Chương 31: ĐÊM KINH HOÀNG TRONG VƯỜN TRƯỜNG

Phương Chi Du lại phải cố gắng chạy về phía tây vì cầu thang dẫn lên tầng hai nằm ở hướng đó.

Lần thứ hai quái vật vung côn sắt xuống đã nhanh chóng đập nát bàn đọc sách, nó đánh thẳng về phía Phương Chi Du.

“Oanh!”

Là âm thanh Nhiên Thiêu Bình phát nổ, một lần nữa nhanh-ngoan-chuẩn đập vào đầu con quái vật. Ngọn lửa trên đầu cự quái còn chưa được dập tắt lại hừng hực bùng cháy, thậm chí ngọn lửa đã lan đến bả vai nó.

Chỉ là lúc này Phương Chi Du lại cách quái vật quá gần, có hai mảnh thủy tinh vỡ từ bình thuốc nổ không chút lưu tình đâm vào lưng hắn. Cùng lúc đó, dung dịch trong bình cũng trực tiếp bắn tung tóe lên lưng, bả vai, thậm chí tóc của hắn cũng bị cháy.

“Ta thao(1)!” Phương Chi Du nhịn không được mắng một câu thô tục. Cảm giác bỏng rát khiến hắn phải lăn liên tục về phía trước trong khi bỏ chạy, chỉ có thông qua việc tiếp xúc với mặt đất mới có thể dập tắt ngọn lửa trên người.

Nhưng mà hậu quả của hành động này là làm cho hai mảnh thủy tinh đâm vào lưng hắn sâu hơn!

Nỗi thống khổ như vậy, Phương Chi Du cắn răng nhịn!

Sau khi nhịn đau, hắn phẫn nộ quay đầu lại mới phát hiện bình thuốc nổ vừa rồi đã thành công ngăn cản quái vật truy kích hắn, hơn nữa —— còn kéo theo sự căm ghét của con quái vật!

Hóa ra là do Đinh Dục thấy quái vật bước qua bàn đọc sách nên sợ tới mức mất hồn mất vía, bất chấp việc con quái vật đó đang hướng về phía Phương Chi Du, càng không để ý Phương Chi Du ở phía trước quái vật không xa, dùng hết toàn lực ném bình thuốc nổ ban đầu Tề Tư Nguyên cho hắn.

Có lẽ đó là sức mạnh khủng khϊếp mà con người bộc phát lúc tuyệt vọng, bình thuốc nổ kia cư nhiên nhanh-ngoan-chuẩn đập trúng đầu quái vật, thành công chuyển lòng căm thù của nó sang hắn ta.

Phương Chi Du xem như may mắn vì Đinh Dục ném trúng quái vật. Nếu phương hướng lệch một chút, đại khái sẽ trực tiếp ném trúng phía sau lưng hắn rồi…

Phương Chi Du khẽ mắng một tiếng, lạnh lùng nhìn quái vật vung côn xuống, cây côn trực tiếp đập nát xương đùi Đinh Dục…

Những bông hoa đẫm máu bay lên, trong đại sảnh thư viện trong nháy mắt tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của hắn ta.

Có vẻ như bình thuốc nổ vẫn có ảnh hưởng nhất định đến con quái vật khổng lồ. Ít nhất, thị lực và cảm giác của nó đang bị ngọn lửa ảnh hưởng, nếu không thứ nó vừa mới đập nát vừa rồi hẳn là đầu của Đinh Dục.

Đinh Dục thảm thiết tránh trái né phải tại chỗ. Có thể là do bản năng của con người khi đối mặt trước tử vong hoặc có lẽ quái vật quả thật bị thương, nó liên tiếp đập ba cái đều bị Đinh Dục né được.

Mà lúc này Phương Chi Du lại không thể chạy trốn. Nhiệm vụ của hắn và Tiếu Mạc Hàng vốn là dẫn quái vật lên tầng hai, hiện tại quái vật không đuổi theo hắn, hắn chỉ có thể dừng lại thở dốc chờ đợi thời cơ.

Phương Chi Du thở hổn hển quét một vòng trong đại sảnh tìm kiếm Tiếu Mạc Hàng. Hắn đột nhiên phát hiện Tiếu Mạc Hàng lúc này đang nhanh chóng chạy về phía cự quái bị ngọn lửa thiêu đốt.

“Tiếu Mạc Hàng, anh…” Anh làm gì vậy? Lời còn chưa kịp hỏi, hắn bỗng nhiên phát hiện trong khi Tiếu Mạc Hàng chạy trốn, phía sau anh ta cư nhiên kéo theo một cái bóng thật dài!

Nó cũng đến! Cái bóng ma quái !

Đầu óc Phương Chi Du nổ ầm một tiếng, hắn có cảm giác tê dại cả đầu.

Sở dĩ Tiếu Mạc Hàng chạy về phía cự quái là vì ánh đèn trong đại sảnh sớm đã biến mất. Nguồn sáng duy nhất hiện tại trong đại sảnh chính là ngọn lửa trên đầu con quái vật!

Khi cái bóng sắp quấn lấy chân Tiếu Mạc Hàng thì anh đã kịp nhảy đến bên cạnh cự quái, cái bóng đột nhiên rụt lại.

Cũng may chỉ số thông minh của cự quái tựa hồ không cao, nó chỉ nhớ rõ Đinh Dục là người cuối cùng tạo thành thương tổn cho nó nên tạm thời chuyên tâm đuổi gϊếŧ Đinh Dục, không rảnh quan tâm đến Tiếu Mạc Hàng, điều này tranh thủ thời gian ngắn ngủi cho anh.

Nhưng cái bóng lại không giống như vậy, nó thấy Tiếu Mạc Hàng linh hoạt di chuyển quanh cự quái thì lập tức đổi mục tiêu.

Chỉ sau mười giây, lúc Phương Chi Du còn đang khẩn trương chú ý đến động tĩnh bên phía Tiếu Mạc Hàng thì đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân mình lạnh lẽo, một cỗ lạnh lẽo đến thấu xương từ lòng bàn chân vọt lên, trực tiếp xông thẳng vào tim hắn.

Thân thể Phương Chi Du trong nháy mắt cứng đờ, sau đó hắn liền ngã về phía sau…

Xong rồi! Bị thứ đồ chơi đó quấn lấy!

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Phương Chi Du lúc này.

Cùng lúc đó, bên Tiếu Mạc Hàng cũng truyền đến một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, là của Đinh Dục, hắn đã bị con quái vật đập nát đầu trước khi có thể thét lên hoàn toàn.

Côn sắt của cự quái liền vung về phía Tiếu Mạc Hàng đang tránh né cái bóng ở bên cạnh nó không xa…

Phía bên kia.

Sau khi Tề Tư Nguyên và Yến Nam Thụy chạy lên tầng hai, họ bắt đầu kéo những cuốn sách trên kệ xuống đất.

Đèn hành lang trên tầng hai là loại đèn LED khảm. Lúc này cũng chưa tắt hoàn toàn, một vài cái lóe lên đủ cung cấp ánh sáng cho hai người bọn họ.

Tôn Thiến Thiến chạy theo hai người lên tầng hai, nhìn thấy hành động nhanh chóng lại chỉnh tề của bọn họ, cô kinh hãi đứng tại chỗ không biết phải làm thế nào cho phải.

Cô thậm chí không biết hai người họ muốn làm gì! Còn mình thì sao? Cô phải làm gì đây? Rời đi sao? Đi đâu bây giờ? Cô không dám đến những nơi tối tăm đâu.

“Đừng thất thần.” Đột nhiên Tề Tư Nguyên nhìn cô một cái, động tác trong tay cậu không hề dừng lại, tiếp tục nói:

“Kéo toàn bộ sách trên kệ cho xuống đất nhưng cẩn thận đừng đẩy kệ sách xuống. “

Kỳ thật tầng hai thư viện là do một dãy kệ sách tạo thành, mỗi dãy được ghép từ ba bốn kệ riêng biệt nên không dễ dàng đẩy ngã nhưng Tề Tư Nguyên vẫn chú ý dặn dò.

Tôn Thiến Thiến sửng sốt một lúc lâu, sau đó chợt nhận ra Tề Tư Nguyên là đang nói chuyện với mình liền nhanh trí chạy tới cùng hai người kéo sách xuống.

Tuy rằng không biết hai người kia muốn làm cái gì nhưng nhất định bọn họ đang làm chuyện có thể bảo vệ tính mạng, vậy là đủ rồi!

Cả ba người cứ như vậy chạy tới chạy lui trên tầng hai, họ chạy đua với thời gian không biết mệt mỏi.

Đến khi tiếng thét thảm thiết bén nhọn của Đinh Dục dưới lầu vang lên, Tề Tư Nguyên mới nhíu mày nói với hai người kia:

“Các người tiếp tục làm đi, tôi ra ngoài xem! “

Nói xong liền chạy ra ngoài, cậu mất khoảng mười giây để tới cửa cầu thang. Từ góc độ chỗ cậu đang đứng trên lan can tầng hai nhìn về phía đại sảnh thì không thấy được Tiếu Mạc Hàng và cự quái nhưng vừa lúc nhìn thấy Phương Chi Du đang bị cái bóng kéo đi!

Tề Tư Nguyên không do dự ném bình thuốc nổ trong tay về vùng tối cách chân Phương Chi Du năm mét.

“Oanh!”

Đại sảnh ngay lập tức tràn ngập sự ấm áp của ánh sáng! Ngọn lửa một lần nữa bùng lên thành những tia lửa hoàn hảo trong sảnh thư viện, giống như một bữa tiệc pháo hoa.

Tề Tư Nguyên mơ hồ nghe được thanh âm bén nhọn giống như tiếng huýt sáo rách nát, tựa hồ —— là tiếng hét thảm thiết của cái bóng! Thứ kia quả nhiên sợ lửa và ánh sáng!

“Lên đây!” Tề Tư Nguyên hướng Phương Chi Du mà hét. Kỳ thật cậu không nói đủ câu “dẫn nó lên đây”. Trực giác cho biết cái bóng có trí tuệ, cậu không dám nói rõ ràng vào lúc này.

May mắn thay Phương Chi Du nghe hiểu lời cậu. Hắn gật đầu đứng lên, thuận tay dập tắt chỗ trên ống quần bị ngọn lửa bắn tung tóe. Hắn không xoay người bỏ chạy ngay lập tức mà chờ ánh sáng của ngọn lửa trở nên yếu đi mới xoay người chạy vào chỗ ngược sáng trên cầu thang.

Hắn muốn dẫn nó lại đây lần nữa nhưng không thể bị nó bắt được!

Lúc này Phương Chi Du vô cùng cẩn thận với bất cứ thứ gì giống như cái bóng. Tốc độ của thứ kia quá nhanh, từ lúc nó đuổi theo Tiếu Mạc Hàng đến khi quay đầu kéo hắn đi còn không đến mười giây.

Tề Tư Nguyên dùng bình thuốc nổ duy nhất trong tay cứu Phương Chi Du nên cậu không còn thứ gì có thể giúp đỡ hai người dưới lầu nữa. Vì thế lập tức xoay người trở về thư viện cùng Yến Nam Thụy kéo sách.

Động tác của ba người rất nhanh, khi đi tới cuối thư viện thì sách trên kệ cũng đã bị bọn họ kéo xuống gần hết.

“Họ có thể thuận lợi lên không?” Yến Nam Thụy nhìn chằm chằm hướng cầu thang, thở hổn hển hỏi Tề Tư Nguyên.

Tề Tư Nguyên cười khổ:

“Bọn họ sẽ cố gắng hết sức. ” Cậu chỉ có thể nói như vậy, tại thời điểm này ai có thể cam đoan chắc chắn cái gì được đây?

Hiện trường rơi vào im lặng.

Qua mười mấy giây, Tề Tư Nguyên lại nói tiếp. Đối tượng lần này mà cậu nói lại là Tôn Thiến Thiến:

“Lát nữa khi tôi kêu ném, cậu phải đem bình thuốc nổ của mình ném vào trong đống sách. “

Tề Tư Nguyên xoay mặt về phía Tôn Thiến Thiến, sau đó chỉ vào nơi chất đống sách vở cách đó không xa:

“Cứ ném vào đó, ném xong liền chạy. Cậu chạy xuống dưới lầu nhưng chạy ra bên ngoài. Chạy được bao xa cứ chạy, có hiểu chưa? “

Tôn Thiến Thiến sững sờ nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên. Gương mặt cậu bình thường vô cảm nhưng lúc này lại rất nghiêm túc.

Thanh âm của cậu trong trẻo lạnh lùng, không chứa nhiều cảm xúc cũng không có sợ hãi, không có bi thương, không có khinh thường. Cậu nhìn cô tựa như lúc nhìn Yến Nam Thụy, ánh mắt đều bình tĩnh như nhau.

Tôn Thiến Thiến há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì đó nhưng mà cuối cùng không lên tiếng, chỉ dùng sức gật đầu.

Thấy cô gật đầu, thanh âm Tề Tư Nguyên nhu hòa hơn:

“Tận lực ném vào chỗ nhiều sách rồi để cho chúng tự cháy. Thấy quái vật cũng không cần sợ, chuyện cậu cần làm chính là đốt những quyển sách này. “

Yến Nam Thụy đối với việc này dường như không đồng ý. Nguyên bản, nhiệm vụ đốt sách là của Tề Tư Nguyên. Chỉ là vừa rồi, Yến Nam Thụy cũng chú ý tới động tĩnh dưới lầu, bình thuốc nổ của Tề Tư Nguyên sợ là đã dùng hết. Trong ba người ở đây, Tôn Thiến Thiến hiện là người duy nhất có bình thuốc nổ.

Chẳng qua là ——

“Tại sao cậu không mang bình thuốc nổ đến đây?” Yến Nam Thụy hỏi Tề Tư Nguyên, hắn thậm chí không chút kiêng kị ở trước mặt Tôn Thiến Thiến nói tiếp :

“Cậu mới là người thích hợp nhất thực hiện kế hoạch này hoặc tôi làm cũng được. “

Tôn Thiến Thiến ngay lập tức cảm thấy tức giận nhưng sự tức giận này lại không thể giải thích được. Cô trợn mắt nhìn Yến Nam Thụy.

Mà Yến Nam Thụy không hề lay chuyển, hắn căn bản không để ý đến cảm thụ của Tôn Thiến Thiến .

Tề Tư Nguyên lắc đầu, cậu không nhìn người nào, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm về phương hướng cầu thang, giống như yên lặng chờ đợi. Câu trả lời của cậu rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để hai người nghe rõ ràng:

“Nếu đã chủ động cho người khác hy vọng, tại sao lại phải tự tay tước đoạt? Đó là điều tuyệt vọng cỡ nào! “

Ngực Yến Nam Thụy chấn động, trái tim hung hăng co rút đau đớn! Cậu ta có ý gì? Cậu ta đang ám chỉ điều gì?

Chẳng qua cuối cùng Tề Tư Nguyên vẫn bổ sung một câu:

“Có thể tin tưởng cô ta, ngẫu nhiên thử tin tưởng người khác một chút, cảm giác cũng không tệ lắm. “

Yến Nam Thụy gắt gao nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên, mỗi một câu nói vừa rồi của cậu ta đều như ám chỉ điều gì đó cho hắn.

Đáng tiếc là Tề Tư Nguyên rất tập trung và chăm chú, trên mặt cậu không hề có một chút thay đổi cảm xúc nào.