Trương Uyển Đình khẽ ngước đầu lên, đôi con ngươi đen láy còn vương nét kinh hoảng lập tức đối diện với tầm mắt sâu thẳm của phu quân nhà mình.
Cả người nàng không được tự nhiên, đôi tay nhỏ bé đặt trước ngực nam nhân có chút lúng túng, muốn đẩy người ra nhưng lại phát hiện hắn không nhúc nhích tí gì.
"Phu quân, có thể buông tay ra được không?"
La Nhị Gia vẫn chưa hồi phục từ trong xúc cảm ôn hương nhuyễn ngọc ở trong tay, nghe vậy thì mới phản ứng lại buông người ra, hắng giọng nói:
"Nàng sao lại không cẩn thận như thế, ta cũng đâu phải mãnh thú, tránh xa như vậy làm gì?"
Trương Uyển Đình cụp mắt không đáp, nàng đâu thể nói là bởi vì mình sợ bị hắn túm đòi hỏi làm cái chuyện gì kia a.
La Nhị Gia tiến sát lại, bàn tay to rộng ôm lấy hai bờ vai nàng, để nàng đối mặt với mình, giọng nói đột nhiên trở nên nhu hòa dị thường.
"Rõ ràng đã mệt chết rồi, sao lại không chịu lên giường nghỉ ngơi chứ?"
Như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt hắn lại chuyển biến, mang theo ý tứ trêu ghẹo nói:
"Nếu là lo lắng ta sẽ làm gì đó, như vậy nàng có thể yên tâm, chỉ cần nàng không muốn, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng."
Thấy nương tử nhà mình vẫn không chút suy suyễn, La Nhị Gia khẽ chớp đôi mắt hoa đào, mặt ỉu xìu.
"Sao nàng không nói gì, chẳng lẽ thật sự muốn cùng ta phân ra ngủ?"
Hắn không thích như thế đâu, nếu là hai người chia ra ngủ, nam tử hán đại trượng phu như hắn tất nhiên sẽ chịu thiệt a. Hắn muốn ngủ trên giường, có chăn êm đệm ấm kia.
Trương Uyển Đình khụ một tiếng, đỏ mặt nói: "Ta không có ý này, thôi chúng ta đi ngủ đi."
Nếu hắn đã nói vậy, nàng cứ thử tin tưởng hắn một lần xem sao.
La Nhị Gia trở lại giường, biết điều nằm quay mặt vào phía trong. Trương Uyển Đình lúc này mới tháo trang sức trên đầu ra, ngay lập tức mái tóc đen nhánh mượt mà như tơ lụa xoã xuống, màu đỏ rực rỡ của y phục càng tôn lên khí chất yêu diễm câu nhân, đẹp không sao tả xiết.
Nàng nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, cân nhắc một hồi liền quyết định để nguyên hỉ phục đi ngủ, nghĩ như vậy sẽ đỡ ngượng ngập hơn.
La Nhị Gia ở nơi nàng không nhìn thấy, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nương tử của hắn ấy à, nhìn bề ngoài thì có vẻ là một người thanh lãnh cứng cỏi, thực chất lại rất dễ mềm lòng. Ngày tháng sau này nhất định sẽ rất thú vị, hắn có chút mong chờ nha.
***
Sáng hôm sau, Trương Uyển Đình tỉnh dậy trước tiên, cảm thấy có một cánh tay hữu lực đang vòng lấy eo mình, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy, nóng bỏng tê ngứa. Nàng khẽ quay đầu lại, nhíu mày nhìn người nào đó tối qua hãy còn nói sẽ không làm gì, thế mà sáng ra đã ôm chặt nàng không buông rồi.
Gỡ cái tay đang đặt ở eo ra, Trương Uyển Đình nhẹ nhàng ngồi dậy, vén chăn xuống giường. Nàng nâng mắt nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn chưa sáng hẳn.
Lúc ở trong quân doanh, Trương Uyển Đình đã luyện thành thói quen thức dậy sớm, nàng lặng lẽ lấy nước ấm tự rửa mặt súc miệng, xong xuôi liền tìm trong tủ một bộ váy dài giản dị thoải mái để thay.
La Nhị Gia từ lúc nàng thức dậy cũng đã tỉnh, chỉ là không muốn khiến cho nàng bối rối xấu hổ nên mới nằm im thôi. Chờ đến lúc nàng đã sửa soạn xong hắn mới làm bộ như vừa tỉnh giấc, cất giọng khàn khàn ngái ngủ.
"Nương tử, nàng dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm một lát nữa?"
Trương Uyển Đình đang ngồi trước gương búi tóc, nghe vậy thì quay lại nói:
"Nếu chàng buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, lát nữa ăn sáng ta sẽ gọi dậy."
"Như thế sao được, chúng ta còn phải đi vấn an mẫu thân, không nên để bà chờ lâu." Nói xong liền chống tay ngồi dậy.
Trương Uyển Đình không nhịn được mà nghĩ, hắn quả nhiên rất có tướng rể hiền phu đảm a. Xem đi, còn biết đường dậy sớm vấn an cha mẹ vợ đấy.
Nàng lấy nước ấm và khăn cho hắn rửa mặt, nhẹ giọng nói:
"Mẫu thân không coi trọng quy củ lắm đâu, chàng không cần phải sốt sắng như vậy."
"Không coi trọng là một chuyện, chúng ta cũng không thể vì thế mà bỏ qua lễ nghi quy củ được nha." La Nhị Gia lơ đãng đáp.
Trương Uyển Đình sửng sốt, khẽ cười: "Cũng đúng!"
Vì thế, Trương phu nhân mới sáng ra còn đang vui vẻ, tính để cho đôi trẻ nghỉ ngơi lấy lại sức thì đã thấy người tới trước cửa. Lập tức hai mắt bà mở to đầy vẻ ngạc nhiên:
"Sao lại tới sớm như vậy?"
Trương Uyển Đình ho nhẹ một tiếng, biết là mẫu thân có ý dò xét cái vấn đề tế nhị kia, nàng vội vàng nói lảng sang chuyện khác.
"Không phải mẫu thân người còn dậy sớm hơn hay sao. Chúng con là đến vấn an."
La Nhị Gia ở một bên cũng chắp tay mỉm cười nói:
"Mẫu thân tối qua ngủ ngon chứ?"
"Ừ!" Không ngon sao được, nữ nhi của bà cuối cùng đã thành thân, bà nằm mơ cũng thấy vui mừng a.
Lấy hai bao lì xì màu đỏ đặt trên mặt bàn, Trương phu nhân đem nó giao vào tay hai người, vẻ mặt từ ái nói:
"Đây... cho các con. Hi vọng hai đứa nhanh chóng sinh cho ta vài đứa cháu bụ bẫm."
Hai người: "..."
Phong bao lì xì này nặng quá, bọn họ tiếp mà muốn đổ mồ hôi rồi.
"Được rồi, hai con mau lại đây ngồi xuống, để ta bảo tiểu Xuân đem bữa sáng lên, chúng ta cùng ăn."