Chương 13: Chúng ta là vợ chồng, ngủ chung là chuyện thiên kinh địa nghĩa

Sau khi Kim Anh rời đi, trong phòng liền không còn ai lên tiếng nói chuyện, lặng yên rơi vào trầm mặc, bầu không khí có vài phần lúng túng.

Hai tay Trương Uyển Đình nắm chặt góc áo, mặc dù đã tự nhắc nhở mình phải trấn định, song ở trong lòng vẫn không áp chế được sự căng thẳng đang dâng lên, hồi hộp chờ đợi phu quân đến vén lên hỉ khăn.

La Nhị Gia đi đến bên giường, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nhấc lên khăn voan màu đỏ đang phủ trước mặt tân nương tử. Bốn mắt chạm nhau, cả hai người đều thấy được tia kinh diễm lóe lên trong mắt đối phương.

Trương Uyển Đình biết phu quân mình rất đẹp, hôm nay mặc vào hỉ phục lại càng tăng thêm vẻ tuấn lãng, nàng xấu hổ khẽ cụp mắt xuống, trong lòng giống như nai con chạy loạn.

La Nhị Gia cũng không khá hơn là bao. Hắn híp đôi mắt hoa đào đã hơi đỏ vì men rượu, cẩn thận đánh giá một chút phu nhân của hắn.

Mày liễu đen nhánh, đôi mắt trong suốt bình tĩnh dưới ánh nến phản chiếu những tia sáng long lanh, môi đỏ như anh đào chín mọng, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết càng thêm mê hoặc lòng người. So với dung nhan lạnh nhạt ngày thường, thật sự là khác một trời một vực.

Tim bỗng dưng không khống chế được đập loạn nhịp. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn tự dưng có suy nghĩ muốn hôn lên đôi môi mềm mại kia, hung hăng mà gặm nhấm, xem thử nó ngon ngọt như thế nào.

Nhưng hắn cũng kịp thời phản ứng lại, nhanh chóng xóa bỏ hình ảnh nóng bỏng kia ra khỏi đầu.

La Nhị Gia vứt hỉ khăn sang một bên, hai mắt đảo lung tung không dám nhìn thẳng. Hắn giơ nắm tay che miệng khẽ ho một tiếng, khôi phục lại sự tỉnh táo nói.

"Để ta đi lấy rượu giao bôi."

Vì tránh cho nàng trông thấy sự thất thố của hắn, La Nhị Gia liền lập tức xoay người đi về phía chiếc bàn ở giữa phòng. Trên bàn lúc này đã bày sẵn rượu và đồ ăn, hắn cầm lấy bình rượu được làm bằng men sứ, rót ra hai chén, sau đó trở lại ngồi xuống bên cạnh Trương Uyển Đình.

"Nương tử, uống rượu thôi." Hắn đưa một chén qua cho nàng, khẽ cười nói.

Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh tiếp lấy chén nhỏ, tay áo rộng màu đỏ thêu chỉ vàng bởi vì động tác vòng lên mà lộ ra một đoạn cổ tay trắng muốt như bạch ngọc.

Trương Uyển Đình hơi ngửa cổ ra sau uống rượu, lông mi dài cong vυ"t nhẹ nhàng lay động, phe phẩy khiến lòng người tê ngứa. La Nhị Gia xem không chớp mắt, phút chốc lại lâm vào trạng thái thất thần.

Đm, sao hôm nay hắn cứ không nhịn được mà nảy lên sắc tâm thế nhỉ?

La Nhị Gia nhanh chóng uống cạn chén rượu, đem ly rỗng để lại trên bàn, quay đầu nói với Trương Uyển Đình.

"Nương tử, nàng vẫn chưa ăn gì đúng không? Nào, lại đây chúng ta dùng cơm."

Trương Uyển Đình ngạc nhiên nhìn hắn, có lẽ là không ngờ đến hắn lại tinh tế như thế.

Hôn lễ trước giờ đều phải chuẩn bị từ sớm, nào là trang điểm, thay đổi y phục, búi tóc, rồi làm lễ, đến khi vào tân phòng cũng không được phép ăn uống gì. Nàng lại không phải tiểu thư khuê các mỗi ngày chỉ ăn một ít như mèo, bởi vì vận động nhiều cho nên lượng cơm ăn cũng nhiều hơn nữ tử khác. Nhẫn nhịn đến bây giờ quả thật đã có hơi đói bụng.

Kì thực La Nhị Gia cư xử như vậy cũng có rất nhiều nguyên do. Ngoài quan tâm lo lắng nương tử ra, hắn còn muốn làm giảm đi sự lúng túng giữa hai người, mặt khác nữa là hắn cũng đang rất đói. Cả buổi chiều đều bận rộn đi mời rượu, hắn còn chưa có gì bỏ vào bụng, sắp đói rã họng rồi.

Thấy nàng lại gần ngồi xuống, hắn liền đưa một chén đầy đồ ăn qua.

"Nàng mau ăn đi."

Trương Uyển Đình nhận lấy, khóe môi đẹp đẽ cong lên. Trong lòng thầm nghĩ người nam nhân này đúng là không tồi. Không biết năng lực, học vấn như thế nào, chứ chỉ riêng việc quan tâm chăm sóc người khác thế này cũng xem như là chu đáo.

Ừm, nếu như hắn không thích ra chiến trường, vậy nàng sẽ để hắn quán xuyến mọi việc trong phủ. Như vậy nàng cũng có thể an tâm hơn.

La Nhị Gia bận rộn lấp đầy bụng, không hay biết rằng nương tử mạnh mẽ xinh đẹp của mình hiển nhiên đã coi hắn như tiểu tức phu vừa đảm đang lại ôn nhu săn sóc. Một bộ dáng rể hiền phu đảm tương lai trông coi chuyện trong nhà.

Hắn một bên nhanh gọn lẹ giải quyết đồ ăn, một bên không quên gắp cho nàng, hai người ăn uống no nê mới chậm rãi rửa mặt súc miệng đi ngủ. Đến lúc trở về giường mới chợt nhớ tới đây là đêm động phòng hoa chúc.

Phút chốc hai người đơ mặt ra nhìn nhau: "..."

Khụ, bây giờ phải làm sao?

La Nhị Gia thoải mái hơn, hắn cởϊ áσ ngoài vắt sang một bên, trên thân chỉ còn lại trung y màu trắng, cả người ngã lên đệm gấm màu đỏ thẫm. Thấy nàng vẫn còn đứng chôn chân ở bên giường, hắn nghiêng người một tay chống đầu, đôi mắt hoa đào cong cong, nổi hứng cất giọng trêu chọc mỹ nhân vẫn còn đang khoác xiêm y hoa lệ.

"Nương tử, chúng ta đi ngủ thôi."

Trương Uyển Đình nhìn nam nhân mới nãy hãy còn bộ dáng ôn nhuận như ngọc, phút chốc đã biến hóa thành tên lưu manh vô lại kia, đuôi mắt giật giật cứng nhắc đáp:

"Phu quân nếu mệt thì cứ ngủ trước đi, ta một lát sẽ ngủ sau."

Có vẻ như nàng đã đánh giá sai bộ mặt của tướng công nhà mình rồi. Người này mà ôn hòa hữu lễ cái gì? Rõ là một tên lưu manh phúc hắc thì có.

La Nhị Gia trông nàng giả bộ nghiêm túc lại đáng yêu như vậy, âm thầm cười trong lòng, tiếp tục đùa dai nói:

"Nương tử đừng ngại, chúng ta đã là vợ chồng, ngủ chung là chuyện thiên kinh địa nghĩa, dần dần rồi sẽ quen thôi."

Nói xong liền ngồi dậy, xuống giường đi về phía nàng.

Trương Uyển Đình thấy hắn tới gần, chân vô thức lùi về sau, không may bất cẩn giẫm phải vạt váy, loạng choạng muốn ngã xuống.

Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay nàng bỗng nhiên được người nắm lấy kéo lại, cả cơ thể nhào vào trong l*иg ngực dày rộng của nam nhân.