Chương 8

Trợ lý B chuyển phần trò chuyện của mình với cậu đồ đệ cho Tiêu Chiến, đối phương nửa ngày vẫn không có động tĩnh, thẳng đến khi anh nghỉ ngơi nhân tiện lấy đồ ăn ngoài, trợ lý B mới chủ động nói chuyện này trước, Tiêu Chiến mờ mịt a một tiếng, "Vừa nãy đang xem phim, không để ý."

Anh cười đến khóe mắt cong lên, "Cô cứ thế trực tiếp nói với tôi đi, chuyện gì?"

Trợ lý B đắn đo, dù sao nếu không nói thì giống như mình và đồ đệ là cùng một giuộc, nói rồi thì lại giống như đang giúp hắn cầu xin tha thứ. Cô nghĩ nghĩ, mới nói, "Là thế này, đồ đệ vừa gửi Wechat cho tôi, biểu đạt chính là hắn nhất thời bị ma xui quỷ khiến, ý là muốn quay về đây một lần nữa."

Tươi cười của Tiêu Chiến vẫn còn đó, "Biết rồi, còn có chuyện gì nữa không?"

Trợ lý B có chút mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn không đoán ra được thái độ của Tiêu Chiến, "....... Hết, hết rồi."

Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai cô, xoay người trở về văn phòng, nhìn không ra bộ dáng tức giận, giống như trợ lý B nói với anh chỉ là chuyện hết sức bình thường, tựa như là đang bàn luận về thời tiết vậy, nói xong rồi, chính là kết thúc rồi.

Trợ lý A ngó đầu lại, "Cô nói chuyện gì với anh Chiến đó?"

Trợ lý B mặt không chút thay đổi đẩy đầu cô về, "Làm việc của cô đi."

Trợ lý A lại thò đầu ra, "Rốt cuộc là sao vậy?"

Trợ lý B không lưu tình chút nào, "Cô câm miệng đi hộ cái."

Đồ đệ tìm đến trợ lý B Tiêu Chiến cũng không hề ngạc nhiên, dù sao trong phòng làm việc trừ đồ đệ ra thì trợ lý B đối với Tiêu Chiến là đắc lực nhất, làm việc ổn, tính cách cũng không tồi, cô có thể chủ động nói chuyện của đồ đệ liên lạc với mình, Tiêu Chiến cũng rất vừa lòng.

Anh rất nhanh ném sự việc này ra sau đầu, nghiêm túc hoàn thành công việc, thẳng đến khi sắc trời sẩm tối, mới từ chỗ ngồi đứng dậy xoa xoa thắt lưng, đẩy cửa ra muốn đến phòng uống nước pha một ly cà phê, lại thấy trước cửa văn phòng xuất hiện một vị khách không mời mà đến, dưới cằm lún phún râu, nhìn qua thật thảm hại.

Tiêu Chiến nhướng mi.

Những người trong phòng làm việc nhìn thấy đồ đệ, đều tỏ ra vẻ mặt khó xử.

Trợ lý B đứng ở nơi cách đồ đệ gần nhất, vẻ mặt ngưng trọng.

Tiêu Chiến nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cũng sắp đến thời gian tan ca, liền nói, "Đừng đứng tụ tập một đám như vậy, dọn dẹp rồi tan làm thôi."

Anh hướng đồ đệ vẫy vẫy tay, biểu tình rất nhẹ nhàng, "Có việc gì vào đã rồi nói."

Trợ lý B nói, "Anh Chiến.......!"

Tiêu Chiến đáp, "Không sao, cô cũng thu dọn đồ đạc về nhà đi, trên đường cẩn thận."

Trong mắt đồ đệ lại một lần nữa sáng lên.

Hắn dưới cái nhìn khinh thường của mọi người mà từng bước bước vào phòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến buông từng lớp ống tay áo xuống rồi vào phòng, sửa sang lại mặt bàn lộn xộn, chuẩn bị nói xong là ngay lập tức về nhà, đồ đệ thấy động tác của anh, thấp giọng nói, "........ Xin lỗi."

Tiêu Chiến tắt màn hình máy tính, nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt không có biểu tình gì, "Ưm, rồi sao nữa?"

Đồ đệ cắn chặt răng, "Bản thảo thiết kế đích thật là tôi trộm, đó là bởi vì........."

"Bởi vì cậu muốn kéo tôi xuống." Tiêu Chiến đánh gãy lời hắn, "Như vậy tôi ở trước mặt cậu sẽ không có người nào có cảm giác như tôi cao cao tại thượng, khoảng cách chúng ta cũng không xa."

"Cậu muốn nhìn tôi từ trên cao ngã xuống, sau đó lại kề sát dưới chân cậu, đúng không?"

Đồ đệ nói, "Tôi muốn kéo anh xuống, không chỉ bởi vì nguyên nhân này, còn có, còn có........"

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn, trên mặt vẫn không có biểu tình.

Đồ đệ nhắm mắt lại, "Còn bởi vì tôi thích anh."

Bởi vì thích anh, lại không thể đánh vỡ được không gian khoảng cách của chúng ta.

Tiêu Chiến nghe nói như thế, mới buồn cười cong cong khóe mắt, "Cậu thích tôi, ngược lại lại muốn trộm bản thảo của tôi đưa cho đối thủ cạnh tranh? Cái thích của cậu, tôi không hiểu."

Đồ đệ nhíu mày, ngữ khí có chút âm trầm, từng bước chậm rãi đi đến trước mặt anh, "Anh quá thích vui đùa. Chỉ cần thích, người nào cũng có thể lên giường của anh, chơi chán rồi, lại bị anh một cước đá văng đi, con người anh, không có tim, cũng không có tình cảm."

Tiêu Chiến nhàn nhạt thừa nhận, "Phải, tôi là người như thế, vậy thì sao?"

Đồ đệ nắm chặt tay lại, "Tôi ở bên cạnh anh bốn năm năm, anh một chút tình cảm cũng không chia cho tôi, thậm chí, còn có đôi khi giả ngu trốn tránh."

"Tôi biết anh không tin thứ có thể lâu dài, nhưng tôi đối với anh lâu như vậy, lại vẫn không thể khiến anh tin tưởng sao?! Tôi không giống với bạn giường của anh, từ năm tốt nghiệp tôi đã đi theo anh rồi, cho dù thời điểm công ty vừa thành lập nhiều khó khăn như vậy, khổ như vậy, đều là tôi giúp đỡ anh, anh nếu thật sự có lòng, không đến mức không nhìn thấy."

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười.

Cái gì mà giúp đỡ với không giúp đỡ, mấy năm này, bản thân mình cũng chưa từng bạc đãi hắn.

Tiêu Chiến một ngón tay ấn huyệt thái dương, mi mắt nhắm lại, thản nhiên nói, "Cậu theo tôi lâu như vậy, cũng biết rõ tôi, nếu thật sự chán ghét sẽ không muốn nói gì cả. Bây giờ tôi đối với cậu chính là như vậy, nếu cậu đến chỉ để nói những lời này, vậy cậu có thể đi rồi."

"Tiêu Chiến!" Đồ đệ mắt đỏ ngầu, đấm một quyền lên mặt bàn, "Anh rốt cuộc có trái tim hay không!"

Tiêu Chiến nhìn hắn, có rất nhiều người nói rằng ánh mắt anh không một tia độ ấm, trời sinh nở nụ cười như đang cự tuyệt kẻ khác, anh nói, "Ngại quá, tôi thật sự không có."

Lúc bị bạn trộm luận văn ở đại học đã không có, bị người lừa lúc thành lập công ty cũng không có, lần đầu tiên thật lòng đối xử với mọi người, lại bị người ta chê cười không có, thậm chí lúc trước, bị trưởng bối hiểu lầm, không hỏi đầu đuôi câu chuyện đã trách mắng anh cũng không có nốt.

Tiêu Chiến chưa từng thấy qua thật tâm, chưa từng được tín nhiệm, cũng chưa từng trải qua cái gì dài lâu.

Anh hướng về phía đồ đệ mỉm cười, ánh đèn treo rọi xuống sáng ngời lại tịch mịch, "Tôi chỉ yêu bản thân mình mà thôi."

Dứt lời, nắm lên khóa cửa, lướt qua người hắn đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, liền sửng sốt một chút.

Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, nhắm mắt tựa người vào cạnh bàn, trên mặt không lộ ra vẻ mặt gì, cũng không biết là đã nghe được bao nhiêu.

Lời nói thốt ra của Tiêu Chiến bị bản thân mình cản lại, chỉ còn mỗi một nửa, "Cậu sao lại........"

Anh dường như, cũng không cần thiết giải thích gì với Vương Nhất Bác.

Anh đích xác chính là một người máu lạnh như vậy.

Vương Nhất Bác giương mắt, ánh mắt lướt qua người anh nhìn về phía đồ đệ đang đuổi theo phía sau, thản nhiên nói, "Lại tăng ca? Canh sắp nguội rồi."

Tiêu Chiến khó ngăn mở miệng, không biết nói cái gì.

Đồ đệ đỡ tay lên cửa, hung tợn nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu là gì của anh ấy! Vẫn là bạn giường?"

Hắn quay sang, cười lạnh, "A, Tiêu Chiến, anh xem anh, thật sự là cái gì cũng không ảnh hưởng đến sắc dục được."

Tiêu Chiến lười phản ứng lại hắn, vừa chuẩn bị gọi bảo an lên đuổi người đi, Vương Nhất Bác đã nắm tay anh, kéo Tiêu Chiến về phía sau lưng mình, ánh mắt nhìn thẳng đồ đệ, "Ngại quá, tôi là người theo đuổi anh ấy, là cái loại mà vô cùng cuồng nhiệt đó. Tôi chuyện gì cũng cam tâm tình nguyện vì anh ấy mà làm, hơn nữa sẽ không ở trong lòng tính toán chi li. Tôi có xe, tháng trước vừa mua nhà, thu nhập mỗi tháng ổn định, biết nấu cơm biết làm mọi thứ, không quan tâm trước kia anh ấy thế nào, cũng không để ý anh ấy có thích tôi hay không, cậu nói xem."

Cậu cao thấp đánh giá đồ đệ, rõ ràng trên mặt không có biểu tình gì, nhưng cũng có thể khiến người khác nhìn ra được ý cười trào phúng, "Cậu nói xem, sự đối lập này, anh ấy sẽ chọn ai?"

Đồ đệ mặt trắng bệch.

Hôm nay Vương Nhất Bác vừa vặn từ hoạt động trở về, khi về đồ còn chưa kịp cởi, mặc áo khoác tây trang màu đen, áo sơ mi đỏ ở bên trong, chân dài thẳng tắp, mái tóc được tạo hình tỉ mỉ, được uốn nhẹ như gợn sóng, hở ra cái trán trơn nhẵn, vừa diễm lệ vừa khí thế bức người.

Trái lại đồ đệ vì Tiêu Chiến cuối cùng vẫn kịp nộp bản thảo thiết kế, không ảnh hưởng gì đến chuyện hợp tác, ông chủ mới đối với hắn không hài lòng, hơn nữa cũng làm Tiêu Chiến mất niềm tin, cả người sa sút có chút lôi thôi.

Vương Nhất Bác híp mắt, "Thật ngại quá, chúng tôi phải về nhà rồi. Cậu còn muốn ở trong này, vậy để tôi gọi người đến đuổi cậu đi?"

.

.

.

Tiêu Chiến trong lúc thời điểm Vương Nhất Bác nghiêng người giúp anh cài dây an toàn thì mỉm cười, ôm cổ cậu, dán đến hôn môi, cười nói, "Sao tôi còn không biết cậu biết nấu cơm giặt quần áo vậy."

Vương Nhất Bác túm cánh tay từ trên người mình xuống, thản nhiên nói, "Ngồi đàng hoàng."

Cậu xoay qua hướng khác khởi động xe, lại nói, "Tôi càng nói như vậy, trong lòng hắn sẽ càng khó chịu."

Tiêu Chiến cười đến mức mắt thành một đường thẳng, "Tôi lúc ấy đặc biệt muốn cười, nhưng sợ làm cậu mất hết mặt mũi, tôi mới cố gắng nhịn xuống."

Anh kéo ống áo sơ mi lên cho Vương Nhất Bác xem, nói. "Cậu nhìn đi, tôi nhịn rất vất vả, phải tự véo mình để kiềm chế âm thanh lại."

Vương Nhất Bác liếc liếc mắt nhìn một cái, thấy cánh tay anh đích xác là có dấu vết xanh tím, nhíu mày lại, "Lần sau véo tôi là được."

Tiêu Chiến cười ha ha cả phút đồng hồ, mới cong thắt lưng nói, "Cậu thật sự tin à, đây là do hôm qua không cẩn thận đυ.ng vào đó, tôi đâu có điên mà đi véo chính mình."

Vương Nhất Bác: ..........

Trong lúc đang chờ đèn xanh liền đưa tay qua, không nhẹ không nặng véo cánh tay Tiêu Chiến một cái, đối phương ôm tay kêu lên, trên mặt Vương Nhất Bác mới nổi lên chút ý cười, "Đàng hoàng chút."

Tiêu Chiến nói, "Vương Nhất Bác, cậu như vậy là quá đáng đó, tôi hôm nay không nói chuyện với cậu nữa, là thật đấy."

Vương Nhất Bác lấy tay ôm lấy ngón tay đang cảnh cáo của anh, "Anh có thể không cần nói, rên là được."

Tiêu Chiến: .......... Thằng nhóc này học từ ai vậy.

Vương Nhất Bác vòng tay lái, lại nói, "Đói không? Tôi mời nhà thiết kế hôm nay làm việc vất vả ăn cơm."

Tiêu Chiến nghi hoặc nói, "Cậu không phải nói là nấu canh sao?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, "Lừa hắn thôi, tôi không biết nấu canh."

Tiêu Chiến phụt một tiếng cười ra tiếng.

Nhưng hai người bọn họ lại rất ăn ý ở đoạn nói chuyện sau đó.

Tiêu Chiến là bởi vì không tin.

Nhưng Vương Nhất Bác không dám nói.

_---/---_

Web không bao giờ khiến t thất vọng =))))))))))))