Nguyệt: “Thanh tra Nguyệt, trung tá Tiến lần này lành ít dữ nhiều rồi!”

“Nơi này canh phòng rất nghiêm ngặt, e là chúng ta nên bàn kế sách lâu dài!”

•••

Thanh tra Sở Quân Nguyệt thoáng nhíu mày lo lắng: “Chúng ta gặp nhau ở trụ sở cảnh sát Mã Lộc!”

[Rõ!]

Gõ ngón trỏ vào tai nghe không dây, Sở Quân Nguyệt quay sang thiếu tướng Đoàn Mạnh Hiếu:

- Chú Đoàn, thiếu tá của con đã xâm nhập vào hang cọp nhưng hiện đang mất liên lạc.

Dù không chung quốc tịch, nhưng chung ngành, sắc mặt Đoàn Mạnh Hiếu thoáng biến đổi. Ông vỗ vai Sở Quân Nguyệt:

- Tiểu Sở, cậu yên tâm đi. Chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực đưa thiếu tá của cậu trở về an toàn!

Sở Quân Nguyệt khom lưng cúi đầu:

- Chú Đoàn, cảm ơn chú!

•••

Chung Định Tiến bị hai tên dí nòng súng chạm hẳn vào lưng. Nơi này đông người, tường thành cao chọc trời, chưa kể không rõ ở đây liệu có cơ quan hay cạm bẫy gì không, anh không thể tùy ý hành động, mà chỉ có thể chấp nhận chịu nhục tuân lệnh răm rắp.

Anh giơ cao hai tay lên đầu, miễn cưỡng bước đi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, ra chiều hoang mang sợ sệt:

- Các đại ca... Rốt cuộc... Rốt cuộc các anh muốn đưa em đi đâu?

Phan Nhất Duy ấn nòng súng chọc mạnh vào lưng Chung Định Tiến, gắt:

- Đi nhanh lên!

Chung Định Tiến kêu lên oai oái:

- Ao... Đại ca, em có chạy được đâu? Xin hãy b... Bỏ hai cái thứ nguy hiểm... Đó ra được không?

Huỳnh Phước Đức nhấc chân đạp mạnh vào giữa lưng Chung Định Tiến:

- Nín sủa!

Vừa hay phía trước là cầu thang dẫn xuống tầng hầm, Chung Định Tiến theo quán tính đổ người về phía trước, lăn lông lốc từ bậc đầu tiên xuống bậc cuối cùng.

Anh ôm chặt lấy mình, quằn quại lăn lộn, toàn thân anh ê ẩm nhức nhối, có vài ba chỗ đã xây xước chảy máu nặng nề. Nếu là mọi khi, anh thà cắn nát môi cũng quyết không thốt lên lấy nửa lời. Nhưng hiện tại, anh đang trong một vai diễn nên miễn cưỡng ngoạc miệng đau đớn rên lớn.

Hai tên lính người Hùng Đài không hề cảm thấy tội lỗi trước những gì chúng đã làm, ngược lại còn bật cười hả hê.

Chung Định Tiến nặng nề lật úp người, lồm cồm chống hai tay xuống sàn gắng gượng nâng thân mình dậy.

Hai tên lính người Hùng Đài lững thững bước xuống từng bậc thang, tuy dáng vẻ thong dong tự tại, nhưng lại khiến người ta không khỏi cảm thấy căng thẳng áp lực.

Huỳnh Phước Đức nhấc chân dẫm mạnh vào lưng Chung Định Tiến ấn anh nằm sấp, ngực dán chặt vào sàn nhà trở lại.

Chung Định Tiến vùng vẫy giãy giụa như cá nằm trên thớt, đau đến nhăn nhó mặt mày, thống khổ rên lớn:

- Đại ca... Đại ca tha mạng... Đại ca tha mạng...

Huỳnh Phước Đức nhấc chân dẫm mạnh xuống một phát nữa, làm Chung Định Tiến chịu không nổi mà phun ra một bãi nước miếng, nước miếng nhớt nhát đầy cằm.

Hắn khom lưng cúi thấp người túm tóc anh giật mạnh, ép anh phải ngửa cổ ngước nhìn:

- Để xem mày có qua nổi lần này hay không!

Chung Định Tiến siết chặt hai tay thành quyền, được vài giây liền thả lỏng. Sắc mặt anh tái bệch, mồ hôi nhễ nhại tuôn đầy trán, từng hạt nối đuôi chảy dọc sườn mặt tụ tại chóp cằm.

Anh mím môi nuốt chửng ngụm nước miếng, yết hầu lặng lẽ chuyển động. Khổ sở van nài:

- Đại ca... Rốt cuộc em đã làm gì sai chứ?

Huỳnh Phước Đức túm tóc Chung Định Tiến, xem anh như cái ván trượt mà lôi đi xềnh xệch. Thân thể Chung Định Tiến bất lực trượt ngực trên sàn nhà tiến nhanh về phía trước.

Tên lính người Hùng Đài buông tay khỏi tóc Chung Định Tiến, trên lòng bàn tay hắn dính đầy sợi tóc ngắn đen bóng.

Chung Định Tiến hai tay ôm đầu, khổ sở rên đau.

Huỳnh Phước Đức lắc lắc tay rũ tóc, bất thình lình nhấc cẳng chân đạp thẳng vào bụng Chung Định Tiến, mạnh đến mức khiến thân thể anh trượt lùi về phía sau trên sàn, va lưng đập mạnh vào bức tường phía sau:

- Rốt cuộc mày có phải cảnh sát hay không?

•••

07:00,

Trong phòng khách,

Người đàn ông ước chừng năm mươi ăn mặc thường phục ngồi giữa ghế sô pha dài lưng cao màu đen viền vàng, tựa vị vua ngồi trên ngai vàng thời xa xưa. Hai bên ông kèm theo hai mỹ nữ Hùng Đài mặc váy bó sát gợi cảm, vóc dáng tuyệt đẹp, gương mặt trẻ trung xinh xắn.

Đối diện ông, Lâm Huyền Phong ngả người dựa ra sau lưng ghế, bên tay ôm Trình Tuyết Ly. Sau lưng hắn có chín người nghiêm trang đứng thẳng, tám nam hai bên, một nữ đứng ở giữa. Khí thế bá đạo hừng hực, khiến người ta nhìn vào phải dè trừng, dù bọn hắn hiện đang ở trong địa bàn của người ta.

Thượng Quan Dũng hất mặt nhướng mày:

- Lâm nhị thiếu, tối qua ngủ ngon chứ?

Lâm Huyền Phong quay sang nâng cằm Trình Tuyết Ly, ánh mắt đen như ngọc lành lạnh hững hờ, nhoẻn môi cười nhạt:

- Rất ngon!

Trình Tuyết Ly thẹn thùng cười duyên:

- Được phục vụ cho Lâm ca là điều vinh hạnh của Tiểu Ly!

Lâm Huyền Phong cười nhạt, ánh mắt đen như ngọc dửng dưng hững hờ, thấp thoáng vài tia chán ghét.

Mỹ nữ bên cạnh tỉ mỉ bóc vỏ quýt, rồi tách từng múi dí vào miệng Thượng Quan Dũng:

- Dũng Gia~!

Thượng Quan Dũng nắm tay mỹ nữ, ánh mắt da^ʍ mị, há miệng thè lưỡi cuốn lấy múi quýt. Vuốt cằm mỹ nữ, cười thô bỉ:

- Ngoan!

Trần Thanh Yến cười bẽn lẽn, vỗ nhẹ bàn tay xinh xắn ấn vào ngực ông:

- Dũng Gia~!

Thượng Quan Dũng hướng mắt nhìn về phía Lâm Huyền Phong:

- Lâm nhị thiếu, Lâm lão gia dạo này khỏe chứ?

Lâm Huyền Phong vươn tay lấy chén trà, nhấp môi uống một ngụm rồi nói:

- Rất khỏe! Bố tôi rất mong đợi được Dũng Gia qua thăm đấy!

Thượng Quan Dũng cười khà khà:

- Nếu có dịp, tôi nhất định sẽ đến!

- Còn về chuyện lô hàng, Lâm nhị thiếu cứ yên tâm. Tôi đã cho người theo dõi rồi, chỉ cần có cơ hội lập tức hộ tống Lâm nhị thiếu và lô hàng về Hiên Ưng an toàn!

Lâm Huyền Phong nhổm người, vươn tay về phía Thượng Quan Dũng:

- Rất cảm ơn Dũng Gia đã chiếu cố!

Thượng Quan Dũng nắm lấy tay Lâm Huyền Phong:

- Chuyến đi lần này nguy hiểm như vậy, Lâm lão gia lại để Lâm nhị thiếu đi một mình sao? Còn Lâm đại thiếu và Lâm tam thiếu đâu?

Sắc mặt Lâm Huyền Phong thoáng biến đổi, không vui thu tay về:

- Đại ca tôi còn đang lo chuyện nhà, tam đệ tôi vẫn còn nhỏ, cho nên bố tôi mới giao cho tôi!

Cùng là mang họ Lâm, nhưng bất kể từ trong nhà cho đến ngoài đường chẳng một ai xem trọng Lâm Huyền Phong, mà chỉ chú trọng đến hai thằng còn lại. Đặc biệt nhất là Lâm Đại Minh, đi đến đâu cũng có người chú ý. Và đó cũng là cái gai trong lòng Lâm Huyền Phong!

Hắn vẫn luôn không hiểu, rằng tại sao một thằng quá nóng nảy, một thằng thì quá ngạo mạn lại được xem trọng. Còn một kẻ răm rắp nghe lệnh, liều mạng để chứng minh năng lực cho ông già như hắn lại bị coi thường?

Đi đến nơi nào, bất kể hắn có đi cùng hai thằng kia hay không, hắn vẫn luôn bị thiên hạ cho ra rìa? Hắn không cam tâm, trong khi những gì hắn làm cho ông già còn nhiều hơn hai thằng kia!

Thượng Quan Dũng cười khà khà:

- Lâm lão gia giao trọng trách lần này cho cậu là đang xem trọng cậu. Nếu cậu hoàn thành tốt biết đâu địa vị trong lòng ông ta sẽ được nâng lên!

- Tôi không mong được bố xem trọng như đại ca và tam đệ. Cho dù ra sao, với thân phận là người con, tôi cũng sẽ dốc hết lòng vì ông ấy!

Thượng Quan Dũng cười càng lớn hơn:

- Có nghĩa khí! Tôi rất thích tính cách của cậu đấy Lâm nhị... À không... Cách gọi thiếu gia ở Hiên Ưng là gì thế?

Lâm Huyền Phong hững hờ đáp:

- Nhị cữu!

- Tiếng Hiên đọc như thế nào?

“Cậu hai!”

Thượng Quan Dũng há miệng, bặp bẹ phát âm như trẻ con tập đọc: “Kh... Kh... Khao hai...”

Không chỉ ông, mà những người Hùng Đài khác có mặt trong căn phòng này cũng mấp máy môi âm thầm tập phát âm.

Thượng Quan Dũng cười trừ:

- Tiếng Hiên thật khó đọc!

Lâm Huyền Phong nhếch môi cười nhạt.

Thượng Quan Dũng:

- À đúng rồi. Lúc sáng người của tôi đã bắt được con gián đấy!

- Con gián?

- Nó đâu?

- Hiện đang tra khảo dưới hầm!

- Không biết "khao hai" có biết con gián đó không? Tôi nghi nó đã theo "khao hai" từ Hiên Ưng!

Lâm Huyền Phong duỗi người đứng dậy:

- Đưa tôi đi gặp nó!

•••

Lâm Đại Minh mở mắt choàng tỉnh, vội vàng chống một chân xuống đất ngăn mình bị ngã khỏi giường. Hắn nhìn sang người bên cạnh vẫn ngây thơ ngủ say sưa, tay ôm chân gác... Và một nửa già của cái giường lớn bị bỏ trống.

Không biết cô ngủ kiểu gì mà dồn hắn nằm sát mép giường từ bao giờ, chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là hắn nhất định sẽ bị ngã lăn xuống đất.

Hắn nhẹ nhàng đảo mình nằm đè lên trên người Cố Thương, mái tóc đen dài quá hông rối bù một nửa xõa rũ rượi sau lưng, một nửa đổ rơi xuống mạn eo. Tuy vẻ ngoài tuỳ tiện, nhưng lại làm hắn thêm phần hoang dại, cuốn hút lạ thường.

Một tay Lâm Đại Minh kê dưới gáy Cố Thương, một tay chống cạnh đầu cô từ từ cúi đầu, nhắm thẳng môi cô cắи ʍút̼ âu yếm.

Mò đến tai cô, khàn giọng mắng yêu, thanh âm yêu nghiệt dụ hoặc: “Tướng ngủ càng lúc càng xấu!”

Biết mình bị nói xấu, Cố Thương mê man nhíu mày, bất mãn âm ư.

Lâm Đại Minh yêu chiều phì cười, cố tình áp nhục bổng phía sau đũng quần trướng cứng vì phản ứng sinh lý mỗi sáng vào hạ thân Cố Thương gián tiếp qua tấm chăn. Hắn rúc mặt vào hõm cổ cô: “Hay làm một tí nhỉ?”

Nói rồi, hắn há miệng ngậm lấy một phần da cổ cô, áp lưỡi nóng nút mạnh. Khi hắn nhả miệng, trên đó liền xuất hiện một vệt hồng ươn ướt xinh xắn.

Lâm Đại Minh nâng mình dậy, quỳ ngồi trên chân Cố Thương. Tay trái vuốt ngược mai tóc dài ngược ra sau đầu, hắn xấu xa liếʍ ướt môi dưới, ánh mắt đen như ngọc giảo hoạt sắc bén nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn thanh tú vẫn đang ngủ say không biết gì: “Vợ nhỏ, anh yêu em!”

Gạt chăn khỏi người Cố Thương, Lâm Đại Minh cưỡng chế cô chống chân xuống đệm, giạng lớn thành hình chữ M. Tay trái vén thấp cạp quần, móc ra nhục bổng thô to cứng cáp hằn đầy gân guốc. Hào hứng vuốt lên vuốt xuống vài cái, phần da bao quanh đỉnh đầu trôi lên tuột xuống, linh động bắt mắt.

Vén đũng qυầи ɭóŧ cô sang một bên, dịu dàng áp lòng bàn tay vào nơi cấm địa ấm áp, xoa xoa miết nhẹ. Trên bề mặt mềm mại trắng lõn, phủ một lớp lông tơ mỏng manh đen nhánh: “Có hay không cũng đều rất đẹp, chồng rất thích!”

Hắn lẳng lặng miết ngón cái xương dài đi xuống, lướt qua châu ngọc hồng nhuận, vén mở cánh hoa mỏng manh để lộ cửa huyệt phấn nộn. Đập vào mắt hắn, là cục sưng be bé xinh xinh nổi lên trên bề mặt non mềm. Trái tim hắn thoáng nhói đau. Đã qua một đêm rồi mà vẫn còn sưng như vậy...

Lâm Đại Minh vừa dùng hai ngón tay trêu đùa huyệt động đến rỉ nước, vừa nắm nhục bổng vuốt lên trượt xuống tự an ủi mình. Nhìn đầu ngón tay mình kéo ra sợi chỉ bạc ám muội, hắn đưa lên miệng liếʍ nhẹ.

Sau khi đến thời cơ chín muồi, hắn đưa nhục bổng đâm vào sâu bên trong cơ thể Cố Thương, tận mắt chứng kiến cảnh tượng bụng cô nhô lên theo sự cắm sâu của nhục bổng, yết hầu nặng nề chuyển động, vầng trán rịn đầy mồ hôi. Tự nhủ cô cần phải nghỉ ngơi, hắn nghiến răng kiềm chế bản thân không động hông.

Lâm Đại Minh gục xuống, nằm đè bên trên Cố Thương. Luồn tay phải xuống gáy cô ôm chặt, cúi đầu áp xuống môi cô. Dùng đầu lưỡi tách hàm răng ngọc, chui lọt vào trong cuốn lấy lưỡi bá đạo càn quấy. Từ trong lỗ nhỏ trên đỉnh đầu nhẵn nhụi phun ra chất dịch đặc sệt trắng đυ.c, bơm đầy khoang trống trong cô, làm bụng cô hơi nhô lên...

Hắn bước xuống giường với một tinh thần sảng khoái và thân thể khỏe khoắn. Sau lưng hắn, Cố Thương nằm trên giường tay ôm chân gác gối ôm, chăn phủ kín cổ nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành, một chút cũng không hề hay biết vừa rồi đã diễn ra chuyện gì.

Lâm Đại Minh vui vẻ xoay người đi vào trong phòng tắm.

•••

Sau một giờ, Chung Định Tiến nằm thoi thóp dưới sàn, toàn thân anh từ đầu đến chân đầy rẫy vết thương và máu, mái tóc anh bết cứng lại vì máu và mồ hôi. Máu có ở khắp mọi nơi, văng đầy lên tường, khắp sàn nhà.

Bỗng từ đâu có xô nước đá lạnh buốt hất thẳng vào người Chung Định Tiến, kéo anh từ cơn mê tỉnh lại. Anh há miệng phun bãi máu lớn xuống sàn, máu nhuộm đỏ cả đôi hàm răng. Nặng nề nâng mắt nhìn về phía trước, mấp máy môi thều thào không ra tiếng.

Đối diện anh, Thượng Quan Dũng và Lâm Huyền Phong đang hướng mắt nhìn về phía anh. Ánh mắt lạnh lùng dửng dưng mang theo vài phần khinh bỉ.

Hai tên lính người Hùng Đài sau một hồi đánh đấm Chung Định Tiến túi bụi cũng đã thấm mệt. Thấy chủ tới, lập tức đứng dạt sang hai bên, khom lưng cúi đầu.

Phan Nhất Duy kính cẩn thưa:

- Dũng Gia, tên này vẫn rất cứng đầu. Chúng em tra hỏi từ nãy cũng không được gì!

Thượng Quan Dũng bạc môi, lãnh đạm quyền uy:

- Hành hình!

Gương mặt Chung Định Tiến tuy đẫm máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra sắc tố đã trắng bệch. Anh ho khụ khụ, phun thêm ngụm máu nữa. Bãi máu đỏ lòm đặc sệt nằm dưới sàn, từ môi anh chảy xuống đất một sợi chỉ đỏ chói mắt.

Anh bị bọn chúng trói dang ngang hai tay, đôi đầu cổ tay được buộc cố định bằng dây thừng, treo lủng lẳng trên thanh xà ngang. Trước mặt anh là một chậu than hừng hực lửa đỏ, khói trắng bay mịt mù, hơi nóng phả vào da thịt càng làm những vết thương thêm nhức nhối.

Lần này... Xong rồi...

Anh không sợ chết, anh sợ bỏ lại người anh yêu bơ vơ một mình...

Huỳnh Phước Đức dùng kẹp gắp cây kim sắt dài 10cm đã bị nung đỏ lên, chầm chậm đi tới gần Chung Định Tiến.

Toàn thân anh run như cày sấy, oan ức ngước nhìn Dũng Gia, liều mạnh thanh minh:

- Dũng Gia... Em thật sự không phải cảnh sát... Em chỉ thay sư phụ đến giao hàng thôi... AHHHH!!!!!

Lời anh vừa dứt, tên lính người Hùng Đài đã đem cây kim sắt đâm vào bả vai anh, dứt khoát thâm độc, một đường đâm xuyên ra sau lưng. Máu từ miệng vết thương chạy dọc hai đầu thừa bên ngoài của cây kim, đến trước mũi kim tụ thành giọt nối nhau rơi xuống đất như mưa.

Dù bị đâm tám cây kim sắt xuyên qua bả vai, Chung Định Tiến vẫn nghiến răng thều thào:

- Tôi không phải cảnh sát... Tôi không phải cảnh sát...

Gắng gượng được một lúc, tầm nhìn trước mắt anh loang nhão mịt mùng, sau cùng vô lực gục đầu xuống, ngất lịm.

San San, anh không về được nữa rồi...

Bảo trọng!

Những người có mặt trong căn phòng này lặng yên quan sát toàn bộ quá trình. Vô cùng bình thản trước việc có thể sẽ người chết ngay trước mắt mình, hoàn toàn coi mạng người như cỏ rác, coi trời bằng vung!

Thượng Quan Dũng quay sang Lâm Huyền Phong:

- "Khao hai" cậu có quen biết gì người này không?

Lâm Huyền Phong lãnh đạm đáp:

- Không quen!

Hắn nhìn sang hai tên lính người Hùng Đài kia:

- Kiểm tra xem nó có giấy tờ gì không!

Huỳnh Phước Đức thành thật khai báo:

- Chúng tôi đã kiểm tra trên người và trong xe, không hề có giấy tờ gì chứng minh thân phận của hắn!

Phan Nhất Duy thêm lời:

- Tên này đã bị đánh thê thảm thế này rồi mà vẫn luôn miệng nói mình không phải cảnh sát... Nếu đánh thêm chút nữa khả năng cao là hắn sẽ chết!

Thượng Quan Dũng:

- Tạm tha cho nó đi. Tiếp tục giam giữ nó thêm một thời gian nữa!

Hai tên lính người Hùng Đài đồng loạt khom lưng cúi đầu:

- Vâng!

Thượng Quan Dũng vỗ vai Lâm Huyền Phong:

- "Khao hai" hãy uống với tôi vài ly!

- Nếu tôi nói không tức là không nể mặt Dũng Gia phải không?

Thượng Quan Dũng bật cười khà khà:

- Tiểu gia hỏa này thật là, chúng ta đi thôi!

•••

Trụ sở cảnh sát Mã Lộc - Hùng Đài,

Trong phòng họp, đứng trước màn hình lớn hiện đại rõ nét là giám đốc trụ sở kiêm thiếu tướng Đoàn Mạnh Hiếu, hai bên chiều dọc của bàn họp dài là các cán bộ cấp cao của trụ sở và ba cán bộ cảnh sát đến từ Hiên Ưng.

Đoàn Mạnh Hiếu:

- Theo như trinh sát cho thấy, quả thực quanh khu vực địa bàn Dũng Gia được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Nếu chúng ta trực tiếp xông vào nhất định sẽ có chuyện đổ máu và thương vong!

- Tuy nhiên, cũng không thể vì thế mà để bọn tội phạm nhởn nhơ, thoải mái hoành hành gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và đời sống nhân dân được!

- Hiện tại, một chiến sĩ đến từ Hiên Ưng đã xâm nhập vào xào huyệt bọn chúng và đã bị mất liên lạc, chưa rõ tình hình. Chúng ta cũng không thể để cảnh sát nước bạn gặp nguy hiểm trên đất nước của chúng ta. Cho nên, trước khi hành động nhất định phải bàn luận kỹ lưỡng!

Các cán bộ cảnh sát Mã Lộc quay sang nhìn nhau xì xầm, cùng gật đầu đồng tình. Việc có người nước ngoài chết trên đất mẹ đã rất phức tạp rồi, huống gì là một cán bộ cảnh sát cấp cao của nước ngoài.

Tuy nhiên, có trường hợp đồng tình thì cũng sẽ có trường hợp phản đối.

Thanh tra Tạ Vũ Tài đứng dậy:

- Nhưng việc cán bộ cảnh sát Hiên Ưng tới Hùng Đài tự ý hành động mà không có sự cho phép của chính phủ hành vi vi phạm quy định quốc gia!

- Trước đó cảnh sát Hiên Ưng chỉ nhờ cảnh sát Hùng Đài hỗ trợ điều tra và truy bắt tội phạm thực hiện hành vi giao dịch buôn bán ma túy. Chứ không hề có thông báo là cảnh sát Hiên Ưng sẽ sang Hùng Đài điều tra!

Thanh tra Sở Quân Nguyệt đứng dậy, cất giọng đanh thép:

- Bởi vì đối tượng hành động ngay trong đêm, thời gian quá cấp bách cho nên chúng tôi mới phạm quốc quy.

- Sáng sớm hôm nay, chủ tịch Nước của chúng tôi, ông Đà Quảng Nam đã liên hệ với chính phủ Hùng Đài và chúng tôi đã được chính phủ Hùng Đài cấp phép được hoạt động ở đây!

Thiếu úy Thiên Tưởng Lam ngồi bên cạnh đứng dậy, đi tới thiếu tướng Đoàn Xuân Mạnh đưa tập hồ sơ có dấu mộc đỏ cho ông:

- Đoàn thiếu tướng, đây là giấy phép của chính phủ Hùng Đài cấp cho chúng tôi!

Thanh tra Sở Quân Nguyệt:

- Hiện tại thiếu tá của chúng tôi đang ở trong xào huyệt của thành phần tội phạm khủng bố không rõ an nguy. Kính mong các vị dốc sức phối hợp và hỗ trợ, nhằm phá triệt hang ổ của bọn chúng cũng như mang người trở về an toàn!

Thanh tra Tạ Vũ Tài không còn gì để nói, đành im lặng ngồi xuống. Ông lảng mắt, không dám đối diện với ba cán bộ cảnh sát Hiên Ưng.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Mạnh nhìn thanh tra Sở Quân Nguyệt:

- Tiểu Sở, cậu yên tâm! Cảnh sát Hùng Đài nhất định sẽ không để cậu thất vọng đâu!

Sở Quân Nguyệt cung kính cúi đầu:

- Cảm ơn chú, Đoàn thiếu tướng!

Đoàn Mạnh Hiếu:

- Sau hai mươi tư giờ, kể từ khi thiếu tá Chung Định Tiến vào hang cọp chúng ta sẽ hành động!

Tất cả mọi người trong phòng này đồng loạt đứng dậy, nghiêm trang đồng thanh:

- Rõ!

•••

(*) Đoạn tra tấn Chung Định Tiến được tham khảo và lấy cảm hứng từ bộ phim "Nằm Vùng Trở Về"